chương 43

2589 Words

Ban đêm thật sự không nên ngủ, bởi vì người ta thường sẽ không thể nào đoán trước được bản thân sẽ làm ra chuyện gì trái với lương tâm. Ta nhìn hắn hồi lâu, hình như hắn đang mơ thấy gì đó, lông mày càng ngày càng nhíu chặt hơn. Ta cũng nhíu mày theo, đưa tay đặt lên trán hắn, giúp hắn dãn lông mày ra, động tác thuần thục giống như đã từng làm qua vô số lần. Mí mắt hắn hơi động, ta mới giật mình bừng tỉnh, thu tay về, thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại mới thở phào một hơi. Ta xoay người, chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ngày hôm sau tỉnh lại trời hãy còn sớm, bên cạnh trống rỗng, ta sờ soạng một cái thấy chỗ nằm bên đã lạnh từ bao giờ. Ta nghĩ thầm, được lắm, chưa cần ta phải tốn sức đã mỗi người một ngả rồi. Suy nghĩ này vẫn còn đang dang dở, hắn liền đẩy cửa đi vào, trên người chỉ mặc

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD