Chương 7: Bị bắt.

1858 Words
Chương 7: Bị bắt. Oralie nghe câu trả lời kinh ngạc chỉ vào chính mình hỏi lại: “Nhờ tôi?” Alan gật đầu: “Đúng vậy, là nhờ cô. Lúc tôi đến Pluto phát hiện mình không có cách nào tiến vào nó nên có ý định thoát khỏi trò chơi sau đó chọn địa điểm Pluto rồi đăng nhập vào lại. Nhưng trùng hợp là lại có người đang tiến vào trò chơi và địa điểm là ở nơi này nên vòng tròn bảo vệ trở nên yếu đi trong vòng vài phút. Tôi nhân cơ hội đã tiến vào vương quốc này.” “Làm sao cô có thể chắc việc này là nhờ tôi?” “Vì tôi đã thấy cô lúc cô mới vào vương quốc này và đang đi luẩn quẩn tìm lối ra khỏi khu rừng.” “...” Ra là người này thấy cô bị lạc trong rừng mà vẫn không chịu tiến ra giúp đỡ. Hại cô chạy lung tung tìm đường để rồi bị té xuống vách núi, bó bột một chỗ gần một tháng trời. Rồi tới khi vừa lành lại cũng vì đuổi theo anh để rồi tiếp tục trở thành thương binh lần nữa, báo hại bây giờ cả người cô không chỗ nào là lành lặn cả. Có lẽ oán hận của Oralie thể hiện quá mức rõ ràng nên Alan cảm nhận thấy được. Anh thở dài giải thích: “Vì cô xuất hiện đột ngột quá không nằm trong kế hoạch dự tính của tôi, vậy nên tôi cần thời gian tìm hiểu về cô để xác nhận cô đáng tin cậy không. Việc ở trong rừng thì lúc cô sắp bỏ cuộc, tôi vừa hay phát hiện ra có đoàn người đang tiến vào rừng nên đã gây tiếng động chỉ đường cho cô.” Oralie bĩu môi, tuy nhiên cô không có trách Alan, dù gì anh cũng có ý tốt giúp cô tìm đường ra nhưng do số cô xui xẻo nên bị té. Nếu là cô thì cô cũng sẽ làm vậy thôi, tùy tiện kéo thêm một người vào kế hoạch đã định ra, nếu người đó không đáng tin thì coi như đổ sông đổ bể. Alan cởi áo choàng treo lên, vén tay áo ra để lộ một vết sẹo dài trên cánh tay. Oralie nhìn thấy vết sẹo dữ tợn không hợp với thân mình mảnh mai của anh thì hỏi: “Sao trên tay cô lại có vết sẹo thế, cô bị thương khi nào sao?” Anh liếc nhìn vết sẹo đáp: “Đây là do lúc trước tôi suýt bị lính canh phát hiện nên leo cửa sổ nhảy xuống vô tình bị cành cây nhọn rạch một nhát.” Oralie nghe thế rùng mình ngay, sao một người có thể kể chuyện mình bị thương một cách bình thản thế chứ. Tưởng tượng người bị là cô thì chắc đã khóc cạn nước mắt vì đau rồi. Cả hai người dựa vào tường ngồi cạnh nhau nhắm mắt nghỉ ngơi cho đến sáng. Sáng hôm sau Alan đi ra ngoài thám thính tình hình còn Oralie đành phải ở lại vì nếu giờ chỉ cần cô ló mặt ra ngoài sẽ bị tóm đầu ngay lập tức. Trước khi đi Alan đã đưa cho cô một tấm bản đồ trên núi tự tay anh vẽ và bảo nếu cô chán thì hãy đến những nơi anh đánh dấu trên đó hái ít nấm và trái cây để ăn. Chỗ đó không có thú dữ và không có người thường xuyên lui tới nên tương đối an toàn. Oralie vừa đi hái nấm trở về thì Alan cũng về tới nơi, trên tay anh còn có thêm một bộ tóc giả và bộ đồ hầu nữ, chắc là lấy trộm từ trong cung điện. Anh nói rằng tình hình bên ngoài hiện giờ rất hỗn loạn, tranh truy nã được vẽ của cô dán ở khắp nơi. Hoàng đế Phaedra cũng đã biết tin sứ giả nước mình đã bị giết hại và phái người tới đây hỗ trợ Pluto điều tra. Alan đã lẻn vào cung điện muốn lấy lại cái vòng tay kia nhưng khắp nơi đều tăng cường canh giữ nghiêm ngặt, thế nên anh chỉ có thể trộm một bộ trang phục rồi nhanh chóng rời khỏi đó. “Vậy bây giờ chúng ta làm cách nào để tiếp cận được công chúa?” Oralie hỏi. Alan lấy ra từ trong túi áo một tờ giấy đưa cô nói: “Đây là lịch trình những ngày tới của công chúa. Tôi đã mua chuộc một hầu nữ cạnh công chúa để cô ta ghi toàn bộ lại cho chúng ta. Trong đó thời điểm thích hợp nhất để tiếp cận công chúa là khi cô ấy ra ngoài cung điện để thăm mộ nữ hoàng Mary vào ngày sinh của mẹ cô ấy.” Oralie lướt hết một lượt nội dung trên tờ giấy rồi hỏi: “Cô có chắc nữ hầu gái kia đáng tin không? Liệu cô ta bán đứng chúng ta thì sao?” “Hiển nhiên là không.” Oralie nhìn Alan như nhìn người thần kinh, không tin tưởng mà vẫn dám liều, bộ chán sống rồi hả. Nhưng cô cũng không nói gì, giờ mọi chuyện cô giao hết cho Alan gánh, chỉ cần anh có thể hoàn thành nhiệm vụ thì bảo gì cô cũng nghe theo. Từ đây đến ngày sinh nhật nữ hoàng Mary chỉ còn vỏn vẹn đúng hai ngày nữa. Trong hai ngày đó Oralie hóa trang để theo Alan tiến vào cung điện, dù chỉ mấy ngày trôi qua mà nơi này trở nên khác quá. Nhất là lỗ thủng to tướng đang được xây lại do Alan phá hủy để cứu cô. Oralie cũng vài lần chạm mặt Xavia, lúc đó cô sẽ nhanh chóng đi sang chỗ khác tránh để cô ấy nhận ra mình. Ngày đó cũng đã tới, Alan và Oralie lén gia nhập vào đoàn hầu nữ trong chuyến đi của công chúa Orla. Trước khi đi cô có hỏi anh làm sao để có thể tiếp cận công chúa trong khi bao nhiêu người bảo vệ xung quanh như thế. Alan không nói nhiều chỉ bảo yên tâm, hai người bọn cô có thể gặp được công chúa. Nhưng không biết chuyện này có nằm trong dự tính của Alan không, song khi hai người bọn cô vừa bước chân lại gần xe ngựa công chúa thì đã bị binh lính vây lại xung quanh không một kẽ hở. “Alan, bây giờ phải làm sao?” Nhìn đám binh lính đang chĩa kiếm vào hai người trước mặt, Oralie quay sang hỏi Alan, kết quả nằm ngoài dự đoán của cô khi thấy là một gương mặt hết sức bình thản của anh. Tựa như mọi chuyện... đều nằm trong dự tính của anh vậy. Đến khi bị nhốt vào trong ngục thì ngay cả bóng dáng công chúa Orla cô vẫn không thấy huống gì nói đến gặp người nói chuyện. Vậy mà cái người ngồi bên cạnh cô vẫn điềm nhiên đọc cuốn sách không biết lấy từ đâu ra. Oralie chỉ biết ngửa mặt trên trời mà thở dài, dù cô có hỏi gì đi nữa Alan cũng không mở miệng nói gì quan trọng, chỉ bảo cô tin tưởng anh. “Alan này. Giả dụ như kế hoạch của cô không thành công thì sao? Nếu vậy chúng ta sẽ bị nhốt ở nơi này mãi mãi sao?” Oralie nằm dài trên đất nhìn ánh trăng mới ló qua khung cửa sổ nhỏ bé kia hỏi. Mặc dù cô không muốn suy nghĩ tiêu cực, nhưng thời gian cô chờ đợi việc có thể rời khỏi nơi này quá lâu rồi, đôi lúc cô cũng muốn từ bỏ. Alan khựng động tác lật sách lại trong chốc lát rồi trở lại bình thường, anh đáp: “Không đâu. Chúng ta sẽ thoát được ra ngoài.” “Làm sao cô có thể chắc chứ? Chị cô cũng bị nhốt ở đây lâu vậy rồi cũng trở về được đâu.” Oralie không tin ngồi bật dậy nói nhưng ngay giây sau cô biết mình lỡ lời rồi nên nhanh chóng xin lỗi: “Tôi không cố ý nhắc đến việc này đâu, thật xin lỗi.” Alan nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống bên cạnh mình nhìn thẳng vào mắt Oralie, anh nhìn lâu đến mức làm cô chột dạ phải né tránh ánh mắt anh dù bản thân cô không làm gì cả. Anh thở dài vươn tay giữ lấy hai vai Oralie, ép cô nhìn trực diện vào mắt mình hỏi: “Cô tin tưởng tôi không?” Cô buột miệng thốt lên: “Tin.” “Nếu tin thì nghe lời tôi. Tôi hứa chắc chắn sẽ đưa cô trở về lại hiện thực.” Dù Alan là một người xa lạ đối với Oralie nhưng trong thâm tâm cô lại có một niềm tin mãnh liệt đối với anh. Cô chỉ đành thở dài một tiếng, bây giờ ở nơi này cô chỉ biết nương tựa vào Alan thôi. Oralie chợt nghĩ gì đó hỏi: “À đúng rồi Alan này, vì sao cô lại giúp tôi đến thế? Nếu như cô một mình hành động sẽ nhanh hơn là mang theo một gánh nặng như tôi mà.” “... Có lẽ do duyên phận đi. Dù sao kể từ lúc tôi tiến vào thế giới này thì cô là người hiện thực đầu tiên tôi gặp. Cũng một phần là có khả năng do tôi nên cô mới bị nhốt ở nơi này, dù gì khi vào đây tôi mang theo vòng tay kia nên có lẽ trò chơi đã bị nhiễu loạn.” Oralie cũng từng nghĩ đến khả năng này rồi nhưng cảm thấy không cao cho lắm. Dù thế nào đi nữa cũng là do cô xui thôi. Cô và Alan trò chuyện với nhau một lúc nữa thì có một người mặc áo choàng che kín mặt mũi đứng ngay trước nhà giam của bọn cô. Oralie trở nên cảnh giác, người này là ai? Là bạn hay là thù? Lẽ nào là người của Giáo hội cử tới diệt khẩu bọn họ? Alan vỗ vỗ bờ vai đang căng lên vì căng thẳng của cô. Anh đứng dậy phủi bụi trên người đến trước mặt người mặc áo choàng kia cười khẽ nói: “Cuối cùng cũng đến rồi.” Oralie nghe vậy thì trong lòng đầy hoang mang không hiểu lời anh vừa nói có ý gì. Đang lúc cô còn đang suy nghĩ người trước mắt này có quan hệ gì với Alan thì người đó nhẹ nhàng bỏ mũ xuống. Cô đứng ngây như phỗng ra, người ngay phía trước này không phải ai xa lạ đối với cô, thậm chí còn rất thân thuộc. “Xavia?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD