Chương 8: Gặp lại công chúa.
Tại sao cô ấy lại có mặt ở đây?
Oralie đờ người ra, cô hết nhìn Xavia rồi chuyển mắt sang nhìn Alan đang đứng bên cạnh mình. Bây giờ trong đầu cô loạn cả lên, rốt cuộc mọi chuyện đang diễn ra là sao? Còn nữa, Alan và Xavia quen biết nhau từ khi nào?
Xavia cúi người chào rồi nói: “Công chúa Orla muốn gặp hai người.”
Trên đường đi đến địa điểm để gặp Orla cô mới chợt nhận ra Alan nói đúng, anh ấy có cách để gặp được công chúa, không chỉ vậy mà còn khiến cô ấy đích thân đến mời bọn họ gặp mặt.
Orla đang ngồi thưởng thức trà đợi hai người ở trong một nhà chòi ở khu vườn cung điện. Thấy hai người bọn cô đã đến thì ra hiệu cho cả hai ngồi xuống
Orla đặt tách trà xuống bàn nói: “Hai người đã tới.”
Alan và Oralie ngồi xuống đối diện Orla, Xavia rót trà cho họ rồi lui xuống chỗ khác, nhường không gian riêng cho mấy người bọn họ. Oralie không nói gì, cô nhường hết mọi chuyện lại cho Alan xử lý, vì cô cũng không biết mình nên làm cái gì tiếp theo. Cô cầm tách trà lên ngửi một chút rồi nhấp một ngụm. Ồ! Là trà hoa cúc. Tuy uống trà buổi tối dễ gây mất ngủ nhưng trà hoa cúc thì ngược lại, nó dễ khiến cho người ta chìm vào giấc ngủ hơn.
“Nói đi, hai người muốn gì ở tôi?”
Orla là người phá vỡ bầu không khí yên lặng này đầu tiên. Alan đặt tách trà xuống, lấy lá thư mời từ trong túi áo ra để lên bàn, đẩy sang cho công chúa. Orla chỉ liếc nhìn một cái là nhận ra ngay lá thư mời kia, cười nhạt nói:
“Ồ, ra mục đích của hai người là muốn tôi đi dự bữa tiệc này sao?”
“Đúng vậy.” Alan gật đầu.
“Tôi có quyền từ chối không?”
“Không.” Anh lắc đầu. “Nếu cô muốn Pluto bình an thì đây là lựa chọn duy nhất còn lại không có sự lựa chọn nào khác.”
Orla trầm ngâm một hồi rồi, trong lòng có một vài tính toán riêng. Cuối cùng cũng ra quyết định: “Được rồi. Tôi đồng ý với hai người.”
Alan đạt được thứ mình muốn rồi thì không muốn ngồi ở đây nữa mà đứng dậy xin phép rời đi, Orla gật đầu vẫy tay ra hiệu cho Xavia dẫn đường cho bọn cô đi. Cô ấy đưa hai người bọn cô đến tầng hai rồi chỉ hai căn phòng trước mặt nói:
“Đây là phòng của hai người. Nếu không có gì thì tôi xin phép lui trước.”
Oralie đợi Xavia rời khỏi thì tiến vào phòng của mình, Alan thì vào căn phòng còn lại. Sau khi tắm rửa xong nằm trên giường cô trằn trọc mãi cũng không có cách nào đi vào giấc ngủ được nên quyết định ngồi dậy sang phòng Alan để kiếm anh ngủ cùng. Dù sao hai người cũng ngủ chung mấy ngày nay rồi, hơn nữa hiện giờ cô có nhiều thắc mắc muốn anh giải đáp.
Sau khi gõ cửa và được chủ nhân căn phòng đồng ý thì Oralie tiến vào. Alan đang ngồi trên bàn viết gì đó, khi cô lại gần thì thấy anh đang viết những khả năng có thể xảy ra khi Orla rời khỏi vương quốc và phương án giải quyết.
Oralie ngồi xuống giường ôm gối bắt đầu nói: “Alan này, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”
Alan dừng bút, khép cuốn sổ lại để vào hộc tủ, đứng dậy, đi đến bên giường ngồi xuống bên cạnh cô rồi bảo: “Cô muốn biết gì cứ việc hỏi đi.”
“Cô giải thích chuyện vừa xảy ra đi. Tại sao cô lại thuyết phục được công chúa gặp chúng ta vậy? Cô đã bí mật làm gì mà không cho tôi biết sao?”
“...” Alan thở dài một tiếng. “Thật ra vào đêm trước khi buổi thăm mộ diễn ra tôi đã nhân lúc cô ngủ say và lẻn vào cung điện để cho công chúa một lá thư.”
“Thư?”
Đôi lúc Oralie thấy Alan thật sự rất gan dạ, vào đêm hôm khuya khoắt như vậy mà dám ra ngoài lẻn vào trong cung điện. Nếu chẳng may bị phát hiện ra chỉ có con đường chết mà thôi.
“Đúng. Trong đó tôi viết hung thủ sát hại vị sứ giả kia là ai đồng thời chỉ cách để có thể quang minh chính đại bắt giữ cô ta, cũng như nói rõ luôn nguồn gốc xuất thân của hầu nữ kia. Hơn nữa tôi đã cho công chúa biết được lỗ hổng của vòng tròn bảo vệ.”
Oralie kinh ngạc: “Vòng tròn ma pháp kia vậy mà vẫn có lỗi sao?”
“Đúng vậy, nếu không tại sao hầu nữ kia lại được cài vào cơ chứ.”
Cô sửng sốt, điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là Alan vậy mà biết điều đó trong khi chủ nhân của nó còn không biết. Người bên cạnh cô còn chuyện gì mà không biết nữa không thế.
Alan nói rằng lỗi của vòng tròn ma pháp kia không lớn lắm, mỗi khi công chúa Orla đổ bệnh thì vòng tròn kia yếu đi một chút. Người từ bên ngoài muốn tiến vào rất khó khăn, nhưng bên Giáo hội đã phát hiện ra nhược điểm này và lợi dụng nó cài người vào trong đây, bọn chúng coi việc này là do may mắn. Có điều bọn họ cũng phải lường trước được việc dù có cài người vào rồi thì cũng rất khó để đưa thông tin ra ngoài.
Có một điều hầu nữ kia trong người có chảy cùng dòng máu với công chúa, dù nó rất nhạt đã bị loãng ra rất nhiều rồi nhưng dù sao cũng nhờ nó mà cô ta lọt vào được đây. Có thể hầu nữ kia là con cháu đời sau của anh chị em đã chết của nữ hoàng Mary.
Nếu muốn giấu việc này giữ lấy bình yên cho thần dân ở Pluto thì công chúa Orla buộc phải đối mặt với Giáo hội. Dù gì trong người cô ấy cũng mang thần lực, ngày nào cô còn sở hữu nó thì bọn người kia vẫn sẽ tìm cách cướp nó. Phương án giải quyết triệt để việc này là tiêu diệt Giáo hội, chấm dứt thời kì hoành hành của bọn chúng.
Việc làm sao biết hầu nữ kia là họ hàng xa của công chúa thì Alan không nói, Oralie cũng không có hứng thú hỏi mấy việc vặt vãnh kia. Hiện tại mục tiêu để Orla đồng ý cùng họ đến vũ hội kia đã đạt được rồi, những thứ lặt vặt khác cô không quan tâm. Oralie ngã người xuống giường, ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc. Bây giờ cơ thể cô mỏi nhừ cả rồi chỉ muốn nhắm mắt ngủ một mạch tới sáng.
Thấy Oralie sắp đi vào giấc ngủ rồi Alan khẽ lay cô bảo trở về phòng mình rồi hẵng ngủ. Nhưng mà Oralie hiện giờ mệt đến nỗi không muốn nhúc nhích cũng như cạn kiệt sức lực để trở lại phòng. Cô bĩu môi nói, thanh âm có chút làm nũng:
“Không muốn đâu, giờ tôi hết sức rồi nên tối nay tôi ngủ ở đây. Dù gì chúng ta cũng ngủ chung mấy ngày nay rồi, ngủ thêm bữa nữa cũng mất gì đâu. Bây giờ cô có muốn đuổi tôi thì cũng không được đâu.”
Alan thở dài, thấy không thể lay chuyển được cô nên đành bỏ cuộc nằm xuống bên cạnh cô. Lúc sắp tiến vào giấc ngủ anh mới chợt nghĩ, tại sao bản thân mình lại không qua phòng Oralie ngủ nhỉ? Nhưng cơn buồn ngủ ập đến nên Alan tạm gác việc ra sau đầu rồi chìm vào giấc ngủ.
Đến sáng hôm sau khi Xavia đến đánh thức họ thì nhận ra hai người ngủ cùng một chỗ. Cô ấy không nói gì chỉ cho người hầu khác giúp hai người rửa mặt rồi dẫn hai người đến ăn sáng cùng Orla.
Trong lúc ăn công chúa không nói gì, Alan cũng chỉ yên lặng ăn nên Oralie cũng không tiện mở miệng phá hủy bầu không khí. Đến khi dùng trà thì Orla bắt đầu nói:
“Chuyện sứ giả kia tôi đã xử lý xong, người thì tôi đã đưa đến Phaedra để họ tùy ý xét xử. Còn việc xuất phát đến Zaïra thì hai ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành, trong hai ngày này các người muốn làm gì thì hoàn thành nốt đi.”
Alan lắc đầu nói: “Chúng tôi không còn việc gì cả, nhiệm vụ của bọn tôi là đưa người an toàn đến dự vũ hội kia thôi.”
Orla chống cằm nghiêng mặt cười hỏi: “Tôi chỉ thắc mắc tại sao cô lại giúp tôi nhỉ?”
“Bọn tôi được phái đến đây để giúp cô.”
“Ha ha. Ý cô là Thần đã phái hai người đến giúp tôi?” Orla cảm thấy khá hứng thú. “Vậy tôi đoán ngoài việc thần cử hai người đến đây để cùng tôi cứu Pluto ra thì vẫn còn nhiệm vụ khác nữa đúng không?”
Alan gật đầu, để dĩa điểm tâm trên tay xuống nhìn thẳng vào công chúa nói: “Đúng vậy, vẫn còn một nhiệm vụ nữa.”
“Ồ, có thể nói đó là gì không?”
“Giúp cô tìm được một nửa định mệnh của đời mình.” Anh bình tĩnh đáp.
“...”
Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng, Xavia nghe vậy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Alan, một số người hầu khác cũng nhìn anh với ánh mắt nhìn một kẻ điên. Orla sau khi nghe Alan nói thì gục đầu xuống, bờ vai cô ấy run run lên. Oralie lo sợ công chúa đang tức giận đến nỗi cơ thể run lên, chỉ sợ ngay giây sau cho người tới lôi hai người bọn cô đi xử tử. Chỉ là cô không ngờ Orla lại cười phá lên, cô ấy cười rất dữ dội như thể đây là lần đầu tiên cô ấy nghe chuyện nào buồn cười như thế.
Alan chỉ yên lặng nhâm nhi tách ra trên tay, bình tĩnh nhìn Orla cười không phản ứng gì. Đến khi vị công chúa kia cười đủ, gạt giọt nước mắt sinh lí chảy ra do cười quá nhiều thì ngay lập tức sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Orla nhìn hai người trước mắt, gằn từng tiếng hỏi:
“Cô nghĩ cô có thể làm được không?”
Alan đặt tách ra xuống bàn đáp: “Được.”