bc

Chú Ơi Lên Giường Nào!

book_age18+
13.1K
FOLLOW
95.6K
READ
tragedy
comedy
twisted
sweet
humorous
like
intro-logo
Blurb

Người ta thường nói rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác. Thế nhưng tại sao tôi và chú không thể vượt qua rào cản về khoảng cách mười sáu tuổi? Tôi yêu chú, bạn thân của bố tôi... Tình yêu này là sai trái sao? Nếu là sai, tôi nguyện hóa thành thiêu thân đâm đầu vào thứ ánh sáng diệu kỳ này...

chap-preview
Free preview
Tập 1: Tình đầu của tôi
Tôi trót, yêu đơn phương bạn thân của bố. Mở đầu trang nhật ký, tôi đã trút những dòng tâm tư mà mình chưa bao giờ thổ lộ với bất kỳ ai, rằng tôi đang sống trong một mối quan hệ nhập nhằng không nên... Tình yêu này không nên nảy sinh, tôi biết, trong suốt thời gian cấp ba, tôi đã bị mâu thuẫn với lòng mình, tôi đã cố nghĩ rằng đó là cảm nắng, hay đại loại là vì chú tốt với tôi quá nên tôi hiểu nhầm rằng đó là tình yêu. Nhưng dù có tự lừa mình dối người đến đâu, thì tôi vẫn chẳng thể ngăn được nhịp tim đập thuỳnh thuỵch trong lồng ngực này mỗi khi tôi ở gần chú. Và... có những lúc tôi muốn vùi đầu vào học để quên đi cái thứ tình cảm chết tiệt ấy, nhưng tôi lại chẳng thể ngăn được nỗi nhớ nhung đang ngập tràn trong đầu mình... Tôi thích người đàn ông ấy từ khi tôi còn bé, thích nhiều tới mức ở trường có bao nhiêu người theo đuổi tôi cũng từ chối hết, vì trong trái tim tôi chỉ tồn tại hình bóng của chú. Tôi cũng không biết cảm giác này đến từ khi nào, chỉ biết khi tôi nhận ra, tôi đã chẳng thích được ai nữa ngoài chú... Người tôi thích rất ưu tú, dù cho đã ở độ tuổi 34 rồi nhưng vẫn trẻ trung, phong độ, mỗi khi được sánh bước bên người ấy, mọi cô gái đều phải ganh tị với tôi vì chú ấy quá đẹp trai. Sườn mặt thon gọn, sống mũi cao vút, đôi môi trái tim khiến bao nhiêu cô gái muốn lại gần và hôn lấy. Mà vẻ đẹp ấy không hề giống với những hot boy trong trường của tôi, ấy là vẻ đẹp chững trạc lôi cuốn của một người đàn ông trưởng thành. Ngày bé tôi ngây thơ, biết mình thích chú nên lúc nào cũng muốn công khai cho người khác biết. "Chú ơi, con thích chú lắm, chú đợi con lớn nhé " Nghe tôi nói vậy ai cũng cười, cả chú cũng thế. Tôi bực lắm, tôi ghét cách người khác cười khinh vì coi thường tình yêu của tôi. Tôi thích chú là thích chú thật! Trái tim của tôi không hề non nớt như tuổi của tôi đâu nhé! Chú nhìn tôi mỉm cười xoa đầu "Ừ, Vy lớn nhanh nhé, chú đợi. " Tôi hạnh phúc vô cùng, chú chẳng bao giờ biết rằng, một câu nói bông đùa làm vui lòng trẻ con của chú, đã gieo cho tôi một sự hy vọng cực lớn, tôi đã lên kế hoạch cho mình, vào năm tôi tròn 18 tuổi, nếu chú vẫn còn độc thân, tôi nhất định sẽ tỏ tình với người đàn ông ấy. Có một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi không quên, đó là vào năm tôi lớp sáu tôi bị bắt nạt, lớp trưởng vì ghen tỵ điểm văn tôi cao hơn bạn ấy mà bạn ấy kêu cả lớp tẩy chay tôi, chọc ghẹo tôi khiến tôi tủi thân dữ lắm. Đỉnh điểm, tôi bị các bạn cùng lớp bôi kẹo cao su vào tóc, tôi khóc rất nhiều, chú bảo chú thích tóc dài mà bây giờ tôi phải cắt đi lọn tóc ấy... Chú sẽ không thích tôi nữa đúng không? Chuyện đó tôi giấu chẳng cho ai biết. Thế mà khi sang nhà tôi, chú lại có thể để ý tới một lọn tóc của tôi đã bị cắt. Chú sốt sắng hỏi: "Vy, tóc cháu sao thế này. " Vẫn biết là nên giữ im lặng, nhưng chẳng hiểu sao khi chú hỏi tôi lại bật khóc như mưa, bao nhiêu tủi hờn tôi chút ra bằng sạch qua nước mắt. Chú kinh ngạc khi thấy tôi bật khóc, chú gặng hỏi tôi cho bằng được đã có việc gì xảy ra... Và thế là, chú tới hẳn trường tôi để "làm việc". Nghe tới tên chú, cô giáo và phụ huynh của bạn cầm đầu bắt nạt tôi đều tái mặt. Từ đấy chẳng ai dám bắt nạt tôi nữa. Khi tôi bước vào tuổi dậy thì, chú quan tâm tôi dữ lắm, còn hơn cả mẹ tôi nữa. Mỗi lần tôi đăng status buồn là chú lại hỏi :" Vy ơi, ở lớp hôm nay có chuyện gì à? ". "Vy ơi cháu đừng buồn nha, chú mua cho con bộ váy mà Vy thích này " Có lần, tôi vì điểm toán thấp mà bị mẹ mắng, tôi khóc dữ lắm, chú biết nên nhắn tin bảo: "Công chúa Vy của chú ơi, xuống nhà nha, chú chở Vy đi ăn kem Hồ Tây, mặc kệ điểm chác đi. " Chú cứ thế mà chiếm luôn chức "bạn thân" trong lòng tôi. Tôi có tâm sự gì cũng đều kể cho chú nghe. Tôi tự hỏi mình, không biết ở trong lòng chú... Tôi chiếm một vị trí như thế nào nhỉ? Chỉ còn vài tháng nữa là sẽ tới sinh nhật 18 tuổi của tôi, còn chú thì ba mươi tư tuổi, nếu giả sử sau này chú lấy vợ, chú sẽ có một gia đình riêng... Như vậy, chú sẽ không còn thời gian quan tâm tôi nữa sao?... Tôi liền gạt phăng đi cái suy nghĩ đó ở trong đầu... Tôi sợ lắm... Tôi phải nhanh chóng bộc lộ tình cảm của mình cho chú biết. Nhưng... Tôi còn chưa kịp nói cho chú nghe về cảm xúc của mình thì cơn ác mộng đáng sợ nhất đời tôi bỗng dưng ập tới. Ngày đó chú sang nhà tôi, chú và bố tôi uống bia, đôi mắt chú đượm buồn. Tôi vì tò mò mà áp sát tai vào cửa phòng, nghe lén cuộc nói chuyện của chú và bố. "Thế là chú sắp cưới vợ rồi à? " "Vâng, là một người mẹ em mai mối, hôm qua em vừa đi xem mặt "- Nói tới đây chú thở dài còn trái tim tôi như vỡ vụn. "Thế chú có thích không? " "Không có tình cảm anh ạ, mà mẹ em sắp xếp hết cả rồi " Bố tôi lắc đầu, chép miệng bảo: "Chú cũng tới tuổi rồi còn gì, 34 tuổi rồi mà chưa có duyên với một ai. Thôi thì cứ nghe lời các cụ vậy, cha mẹ cũng già cả rồi cũng mong có cháu lắm. Chú cứ yên bề gia thất cho các cụ yên tâm!" Tôi nhìn vẻ mặt bất lực của chú mà lòng tôi đau như cắt. Tôi bấu chặt lấy gấu váy, không muốn nghe thêm điều gì nữa mà chạy ngay về phòng mình khóc một trận như mưa... Nếu chú lấy vợ, chú có cuộc sống riêng, vậy là chú sẽ không còn thương tôi nữa. Không còn ai bảo vệ cho tôi nữa, không còn ai nghe tôi lải nhải tâm sự nữa, không còn ai để tôi nũng nịu nữa... Tôi không còn là 'công chúa bé bỏng của chú nữa'...Chú... Chú sẽ thương cô ấy... Chú sẽ không thương tôi nữa... Nghĩ vậy tôi úp mặt vào gối khóc to hơn, đến khi đôi mắt tôi sưng húp, vành mắt đỏ hoe. Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ tới việc vòm ngực ấm áp đó sẽ không còn thuộc về tôi nữa... mà dành cho người 'vợ' đó... Tôi không thể chịu nổi! Sự cưng chiều đó là của tôi kia mà!!! Tôi vừa tức vừa khóc tới mức la hét ầm ĩ! Chú thật quá đáng! Vậy mà chú nói chú chờ tôi lớn... Năm nay tôi đã là sinh viên năm nhất đại học, chú kiên nhẫn một chút nữa cũng không được sao? Chú... Chú là đồ dối trá! Tôi tức giận vơ lấy cái gối trên giường ném luôn vào tường. Lồng ngực tôi phập phồng, hô hấp khó khăn.Trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh chú trao những cử chỉ ân cần mà chũ đã dành cho tôi cho người khác! Không... Không được! Tuyệt đối không được! BẰNG MỌI GIÁ! CHÚ PHẢI LÀ CỦA TÔI! Nghĩ vậy, một ý nghĩ đen tối xoẹt qua trong đầu tôi... Ý này... Tôi chần chừ một hồi. Ý này hơi liều mạng thì phải... Nhưng chỉ còn cách này thôi. Chú phải là của tôi!! Vĩnh viễn! Tối hôm đó, tôi đứng trên cầu Vĩnh Tuy gọi điện cho chú giả bộ mếu máo khóc: "Huhu chú ơi, con thất tình rồi." Nghe thấy tiếng gió ù ù qua điện thoại, chú lo lắng hỏi tôi: "Vy! Con đang ở đâu đấy?" "Con thất tình rồi, con tự tử đây chú ơi.. Huhu." "Từ từ, ngoan nào Vy, con ở đâu chú đến ngay. Rồi có gì từ từ mình nói chuyện con nhé, ai dám bắt nạt con, chú sẽ không để người đó yên đâu!" "Con đang ở cầu Vĩnh Tuy, chú mau tới đón con đi, lạnh lắm " Chú sợ lắm, chú cứ bắt tôi phải giữ điện thoại không được tắt máy. Chỉ 15 phút sau chú tới đón tôi, còn mang theo cả áo khoác để tôi đỡ lạnh. Tôi thầm cười trong lòng. Tốt! Kế hoạch vẫn như dự đoán, giờ còn bước cuối cùng quyết định tất cả. "Huhu, chú ơi, con muốn uống bia... Con buồn lắm chú ạ, không thể nào có thể khâu lành trái tim đầy đau đớn này... " Mày chú nhíu lại, gương mặt chú nhìn tôi bi thương lắm. Nghĩ cũng tội, mà thôi kệ! "Vy, con chưa đến tuổi được uống... " Nghe chú nói, tôi lập tức làm mình làm mẩy lên: "Ứ ừ, con muốn uống cơ, nếu chú không cho con uống, con rủ bạn con đi đây!"_Vừa nói tôi vừa giả vờ lấy điện thoại ra. Chú liền cầm lấy điện thoại trong tay tôi, xuống giọng nói: "Được rồi, được rồi, vậy chú đưa con đi uống... Nhưng mà, bố mẹ con không thích đâu... "- Nói tới đây thái độ chú hơi chần chừ. Tôi biết ngay mà, chú chẳng bao giờ có thể từ chối lời đề nghị của tôi, xưa nay vẫn thế. "Vậy sang nhà chú đi, con chỉ uống một chai thôi xong chú đưa con về. Uống bia hoa quả ý, nhẹ lắm chú ạ. " Chú đành thuận theo lời tôi: "Ừ được rồi, vậy chú đưa con đi" _______________ Chú mua cho tôi đúng một chai bia hoa quả, không cho tôi uống nhiều. Tôi bắt ép chú phải uống cùng tôi nên tôi mua thêm vài chai nữa. Sau khi đến nhà chú, nhân lúc chú đi vệ sinh tôi rắc rắc một gói bột màu trắng vào ly của chú. Khóe miệng tôi nhếch lên để lộ gương mặt tà... Chú phải là của con! Kế hoạch của tôi diễn ra trót lọt! Chú cụng ly với tôi, uống được nửa tiếng, lúc chú định đưa tôi về thì chú ngủ gục trên bàn luôn! Haha! Tôi kéo chú lên giường, cắt tay, nhỏ một ít máu đỏ tươi lên ga giường trắng tinh... Xong! Chú chính thức thuộc về con. __________________ Sáng hôm sau. Ngay khi thấy đôi mắt chú mấp máy mở ra, tôi bù lu bù loa lên: "Huhu, con bắt đền chú! Chú lấy mất 'lần đầu' của con rồi." Tôi giả bộ sợ hãi, thêm một chút nước mắt để hoàn thành vai diễn một cách hoàn mỹ. Dù đang giả bộ khóc nhưng tôi vẫn cố ti hí con mắt của mình để quan sát sắc mặt của chú. Tôi thấy chú ngồi dậy, tay ôm lấy đầu, đôi lông mày nhíu lại. Tôi lại dãy lên: "Ối thôi chết... Bây giờ là tháng 9, tháng 11 mới là sinh nhật con... Nghĩa là hai tháng nữa con mới tròn 18 tuổi... Ơ... Thế nghĩa là chú phải bóc lịch ạ? " Nghe tới đây, chú giật mình quay sang nhìn bộ dạng của tôi. Đôi mắt chú mở to hết cỡ như đang không tin nổi vào mắt mình, chắc chú đang hoảng lắm, nhìn cũng tội, nhưng thôi kệ. "Con bắt đền chú, con bắt đền chú." Đôi mắt của chú quét qua người tôi rồi nhìn xuống ga giường thấy một mảng đỏ thẫm, chú hoảng tới giật nảy mình, lắp bắp hỏi lại tôi: " Vy...Vy... Chuyện này là thế nào? " Thấy biểu cảm hốt hoảng của chú, tôi vui lắm, nhưng vẫn phải tiếp tục vai diễn của mình: " Còn chuyện gì nữa ạ? Chú định rũ sạch trách nhiệm sao? Hôm qua chú tự nhiên ôm chầm con, hôn con, rồi... Huhu, chú còn nói chú yêu con nữa... " Tôi thấy chú đơ ra một hồi, trông đến tội! Thương ơi là thương ấy... Tôi cứ thế mà làm mình làm mẩy lên, mặc kệ chú. Chú cứ bần thần khoảng năm phút rồi quay ra nhìn tôi chằm chằm. Còn tôi vẫn bù lu bù loa khóc lóc hết ầm lên. Mặc kệ tôi, chú đột ngột đứng dậy rồi tiến tới bàn rượu, cầm ly rượu lên quan sát. " Chú đi đâu đó? Con không thể tin nổi chú là người như vậy đó, con sẽ méc bố con... " Sau khi nhìn ly rượu chú quay ra nhìn tôi bảo: " Vy, con cho chú uống thuốc ngủ à? " Như bị nói trúng tim đen, tôi giật thót mình, sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Vội vàng nói bao che tội lỗi của mình: " Chú... Chú... chú nói gì đấy, rõ... rõ ràng là hôm qua... chú... chú ôm con... " Chú nhìn bộ dạng hốt hoảng của tôi rồi lắc đầu cười: " Vy, chú đã ở bên con từ khi con còn nhỏ tới khi con lớn lên, chẳng lẽ chú lại không nhìn ra con là người thế nào sao? " Tôi bấu chặt lấy chiếc chăn, gương mặt tái nhợt... Vô thức cắn lấy bờ môi của mình. " Vy à, trò đùa này chẳng vui chút nào hết, trên người con vẫn còn mặc quần áo. Ga giường vẫn phẳng phiu. Vả lại con biết không... Nếu mà đàn ông dùng thuốc ngủ thì làm sao mà 'lên' được... " Như bị lột trần, tôi xấu hổ lắm, đầu óc trống rỗng, tôi định thốt ra lời nào đó để bao che cho mình nhưng nhất thời lại chẳng nghĩ được gì. Nụ cười trên môi chú càng đậm hơn, tự dưng tôi tức vô cùng. " Phải! Là con bày trò đấy, nhưng con yêu chú là thật. Con yêu chú nhiều lắm... Cực kì cực kì yêu chú... Chú có biết không? " Tôi gào lên trong vô thức, không biết từ lúc nào những giọt nước nóng hổi đã tràn ra từ bờ mi của mình. Tôi dụi vào chăn mà khóc... Đây hoàn toàn là lời nói thật từ sâu trong đáy lòng của tôi. Thấy bộ dạng của tôi, chú không cười nữa, vội vã đến bên cạnh lau nước mắt cho tôi. " Con yêu chú nên mới làm vậy... Con thực sự... Thực sự... " "Vy!"- Chú bỗng dưng lớn tiếng. Tôi ngước đôi mắt lên nhìn chú, tôi thấy lông mày chú nhíu lại, bày ra đôi mắt rất buồn. " Con bây giờ vẫn còn trẻ, chưa hiểu được tình yêu là gì... " " Chú im đi!" _ Tôi tức giận hét lên cắt ngang lời chú. Lần nào cũng thế, chú lúc nào cũng coi mình là người lớn nên cái gì cũng đúng. Tôi đâu còn là trẻ con nữa chứ? Tôi ý thức được tình cảm của mình dành cho chú là thật... Tại sao chú cứ coi đó là một trò đùa... " Con yêu chú là thật, không phải là trò đùa!" Rầm! Cửa bỗng dưng bị một lực đẩy mạnh ra, tôi lập tức giật phắt mình nhìn về phía cửa.... Đó là bố của tôi... Haha, chú đã coi thường đứa trẻ này rồi. Tất nhiên là tôi có phương án dự phòng, tối hôm qua tôi đã chụp ảnh tôi và chú sau đó lén lấy điện thoại của chú rồi gửi cho mẹ chú và cô vợ sắp cưới ... Có như thế chú mới không bao giờ có thể lấy được vợ nữa muahaha. Để cho chắc ăn, sáng sớm tôi đã nhắn tin cho bố. Dù biết việc làm này thật quá đáng nhưng mà chỉ cần qua chuyện này nhất định chú sẽ thuộc về tôi... Chú! Con xin lỗi, con buộc phải làm thế. Bởi vì... con yêu chú rất nhiều! Sau khi chứng kiến sự việc xảy ra trong căn phòng, bố tôi tức lắm, tôi chưa bao giờ thấy ông giận tới mức như vậy. "Anh... từ từ đã, sự việc không như anh nghĩ đâu." Tất nhiên bố tôi không thèm nghe lời giải thích của chú, ông lập tức tiến đới giáng một cú đấm thật mạnh xuống khuôn mặt của chú. " Mày làm gì con gái tao thế này! " Thấy chú bị đánh đến sưng cả một bên mặt, tôi sợ lắm, ngay lập tức chạy ra can ngăn bố: "Bố ơi, bố đừng đánh chú... Bố bắt chú chịu trách nhiệm với con đi!" "LÊ NGUYỄN HÀ VY!!!!"- Chú bỗng dưng hét lên khiến tôi giật cả mình. P/s: Giải thích cho những ai chưa hiểu, năm 18 tuổi Vy học năm nhất bởi vì 24/6 Vy bước vào kỳ thi đại học, sau đó tháng 8 cô bé nhập học. Vậy nên học kì 1 năm nhất Vy vẫn 18 tuổi ( thực ra qua sinh nhật mới là 18 hihi) P/s2: bố Vy 38t còn nam9 34t, họ là bạn tâm giao nhưng xưng anh em với nhau nha mng

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook