Chương 5: Chính thức gặp mặt.
Hiển nhiên bây giờ Oralie có trăm cái miệng cũng không biết phải làm sao. Nếu giờ cô giải thích rằng không biết cái vòng này thì phải trả lời thế nào về nguồn gốc cái cô đang đeo. Nếu giải thích biết thì khác nào thừa nhận mình ít nhiều cũng biết chủ nhân vòng tay thậm chí còn có thể bị xem là đồng phạm. Còn im lặng thì sẽ bị cho là ngầm thừa nhận, không phản kháng. Giải thích cũng không được mà im lặng cũng không xong, đây là dồn cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nan mà.
Có điều không cần Oralie phải giải thích gì cả. Một tiếng nổ vang trời truyền tới làm lay chuyển mặt đất nơi cô đang đứng. Một tiếng nổ lại tiếp tục vang lên, lần này là nổ ngay trước cửa cung điện làm thủng một lỗ vô cùng... mất thẩm mỹ.
Bụi bay mù mịt tứ tung gây ảnh hưởng tầm nhìn của mọi người, trong lúc ai ai cũng còn trong tình trạng hoảng loạn, một ai đó bắt tay lấy cổ tay Oralie nhân lúc này kéo cô bỏ chạy. Vì bị bụi bay vào mắt nên cảm giác cứ cay cay khiến chảy nước mắt sinh lí cứ chảy ra, làm nhòe tầm nhìn. Thế nên cô vẫn chưa rõ ai đang kéo mình chỉ thấy lờ mờ vạt áo choàng màu đen. Nhưng dựa vào khả năng xác định phương hướng tránh né binh lính canh gác trên đường bỏ trốn thì Oralie chắc chắn rằng người này rất quen thuộc với đường lối trong cung điện.
Đến khi dừng lại, Oralie cuối cùng cũng bớt đau mắt nhìn rõ được người trước mắt mình là ai. Không phải ai xa lạ gì, đây là người cô liều mạng đuổi theo để rồi phải nằm liệt trên giường. Đồng thời cô cũng nhìn khung cảnh chỗ mình đang đứng, đây là một nơi được bao phủ bởi cây lá xung quanh che khuất. Người ở ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ chòm cây bụi này thật to không biết rằng nó rỗng ruột rất thích hợp cho việc ẩn náu. Edric nói rằng đã chọn nơi này thành chỗ nghỉ chân tạm thời trong lúc lẻn vào cung điện hành động. Ngay cả công chúa Orla cũng không biết rằng trong trong nhà mình lại có một nơi như thế này.
Bây giờ Oralie mới thật sự mặt đối mặt, nhìn rõ được hình dáng của người nhờ ánh trăng trên cao rọi xuống. Lúc trước toàn nhìn từ xa nên cô cứ tưởng người này cũng cao tầm bằng mình thôi nhưng đứng cạnh rồi mới thấy Edric có thể cao gần một mét tám đó chứ. Nếu không phải gương mặt Edric trông khá xinh đẹp thì Oralie đã lầm người này thành nam mất rồi.
Edric tự giới thiệu cô ấy tên Alan, ngay cả tên cũng giống con trai nữa. Anh nói với Oralie có thể hỏi cô ấy bất kỳ cái gì, nếu nằm trong phạm vi hiểu biết của cô ấy thì sẽ giải đáp hết. Oralie cầu trời còn không được, cô nhanh chóng hỏi một lèo những câu hỏi cô đã dồn nén trong lòng từ lâu như sợ Alan sẽ đổi ý ngay sau đó.
Câu hỏi cũng chỉ quanh quẩn những câu như tại sao lại bị nhốt ở chỗ này, hệ thống bị lỗi đến khi nào mới có thể sửa lại? Liệu có cách nào quay về không hay phải ngồi đây chờ đến khi hệ thống sửa xong. Nếu hệ thống không có cách nào sửa chữa thì họ bị nhốt trong này vĩnh viễn sao? Ngoài cô với Alan ra thì còn người chơi xui xẻo nào bị nhốt trong này không? Cái vòng tay kia là sao, nó chưa từng xuất hiện trên thị trường tại sao bây giờ lại có mặt ở đây? Điều quan trọng nhất là sao Alan có thể thực hiện vụ nổ vừa nãy, không lẽ chỗ này đã xuất hiện bom mìn rồi?
Thật ra Oralie thấy mình không nên hỏi dồn dập người khác như vậy nhưng cô không thể giữ bình tĩnh để sắp xếp những gì trong đầu mình. Cũng may Alan rất tốt tính, kiên nhẫn trả lời từng vấn đề cô hỏi.
Theo lời Alan thì hệ thống bị virus xâm nhập gây nhiễu loạn nên không kiểm soát được thế giới của trò này. Vốn trước khi bị mất quyền kiểm soát hoàn, toàn hệ thống đã thông báo mọi người chơi lập tức rời khỏi nhưng có lẽ gặp trục trặc trong việc thông báo nên không truyền tới cho cô được. Đến khi nào mới có thể sửa lỗi thành công thì Alan không biết được, có thể vài tháng cũng có thể đến vài năm.
Trường hợp xấu nhất là hệ thống vĩnh viễn không sửa được đồng nghĩa hai người bị nhốt ở đây mãi mãi. Tạm thời thì ngoài Oralie và Alan, vẫn chưa phát hiện ra người chơi nào bị nhốt trong này. Còn cái vòng tay kia, khi nghe cô ấy nói chủ nhân của nó là chị gái Alan thì cô thật sự rất sốc. Và cái vòng tay đó là thứ có thể giúp cả hai thoát ra ngoài được.
“Chắc cô cũng từng nghe về vụ việc dự án UNIFY trước đây có một công ty đề xuất hợp nhất các trò chơi khác nhau thành một thể rồi chứ? Công ty đó có tên Integrate Entertainment” Thấy Oralie gật đầu Alan tiếp tục nói: “Công ty sản xuất ra thế giới chúng ta đang chơi là một trong những công ty chịu hợp tác trong dự án kia. Và không may thế giới cô chọn chơi lại chính là trò chơi công ty kia đem ra hợp tác lần đó.”
Nói cách khác dự án này đã được thực hiện trong âm thầm rồi nhưng không có cơ hội công bố ra ngoài, có thể vì thiếu ngân sách hoặc đã xảy ra lỗi gì trong quá trình thực hiện. Chị gái Alan là người thử nghiệm khả năng hoạt động của dự án này, ngay sau đó chị ấy đã mất tích một cách bí ẩn. Lúc phát hiện ra công ty kia đã đóng cửa dọn đi nơi khác không một tung tích.
Alan đã lần theo manh mối chị gái để lại có thể tìm ra được hầu hết các công ty đã hợp tác với Integrate Entertainment. Nhưng có mười công ty thì hơn một nửa đã đóng cửa rồi. Tìm được một công ty còn sót lại sau sự kiện đó là một sự may mắn rất lớn. Mục đích của Alan khi tiến vào thế giới khác với Oralie, cô ấy tiến vào với mục đích tìm chị gái nhưng điểm chung của hai người là không ngờ bị nhốt tại nơi đây.
Còn cái vòng rơi ngay cạnh xác sứ giả chỉ là vô tình mà thôi, lúc đó Alan chỉ tình cờ đi và ngang qua chứng kiến hết tất cả thôi. Anh vốn định vào trong quan sát một chút rồi bỏ đi nhưng không may làm rớt vòng ở lại. Alan sẵn tiện miêu tả tình trạng xác chết của vị sứ giả xấu số kia cho Oralie nghe, nếu không phải tối nay cô chưa ăn tối chứ không cô đã nôn hết ra ngoài rồi.
Hung thủ không ai khác là tì nữ bên cạnh Orla, cô ta là người bên Giáo hội cài vào. Bọn chúng ra lệnh cô ta tìm cơ hội ra tay với sứ giả gây nên hỗn loạn, bọn chúng sẽ dựa vào đó phát động kế hoạch diệt sạch Pluto. Mục đích chính là chiếm lấy sức mạnh trong người Orla, diệt Pluto chỉ là phụ.
“Ra là vậy. Còn vụ nổ lúc nãy sao cô có thể làm được?” Oralie hỏi.
“Đây là dụng cụ đổi trong kho đạo cụ tôi đã đổi trước khi hệ thống bị lỗi.”
“Kho đạo cụ?”
Nghe Alan trả lời cô kinh ngạc, sao bên hệ thống cô kho đạo cụ nó chỉ có màu xám xịt, từ lúc tiến vào trò chơi đến bây giờ vẫn vậy. Oralie cứ tưởng đây là phần bị khóa phải lên cấp mới sử dụng được nên chưa từng đổi bất kì một dụng cụ nào từ đó. Alan nghe vậy cũng kinh ngạc không kém gì cô, kho đạo cụ ở đây đổi đồ khá dễ gần như không bị khóa gì.
Thấy Alan có vẻ không tin nên Oralie mở kho đạo cụ ra cho cô ấy xem, thật sự chỉ có một màu xám xịt. Cái số cô không phải cũng hơi bị xui xẻo quá sao? Nhưng đây không phải việc cần quan tâm hiện tại, còn rất nhiều thứ đang chờ cô đây.
“Theo như những gì cô nói nãy giờ thì chúng ta nếu muốn thoát khỏi đây cần phải hoàn thành nhiệm vụ rồi mới được dịch chuyển sang thế giới khác. Nhưng nhiệm vụ là gì? Sao lúc tôi đọc giới thiệu cũng như cách chơi không có nhắc tới nó, đây chỉ đơn thuần là trò đánh quái lên cấp thôi.” Oralie hỏi. Kể cả khi cô đọc đánh giá của những người chơi trước cũng không thấy ai nhắc đến nhiệm vụ gì cả.
Alan dường như biết rằng cô sẽ hỏi điều này nên từ từ trả lời:
“Vì đã qua nhiều năm rồi nên trò chơi đã bị sửa nhiều lần. Ban đầu đây là một trò nhập vai thông thường. Người chơi sẽ vào vai sứ giả được thần cử tới Pluto, nhiệm vụ tôi nghĩ cô không xa lạ gì cho lắm đấy là giúp công chúa Orla tìm được người mình yêu chân chính của đời mình.”
“...”
Fuck your mother. Đây đúng là cái thể loại cũ rích nhưng sao vẫn lắm người đâm đầu vào chơi thế?
“Công ty này chịu đồng ý hợp tác với Integrate Entertainment chủ yếu để quảng cáo trò chơi của họ thôi. Lúc ra mắt trò này không được bao nhiêu người đón nhận cho lắm chủ yếu vì mô-típ game quá ba chấm và dễ làm làm cho người chơi nhanh thấy nhàm chán. Nhưng vì dự án không được thực hiện nên bọn họ phải lập trình lại trò chơi cho phù hợp với thị hiếu khách hàng.” Alan dừng một chút lấy ra một phong thư từ trong áo choàng đưa Oralie nói tiếp: “Cho nên việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm cách đưa công chúa Orla rời khỏi vương quốc.”