Chapter 3. Người hay Quỷ?
Sáng hôm nay, nhân viên đến dọn dẹp phòng 305, phòng này nằm ở cuối dãy tầng trên cùng khách sạn với Lục Hoành Dã và Lạc Vũ, nhưng cửa bị khoá trong. Sau khi dùng chìa khoá dự phòng, nhân viên dọn dẹp sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, lao thẳng đến chỗ quản lý.
Và ngay sau đó, cảnh sát đã đến phong toả hiện trường.
Bên trong, chính xác là một mớ bầy nhầy, da thịt lẫn lộn với hai con mắt đầy tơ máu, lăn lóc trên sàn. Họ phải nhặt nhạnh từng mảnh da thịt lại để về khám nghiệm, nhưng không tìm thấy phần đầu cũng như nội tạng hay bất kì mảnh xương nào cả, tất cả chỉ là da thịt của cơ thể, tựa như bị xẻo ra từng lát, từng lát vậy.
Ba người đến phòng 305, lúc này đã bị phong toả. Nhìn thật ra không có gì khác biệt, vô cùng sạch sẽ.
- Chú Trịnh, ở đây không có máu sao?- Lạc Vũ hỏi
Trịnh Bưu cũng không bất ngờ gì trước câu hỏi của Lạc Vũ, dù sao cũng là người từ Tiểu Vũ Trụ đến, anh ta chỉ mệt mỏi trả lời, tay day day giữa hai cánh mũi
- Đó là điểm kì lạ, cả căn phòng không một giọt máu, không có bất kì dụng cụ hành hung, không để lại dấu tích gì, chỉ có một đống thịt vụn.
- Lần này làm phiền hai đứa nán lại một thời gian rồi, về việc nơi ở chú sẽ sắp xếp- Trịnh Bưu đóng cánh cửa phòng, quay người nói với Lục Hoành Dã và Lạc Vũ
Sau khi dọn dẹp đồ đạc, hai người họ lên xe di chuyển cùng Trịnh Bưu. Khách sạn Hoa Tiêu đông nườm nượp khách giờ không còn một bóng người, hiện tại nhân viên cũng đang gấp rút xin nghỉ, rời khỏi ngay trong ngày.
Cả khách sạn chỉ còn lại sự cô tịch bao trùm.
Đọc lại sấp hồ sơ Trịnh Bưu đưa lúc sáng, cả Lục Hoành Dã và Lạc Vũ đều trầm ngâm.
Lục Hoành Dã ngã cổ ra ghế, đập luôn sấp tài liệu lên mặt. Hắn như con rắn không xương, ngả nghiêng ngả ngửa, dựa luôn lên vai của Lạc Vũ.
- Nhức đầu quá!!!!- Lạc Hoành Dã rên rỉ
- Cậu tìm thấy gì rồi- Lạc Vũ biết tỏng tên này hay làm màu nhưng năng lực thì không tệ đâu. Chỉ là cái nết dở dở ương ương cực.
- Tất cả những gì thu thập được chỉ có da và thịt mà không có cơ quan sinh dục, không có xương, không có nội tạng, không có AND. Việc xác định giới tính là gần như không thể chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên, có thể xét về mặt hình thể ngoài da và mô mềm.
Lục Hoành Dã chỉnh lại tư thế, lúc này đã nằm hẳn lên chân Lục Vũ. Lục Vũ đang nhìn hắn chằm chằm, chờ nghe hắn nói.
Lục Hoành Dã cứ nhởn nhơ, vừa nằm trên chân người ta vừa vắt chéo chân, đung đưa thích thú
- Ở nam giới thường có lớp da dày hơn một chút, lượng mỡ dưới da thường ít hơn, cơ nổi rõ hơn, lông (nếu còn lại) có thể dày và sẫm hơn, đặc biệt là vùng ngực, bụng, tay, chân. Ngược lại, ở nữ giới: mỡ dưới da nhiều hơn, da có thể mềm mại hơn, Phân bố mỡ đặc trưng (ở ngực, mông, đùi…), nếu còn mô ngực, tuyến vú phát triển rõ hơn.
Từ dữ liệu có được, suy ra, cơ thể này có khả năng là nam
Nhưng việc không có máu thì đúng là phi khoa học.
Lạc Vũ ngả người ra ghế, mặc kệ cái đầu nặng trịch đang đè trên chân
- Thì nó phi khoa học mới giao cho chúng ta phụ giúp đó chớ.
- Phụ cái con khỉ, bàn giao luôn thì có, đúng là biến thái- cái mỏ hỗn của Lục Hoành Vũ tung chiêu.
Lục Vũ chớp chớp mắt nói bâng quơ:
- Không liên quan lắm nhưng mà tôi tự nhiên lại liên tưởng đến bức tranh Saturn devouring his son của Goya
- Àaaaa, nằm trong loạt tranh Black Paintings ấy à, có khi đó là cảnh đã xảy ra của tên điên nào đó đã gây ra cái vụ biến thái, chết bầm này.
Lục Vũ vẫn nằm ngả người chưa dậy, mắt đã nhắm nghiền lại tự lúc nào
- Cậu nghĩ do người hay quỷ?
Yên lặng, một khoảng lặng đến mức nghe cả tiếng hít thở phập phồng, nghe cả tiếng đồng hồ tích tắc chạy.
Một lúc lâu sau, Lục Hoành Dã mới lên tiếng, Lạc Vũ nghe cả tiếng thở dài của cậu
- Không biết, nếu mà do quỷ thì đúng là sợ thiệt đó…..Mà nếu do người thì còn đáng sợ hơn cơ.