Chapter 10: Mặt Nhăn Như Khỉ Ăn Ruốc
Dù thời tiết khá lạnh nhưng không khí lại vô cùng trong lành, cả đêm qua ngủ không tệ chút nào. Sau khi ăn sáng ở nhà Chà Vâng, hai người theo chân anh và biết thêm khá nhiều điều về Cổ Trấn.
Chà Vâng quay về làm công việc, hẹn đến trưa lại gặp hai người vào bữa trưa
Ở Cổ Trấn không có các hàng quán thường xuyên mở, muốn ăn uống phải đợi các phiên tụ họp mỗi tuần một lần nên gần như các nhà dân đều tích trữ sẵn lương thực.
- Woa, suối nước ở đây trong vắt luôn này
Hai người đi đến Suối Bất Lão, đây là hạ nguồn của một thác nước lớn chảy từ thượng nguồn xuống. Tên gọi đặc biệt kia là do niềm tin của người dân khi xưa, dù sự thật uống nước không giúp cải tử hoàn đồng như lời đồn đại nhưng cái tên đặc biệt này vẫn được lưu giữ đến tận bây giờ.
Suối bất lão rất dịu dàng, dòng chảy chảy mãi không ngừng, không bao giờ tích tụ nên luôn có nước suối mới sạch trong. Chung quanh dòng suối có khá nhiều cây cỏ lạ, có lá xanh ngắt thanh mảnh, có là lại tua tủa đỏ lừ. Trông rất vui mắt!
Anh Chà Vâng nói chúng đều rất lành nên sẽ không có vấn đề gì, chỉ là cẩn thận vài lá sẽ có gai nhọn dễ gây vết xước và một số bông sẽ bám dính lên người và quần áo như tơ nhện thôi!
Dọc đường về hai người bắt gặp một căn nhà rất to, to lắm! chắc phải bằng hai ba cái nhà họ đang ở hiện tại gộp lại nhưng bị bỏ hoang rồi, cây cối mọc um tùm cả lên.
Về đến chỗ cây Coóng, hay còn gọi là Mạy Coóng- cây báo vụ mùa. Hai người gặp lại anh Chà Vâng đang vác cuốc về.
- Hai em về rồi à, chơi vui không?
- Dạ có, anh đi làm ruộng ạ- Lạc Vũ vẫy tay chào anh từ tít tận xa
- Ừ, à giới thiệu với em đây là nhà của Bô Ta, ông ấy giàu nhất ở đây đấy- Chà Vâng chỉ vào căn nhà phía trước, rảo bước đi phía trước hai người cùng cái cuốc vác trên vai.
Nhà Bô Ta to và còn có cả một mảnh vườn rộng lớn bao quanh, bên ngoài bọc hàng rào. Trông rất bề thế.
- Ông ấy không làm du lịch đâu, anh không dẫn vào tham quan được nhé!
- À lúc nãy tụi em có gặp một căn nhà cũng to lắm anh- Lạc Vũ nhìn nhìn căn nhà của Bô Ta rồi như chợt nhớ, cậu thủng thẳng nói
- Ở gần Suối Bất Lão ấy anh nhưng bị bỏ hoang rồi- thấy anh có vẻ còn mơ hồ, Lục Hoành Dã bổ sung
- Àaa, đó là nhà của Saan Pí, lúc trước ấy chắc cỡ hơn chục năm. Hồi anh còn bé tí, Saan Pí giàu nhất nơi này nhưng mà sau đó không biết vì chuyện gì mà cả nhà đều biệt tăm. Đến sau thì đi vào quên lãng rồi.
- Mất tích hả anh?- Lạc Vũ hỏi
- Anh không biết, mà lúc trước ở đây vắng lặng lắm, cũng không được như bây giờ đâu nên cũng khó nói, mấy vụ đó chắc hỏi Eng ấy.
Hai người rảo bước theo Chà Vâng ở phía trước không xa, một bên là núi cao, cây rậm và cả nước bao quanh. Một bên là nhà ở, nhà Bô Ta to lắm! Đi nãy chừ vẫn chưa qua khỏi. Cánh cửa nhà treo nhiều thứ có vẻ rất tâm linh.
- Nhà này treo gì vậy anh? Lạ thật đấy- Lục Hoành Dã hỏi
- Em không thấy mấy nhà khác treo anh nhỉ?- Lạc Vũ cũng thắc mắc
- Cái đó anh nghe nói là Hổ Phù rồi còn có cả Trương Thiên Sư Phù rồi Tam Thanh gì nữa ấy, anh cũng không rõ.
- Àaaaa
Lục Hoành Dã à một tiếng như đã hiểu. Lạc Vũ liếc nhìn tên bên cạnh, cậu cảm thấy tên này rõ là có điều gì đó.
Như mọc mắt bên thái dương, Lục Hoành Dã nhìn sang Lạc Vũ
Hai người thi đối mắt với nhau chưa được ba giây, Lục Hoành Dã đã lên tiếng cắt ngang.
- Cậu gặp khỉ ở đây chưa?
- Hả? Ở đây có khỉ á?- Lạc Vũ quay quắt hỏi
Lục Hoành Dã chỉ tay vào Lạc Vũ, nói:
- Trước mặt tôi đây này, trông cậu có khác gì khỉ ăn ruốc đâu- nói xong còn lè lưỡi với Lạc Vũ
Lạc Vũ còn chưa kịp tiêu hoá tên kia đã chạy tuốt lên chỗ Chà Vâng nói chuyện với anh và các cô chú đi làm về trên đường.
Đúng là khiến Lạc Vũ ôm một bụng tức mà.