Chapter 5: Kế Hoạch Phân Nửa Thất Bại
Ba ngày ở bệnh viện, Lạc Vũ đã đi gần như khắp các khu, người nói chuyện được cũng đã nói, cây cỏ dại mọc từ khe gạch cũng đã tìm ra.
Không có gì tiến triển.
Sảnh bệnh viện đột nhiên có người tụ năm, tụ bảy. Ồn ào, huyên náo, tiếng tranh cãi vang vọng. Tiếng xầm xì cũng theo đó mà nhân bảy, nhân ba lên.
- Cô đúng là đồ vô tích sự, mười cái mạng của cô cũng không bằng cái móng tay của con tôi đâu. Bệnh viện này tôi trả tiền chứ có xin xỏ gì đâu.
Cái gì đây? Sao mà như kịch bản cẩu huyết vậy trời!!!
Người kia trông có vẻ sắp thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Mộng Điệp đưa tay đỡ lại, còn cô gái kia thì khúm núm, khép nép
- Cái thứ như cô có rửa tay chưa đấy?Đừng có mà truyền bệnh cho người ta?
Nói rồi tên đó hất cô ấy ngã luôn xuống đất
Lạc Vũ lách mình qua đoàn người, lao ra đỡ, giọng thì thầm.
- Chị giả vờ ngất đi, giả bộ đầu đập xuống đất luôn!
Thế quái nào, cổ đập đầu một cái rõ mạnh luôn xuống nền gạch, may nhờ có Lạc Vũ che nên không ai để ý quá kĩ
- Chết rồi! Cô ấy ngất rồi, bác sĩ
Chị bảy này cũng chơi lớn ghê! Lạc Vũ hết cả hồn luôn mà!
Lúc này nhân viên mới lao ra đẩy người đi, đám đông cũng giải tán, tên kia thì chửi tiếp cô còn lại.
Lúc xem phim thì thấy ôi trời ơi! Không hiểu sao lại có người như thế này! Tình huống gì thế kia! Đúng là phim. Nhưng khi sự việc xảy đến có nhiều việc trong cuộc sống của chúng ta còn hơn cả bộ phim cơ, chí ít là lúc này ta là nhân vật chính nên là cảm giác đúng là chân thật hơn. Quả là vi diệu!
Nghe loáng thoáng thì có vẻ như con của ông chú “gia trưởng” kia hay dê xồm y tá. Nhưng mà ổng có tiền nên ai dám làm gì đâu. Cô y tá nọ thì khóc huhu vì tên khốn kia cứ sờ soạng chả quan tâm nơi chốn, ngặt nỗi cô lại không xin đổi được, kiến nghị lên cấp trên cũng vô dụng. Trong lúc giữa thanh thiên bạch nhật, hắn theo thói cũ làm chuyện xấu khiến cô y tá “tức nước vỡ bờ” lớn tiếng với anh ta. Đúng lúc ông cha già kia lại. Mộng Điệp thấy vậy ra khuyên can để tránh gây ồn ào.
Thế là càng khuyên càng không can được. Thế là dính chưởng luôn!
Nghe là vậy, còn người trong cuộc có chuyện như nào, tất nhiên là chỉ có chính họ mới là người biết rõ nhất!
Sau đó, Lạc Vũ cũng xuất viện, kế hoạch phân nửa thất bại!
- Sao cậu lại nói là phân nửa thất bại? – Lạc Vũ hỏi Lục Hoành Dã
Lúc đó, Lục Hoành Dã đến thăm Lạc Vũ tình cờ chứng kiến, sau đó thì hai đứa cũng thu dọn về luôn, ở nữa cũng không còn điều tra gì được. La Mộng Điệp xin nghỉ để dưỡng bệnh rồi!
- Kêu tôi một tiếng anh, tôi sẽ nói cậu nghe- cái mặt nhởn nhơ đó là sao?
Lạc Vũ tiến lại gần, đôi mắt chớp chớp, rồi một tiếng BỤP giòn tan vang lên
- Cậu diễn riết nghiện à?
- Úi – Lục Hoành Dã ôm trán nhăn nhúm
- Không kêu thì thôi, làm gì mà mạnh tay vậy, nhóc Lạc