chương 40

2474 Words

Hắn nhìn ta thật sâu, không nói một lời nào, chỉ đứng dậy đi ra ngoài, dáng người có chút ảm đạm thê lương: “Ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ” Đã quen nhau hai đời, tính tình của hắn ta hiểu rất rõ. Người này rất bướng bình, phàm có chuyện gì hắn chịu lui bước đều là lấy lùi làm tiến, tâm ta quýnh lên, thốt ra một tiếng “A Ngạn”. Lúc này mới nhận ra hình như không ổn, âm cuối đột ngột dừng lại, lộ ra vẻ gấp gáp lại cứng nhắc. Hắn dừng bước, vẫn không hề quay đầu lấy một lần. Ta cắn môi một cái, tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay hơi nhói: “Điện hạ có thể đồng ý với ta một chuyện không?” Dường như thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức ta nghĩ hắn không trả lời. Nhưng hắn chợt thốt lên, chỉ nói một chữ: “Được” Ta nhìn qua bóng lưng hắn: “Điện hạ là thái tử chí tôn, mọi chuyện đều

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD