Ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu rọi, ta tỉnh dậy đã thấy quanh phòng rất an tĩnh, dường như đêm qua chỉ là một giấc mơ. Ta xoa xoa thái dương, chậm rãi ngồi dậy. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, ta nhanh chóng nhảy xuống giường sửa sang lại đầu tóc, xong xuôi mới đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một hòa thượng mặc áo xanh, vái chào ta xong liền bình thản mở miệng nói: “Sư trụ trì hôm qua đã viên tịch, có vài lời nhờ bần tăng gửi lại cho thí chủ” Ta nhất thời không tin vào mắt mình, hôm qua sư trụ trì vẫn gặp ta yên ổn, cho dù là công đức viên mãn đi chăng nữa thì cũng có chút vội không kịp chuẩn bị. Ta còn chưa kịp hỏi, vị hòa thượng kia đã nói tiếp: “Muốn biết nhân kiếp trước, kiếp này là người nhận. Muốn biết quả kiếp sau, kiếp này do người viết” Bài kinh Phật này ta đã từng nghe q

