Mày chú nhíu lại, chú từ từ đỡ Tuyết Lan đứng dậy, cô ta ngay lập tức ôm chặt cánh tay chú, dựa vào lồng ngực của chú mà run rẩy sợ hãi, hệt như một con thỏ non vậy... Nơi ấm áp đó, từng là của tôi... từng thuộc về tôi... Một giọt nước mắt rơi xuống... cuối cùng thì, tôi vẫn chỉ là kẻ thất bại. Có chút nước mắt cũng không kìm nén được, để ả ta thấy mất rồi... thấy mất gương mặt bại trận của mình... Trông tôi... thật thảm hại! "Hà Vy, nói cho chú biết đã có chuyện gì xảy ra?" Đã có chuyện gì xảy ra à? Sao chú còn hỏi tôi câu đó? Tôi mới phải là người hỏi chứ nhỉ? Rốt cuộc thì... tình cảm mười mấy năm của tôi không bằng cô ả vài ngày mới quen của chú... Tôi lập tức quay lưng, bởi vì gương mặt của tôi đang đầm đìa nước mắt, tôi không muốn chú thấy càng không muốn ả ta thấy, không muốn ở

