chương 42

2525 Words

Nói xong ta lưu loát quay người, đến độ cong của tà váy bay theo gió cũng mang theo vài ý tứ cự tuyệt. Hắn tiến lên một bước kéo ta lại, thu lại lực trên tay, bốn phía yên tĩnh lạ thường, trên lư hương vàng kim hương khói lượn lờ vấn vít lên cao rồi lại tản ra không khí, thời gian dường như ngừng lại. Mãi cho đến khi hắn mở miệng, thời gian mới nặng nề trôi đi, giọng nói vang lên rồi lại trĩu nặng khép lại, hung hăng đâm vào tim ta: “Rốt cuộc ta phải làm gì mới có thể thay thế được vị trí của hắn trong trái tim nàng?” Ta chợt nhớ đến một câu chuyện nhỏ không liên quan. Đầu mùa xuân khi ta còn bé có nhặt được một con chim nhỏ, lông măng của nó cuộn tròn lại thành một nắm nhỏ trong lòng bàn tay ta, nhìn rất dễ thương. Có lẽ là do bị nước mưa từ nơi nào đó đánh rơi xuống đây, ta không tìm

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD