Tập 11: Nghi ngờ

1132 Words

"Sao nhìn tao bằng ánh mắt đấy? À... đêm hôm trước mày ngủ có ngon không? Còn tao thì ngủ ngon lắm. Ôi, nằm trong vòng tay anh Hoàng cả đêm, thật ấm áp làm sao. " Lời nói của cô ta như chọc khoét vào vết thương chưa lành của tôi. Lạ thay, những lời khích bác của cô ta không còn làm tôi tức giận nữa, thay vào đó là những tổn thương chồng chất lên nhau. Mà ngay cả việc tức giận, tôi cũng không có tư cách. Trước đây, tôi cứ nghĩ là mình còn cơ hội vì chú không nảy sinh tình cảm với cô ta, nhưng bây giờ thì hết rồi, chú đã công nhận cô ta rồi... Tôi nên im lặng và rút lui thôi. Tôi cố gắng không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, tôi giữ im lặng định bơ cô ta mà đi về hướng khác. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, thấy tôi không nói gì Tuyết Lan nhếch miệng lên rồi lại bắt đầu xỉa xói. "Đường đường

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD