Tiểu Ngân Hà, Tiểu Vũ Trụ, Tiểu Hành Tinh, Tiểu Thế Giới
Chapter 1. Tiểu Ngân Hà, Tiểu Vũ Trụ, Tiểu Hành Tinh, Tiểu Thế Giới
Sau khi thi xong, ngày tháng nằm ườn ở nhà khiến cả người thanh niên trai tráng như hoà tan với cái giường chưa đầy 2m.
Kết thúc kì thi cuối cấp ba, nói chung là bây giờ chỉ cần đợi điểm rồi nhập học thôi.
Tôi- Lạc Vũ, một thằng học sinh cấp ba chuẩn bị bước vào năm tháng sinh viên
KHÔNG HỀ CÓ MỘT DỰ ĐỊNH GÌ CẢ.
Ngày biết điểm tôi mang tâm lý của một đứa méo quan tâm. Gì cũng được, sao chả thế!
Nhập học được một khoảng thời gian, tôi đi tìm việc làm thêm để kiếm tiền. Rảo khắp các con đường có thể đến bằng xe buýt, tôi đã tìm ra một nơi có thể deal được giờ làm phù hợp với giờ học tập của mình.
Mọi việc diễn ra nhanh như cái cách tôi nằm ở nhà lướt điện thoại vèo cái là hết một ngày vậy.
Ở đây bị thiếu nhân viên à?
Nhận bản hợp đồng trên tay, tôi đọc qua một lượt, sao mà có cảm giác như mấy người lừa đảo nhỉ?
Thời gian làm việc: Tự sắp xếp ( đôi lúc sẽ cần khẩn cấp)
Mô tả công việc: Làm theo hướng dẫn (công ty cung cấp trainer)
Đãi ngộ công việc: Tuỳ thuộc vào năng suất làm việc
Bảo hiểm: Do công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm
(có trợ cấp)
Đọc cứ mơ mơ hồ hồ, sao mà nó dễ dàng mà nó phúc lợi dạt dào? Nhưng mà cùng mức tiền và đãi ngộ đó và cùng nụ cười hiền từ của ông chủ nữa, tôi đã sa chân vào nơi làm việc mà chẳng biết mình phải làm gì.
Ký xoèn xoẹt lên bản hợp đồng. Tôi đứng dậy chào ông chủ, ông ấy cười đến là rạng rỡ, nhưng mà cười nãy giờ cũng lâu rồi, hơi công nghiệp rồi nhá.
Ông ta chìa tay ra với tôi, tôi vội vàng đáp lại cái bắt tay
- Chào mừng cậu đến với Tiểu Vũ Trụ, Lạc Vũ
Tôi cười cười đáp lễ, rồi quay người rời đi.
Lúc đầu tôi đã trao đổi với ông chủ, giờ làm việc của tôi, có thể ấn định sau 6 giờ chiều mỗi ngày trong tuần. Tôi ok với việc thức khuya, có thể nói tôi bị mất ngủ đi, nhưng mà tôi thật sự không ngủ nhiều được.
Sau, không biết tự bao giờ tôi đã coi văn phòng công ty như nhà luôn. Vì làm vào ca tối, tôi thường ngủ luôn ở lại văn phòng, sáng hôm sau xách đít đi học luôn, nếu có tiết.
Làm việc chưa đến 6 tháng tôi đã trả luôn phòng trọ mới thuê, dọn luôn lên công ty ở cho tiện.
Công việc thì không có gì, tôi hiện tại cũng chỉ sắp xếp giấy tờ, nhập liệu thôi. Công việc với newbie như tôi thì phải nói là việc nhẹ lương cao, đãi ngộ tốt.
- Ơ, cậu bế con ai đấy?- thấy thằng bạn mới quen vác theo một cục bông mặt búng ra sữa, tôi đi đến hỏi
- Con của lão Lục bốn mắt ấy
Lục bốn mắt là biệt danh Lục Hoành Dã hay gọi ông chủ ở Tiểu Vũ Trụ, là cái người đã cho tôi vào làm việc đây.
Hắn là cháu của ông chủ ở đây, bởi vậy mở miệng ra là vậy, coi có ngứa đòn không cơ chứ?
Nhóc nhỏ này trắng bóc như trứng gà luộc, má lại phiên phiến hồng, y như mấy ảnh em bé trên mạng ấy. Trông lại ngoan lắm, không quấy gì cả, chỉ an an ổn ổn nép vào Lục Hoành Dã thôi
- Cậu thích thì bế nó đi, bế được không?- thấy tôi có vẻ rất thích, Lục Hoành Dã hỏi
Tôi không biết bế trẻ nhỏ, nên cứ chơi với con bé đang ngồi trên tay của Lục Hoành Dã thôi. Tay con bé có tí tẹo, giữa ngón cái và ngón trỏ có một nốt ruồi son nho nhỏ.
Lục Hoành Dã ngồi ngả ngửa ra sô-pha, để nhỏ ngồi lúc lắc trên chân.
- Vậy nhóc này là cháu cậu ha, đúng không nhỉ?
Tôi không giỏi ghi nhớ mấy vụ vai vế cho lắm! Thấy tôi cứ lẩm bẩm, hắn cười khì
- Cậu kệ đi, suy nghĩ chi cho mệt, gọi nó là Tiểu Thế Giới được rồi.
Tôi nghe vậy, nét cười trên mặt càng đậm
- Chú cậu thật thú vị, làm ở công ty Tiểu Vũ Trụ, con gái lấy luôn tên Tiểu Thế Giới. Tôi phải học hỏi rồi, có con chắc phải đặt là Tiểu Ngân Hà, Tiểu Hành Tinh ha
Vừa chơi với nhóc nhỏ, tôi vừa cười tít mắt, nói luyên thuyên. Nhóc này đúng là ngoan thật nha, lại cứ cười suốt.
- Cậu thích trẻ nhỏ thật đấy- Lục Hoành Dã nói
- Ừm- tôi ừm ờ, lo chơi với cô nhóc này thôi
- Muốn có mấy đứa?
- Hả? còn sớm mà, tôi chưa nghĩ đến đâu.
Lục Hoành Dã híp mắt cười, hắn chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêng người về trước, áp sát tai tôi
- Cậu cần tôi giúp không?
Tôi phang luôn một chưởng vào đầu hắn, cái tính cợt nhã của tên này, đúng là ngứa đòn.
Hắn cười ha hả, nhác thấy bóng của Lục bốn mắt, hắn nhanh như chớp, quăng nhỏ trả về nơi sản xuất rồi kéo tôi chạy biến ra ngoài.
Bên trong Chú Lục đang chửi ỏm tỏi cả lên
- Cái tên này, sao lại kéo tôi theo- tôi có liên quan gì đâu
- Ờ ha. Tiện tay- hắn cười hề hề cho qua
- Cũng tối rồi, tôi dắt cậu đi ăn
Đúng là chỉ giỏi đánh trống lảng.