Cổ Trấn

1124 Words
Chapter 9: Cổ Trấn Cổ Trấn cách Úc Dương khá xa, nằm ở đoạn khúc khuỷu của đất nước. Từ Úc Dương phải di chuyển bằng máy bay đến Tầm Giá, sau đó di chuyển bẳng tàu hoả đến Mường Ngài rồi cuốc bộ thêm vài chục cây nữa mới đến được Cổ Trấn. Lết được tới Cổ Trấn đúng là không dễ dàng. Thật ra cũng không quá đắt đỏ chỉ là rất tốn sức. Nhưng nhìn thấy cảnh vật nơi này thì bao nhiêu công sức bỏ ra cũng đáng hết. Hì hà, hì hục hết 2 ngày rồi thêm lết bộ hơn 2 tiếng mới đến được Cổ Trấn, nơi đây như cách ly hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Tựa như lạc vào một thế giới khác vậy. Bây giờ không phải mùa cao điểm nên Cổ Trấn không có nhiều khách du lịch. Lúc họ đến nơi, cũng bắt gặp một số đoàn người quay về. Bao quanh Cổ Trấn là rừng cây bạt ngàn, tựa như thiên nhiên đang ra sức che giấu đi viên ngọc giữa thế giới huyên náo ngoài kia. Đường đi thật sự không quá khó khăn, lại có bản chỉ dẫn rõ ràng. Trên đường gặp không ít người địa phương và khách du lịch nên hành trình không phải quá gian nan. Cổ Trấn thật sự đã được quy hoạch rất tốt để thuận lợi cho việc phát triển du lịch mà không gây biến đổi quá lớn đến điều kiện tự nhiên Sau khi đến nơi hỏi thăm vài vòng thì hai người đi đến nhà của Chà Vâng. Thông thường, mọi người sẽ book người hướng dẫn để dẫn từ lúc đến Mường Ngài rồi lo đầy đủ nơi ở luôn. Tuy nhiên, Lục Hoành Dã và Lạc Vũ thì do đi tự phát, vả lại cũng không có nhiều tiền nên cái gì tiết kiệm được thì tự làm được là tự lo luôn. Chà Vâng là một người mở homestay cho khách ở Cổ Trấn, trông anh rất hiền hậu lại dễ mến. - Hai em muốn ở lại đây bao lâu?- anh hỏi Lạc Vũ nhìn Lục Hoành Dã rồi trả lời - Dạ tầm ba ngày ạ. - Ừ, sửa soạn đi rồi xuống ăn nghe. Lạc Vũ ở lại phòng để sắp xếp còn Lục Hoành Dã đã đi ra ngoài. Chắc là lo chuyện tiền bạc ấy mà. Phòng ở này dành cho hai người, khi ngủ thì trải cái đệm bông xuống phảng rồi ngủ. Vị trí tương đối cao có thể nhìn từ trên xuống, khá giống kiểu nhà thường thấy ở trên các bản làng. Chất liệu bằng tre nứa hay gỗ gì đó không rõ, tóm lại là rất gần gũi, đơn giản, mộc mạc. - Cậu hay ghê á, nói đi là đi luôn Lục Hoành Dã quay về, Lạc Vũ cũng đã thu xếp xong. Đồ cũng không có gì, hai cái ba lô đặt vào một góc là coi như đâu vào đó rồi. - Đi ăn tối Theo chân Lục Hoành Dã, Lạc Vũ lạch bạch nối gót. Ăn tối ở nhà Chà Vâng cách đó không xa. Nơi này mặt trời lặn hơi sớm nhỉ? Mới hớn 5 giờ chiều mà đã tối thui rồi, cái thời tiết lành lạnh này, cái mũi Lạc Vũ chắc cũng chịu không ít khổ rồi đây. - Hai em vào đây ăn nào?- vợ Chà Vâng, chị Pho đứng đợi sẳn, chắc là sợ hai đứa tìm không ra Bên trong đã bày biện đủ cả, ít cũng phải 3 món mặn, còn canh, còn xào chưa tính. - Em ngồi đi, chị vào dẫn Eng ra- chị Pho nhanh nhẹn lắm, tay chân cứ luôn thôi - Eng là ông đó em, nhà anh chị chỉ có vậy thôi, con cái thì chưa có- Chà Vâng nói, tay xới cơm liên hồi, bày biện thoăn thoắt, hai khứa này không có kịp phụ giúp gì ráo. - Ủa ông?- Lạc Vũ thấy ông đến, lộ vẻ bất ngờ - À, hai đứa…lại gặp nhau rồi – ông cười cười, ngồi xuống phảng, dù lớn tuổi nhưng nhìn ông vẫn minh mẫn và khoẻ lắm. - Mời mọi người ăn cơm- Chị Pho mở lời rồi ngồi xuống xởi lởi ăn luôn, đoạn chỉ hỏi - Hai em gặp ông rồi hả? Lục Hoành Dã vừa cúi cúi vẻ cảm ơn trước mấy dĩa thức ăn được anh chị đẩy tới vừa nói - Lúc đến cánh rừng, thấy ông đang ngồi, tụi em lúc đó mệt gần chết có đến nghỉ rồi ngồi nói chuyện với ông luôn. - À ừa, hai em đi ên ha, để mai anh dẫn hai em đến mấy nơi để khám phá Cổ Trấn he. - À, dạ có làm phiền anh chị quá không ạ- Lạc Vũ nhai nốt miếng rau, ngẩng đầu lên nói Dù gì hai đứa cũng chỉ trả tiền ăn ở thôi chứ cũng không phải là tiền hướng dẫn gì, người dân địa phương vẫn phải làm việc mà nên cũng ngại phiền. - Àaaa, không có gì đâu, dẫn hai em đi rồi về làm cũng không sao- chị Pho tiếp lời - Nơi nào em đi thì đi, anh chỉ cho mấy chỗ thú vị thôi, chớ cũng không có đi theo, em không phải lo Hai anh chị rất đáng yêu lại còn nhiệt tình nữa. Đúng là may mắn! Sau bữa ăn, kì kèo mãi anh chị mới cho phụ dọn dẹp một chút. Trước khi quay về, chị Pho gọi lại - Chị thấy em cứ hắt xì mãi, chắc là chưa quen thời tiết ở đây, đây là thuốc nhà chị hay dùng, là thuốc đông y ấy em không phải lo, có nhãn hiệu đàng hoàng Lạc Vũ cười cười, cảm ơn chị. Ông cũng từ trong ra đưa cho hai người, mỗi người một túi nhỏ - Hai đứa cứ cầm lấy, cứ để trong túi áo quần gì cũng được. Ông đưa cho mỗi đứa một cái túi rút nhỏ cỡ đốt ngón tay xong ông quay người đi luôn - Hai em không phải sợ, coi như là cầu bình an thôi. Ông Chà Voon lớn tuổi, sống kì cựu ở làng nên vậy đó, không sao đâu. - Dạ, em cảm ơn. Vậy…. tụi em đi trước. Đường về khá vắng vẻ, nhưng đèn đuốc sáng choang. Ngang mỗi ngôi nhà lại nghe âm thanh náo nhiệt, cảm giác vẫn như đang sống giữa khói lửa nhân gian nhưng không còn ồn ào, bộn bề như nơi phố thị nữa. Thật thư thái!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD