Chương 4: Biến cố.

1901 Words
Chương 4: Biến cố. Oralie lê cái thân đầy thương tích của cô về nhà, chỉ vừa đến cửa cô đã không chịu nổi sự đau đớn phải ngã khuỵu xuống. Cùng lúc đó Xavia vừa về nhà, thấy tình trạng của cô thì hoảng hốt không kịp hỏi han gì nhanh chóng đỡ cô vào nhà vội chạy đi tìm người giúp. Oralie thì quá đau nên đã chìm vào giấc ngủ mê mang, đến khi cô mở mắt lại lần nữa thì đã là trưa ngày hôm sau. Vừa mở mắt, cổ họng khô rát như vừa ở sa mạc Sahara mất ngày không được uống nước làm Oralie khó khăn mấp máy miệng mới thốt lên vài chữ: “N... nước...” Xavia ngồi bên cạnh vội vàng đưa ly nước đến bên miệng cô. Uống vào một vài hớp nước, cổ họng cũng trở nên dễ chịu hơn. Lưng Oralie đang bị thương nên chỉ có thể nằm sấp, cảm giác căng căng khiến cô thấy khó chịu cực. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đang là ban ngày thì hỏi: “Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?” “Cô bất tỉnh gần một ngày rồi. Rốt cuộc cô đã làm cái gì sao mà ra nông nổi này vậy?” Xavia trả lời. Oralie im lặng một lúc. Người tối qua cô đuổi theo có thể đang lẩn trốn sự giám sát của công chúa Orla để tiện tự do hành động. Như cô này, bây giờ dù ở đâu cũng có Xavia kè kè theo, mang danh nghĩa là ở cạnh chăm sóc nhưng thực chất để giám sát đúng hơn. Việc này làm cô muốn đi đâu thu thập tin tức về thế giới này cũng rất khó khăn. Hỏi Xavia quá nhiều sẽ làm cô ấy nghi ngờ thêm. “Tôi vô tình vấp té ngay con dốc nên theo quán tính cứ lao xuống không kịp dừng.” Mặc dù cái cớ này hơi khó tin nhưng Xavia cũng không thể nói gì được. Quả nhiên mặc dù cô ấy không tin mấy nhưng cũng thôi, không hỏi nữa quay sang trách móc cô: “Sao lại không cẩn thận vậy chứ? Nếu còn có lần sau thì cả đời cô đừng hòng đi lại bình thường.” Oralie cũng chỉ có thể cười trừ gật đầu. Đồng thời lúc đó ở hiện tại, em gái cô là Abigail nghe tin tiềm thức chị gái mình đang bị nhốt trong trò chơi thì chạy tới trụ sở công ty trò chơi kia đòi giải quyết. Những người sáng lập trò chơi cũng đang hết sức lo sợ, họ không nghĩ rằng lại có một người chơi bị nhốt trong trò chơi họ tạo ra, không có cách nào thoát ra được. Mà trò chơi đó lại bị mất quyền kiểm soát chưa lấy lại được. Abigail nghe vậy tức muốn nổ phổi, nếu không phải những người kia hứa hẹn chăm sóc chị mình đồng thời sẽ nhanh chóng cứu Oralie ra khỏi trò chơi thì đã kiện đám người kia bảy đời rồi. Việc máy chủ bị mất kiểm soát không có gì xa lạ nhưng đây là trường hợp đầu tiên có người bị nhốt trong đó. Cũng có thể trong quá khứ cũng từng xảy ra nhiều hiện tượng như vậy nhưng đều bị giấu nhẹm đi rồi. . Những ngày tiếp theo của Oralie là những chuỗi ngày chỉ nằm một chỗ dưỡng thương. Đến khi có thể đi đứng lại bình thường thì cũng đã trải qua hai tuần. Nhưng trong hai tuần này cô cũng không phải chỉ ăn không ngồi rồi vì... người chơi thần bí kia đã liên lạc với cô. Trong một ngày nào đó khi cô ngủ dậy thấy chậu cây cảnh được đặt ở cửa sổ phòng mình có kẹp một tờ giấy. Nó được giấu rất kĩ, nếu không phải Oralie thấy chậu cây có dấu vết bị dịch chuyển thì cũng không phát hiện ra. Điều khiến cô thắc mắc là tờ giấy này được nhét ở đây từ bao giờ. Suốt hai tuần này cô chỉ ở lì trong phòng, chậu cây kia thì sát ngay giường cô. Muốn để tờ giấy kia ở chỗ đó chỉ có thể lén lút làm vào lúc tối khi cô ngủ nhưng phòng cô ở tầng hai, ở ngoài không có chỗ cũng như không cây gì có thể leo lên tới chỗ này. Mở tờ giấy kia ra, trong đó có viết tên ID của người chơi thần bí kia – Edric. Oralie nhanh chóng mở bảng tìm kiếm người chơi ra, đúng là có người chơi Edric này. Cô đã nhắn tin liên lạc với người này rất nhiều lần nhưng tài khoản luôn trong tình trạng xám xịt thể hiện bây giờ người chơi không có mặt trong game. Nhưng sao lại vậy được? Liệu rằng người kia xảy ra chuyện bất trắc gì rồi hay... đã tìm ra cách rời khỏi đây nên tự mình đi trước rồi? Tới lúc Oralie không còn tí hi vọng gì đối với người chơi Edric này thì có chuyện lớn đã xảy ra. Sứ giả của vương quốc láng giềng Phaedra được cử đến đây để bàn chuyện làm ăn giữa hai vương quốc đã chết một cách bất đắc kỳ tử không rõ nguyên nhân. Mặc dù Pluto không mở cửa với các nước xung quanh, nhưng thỉnh thoảng vẫn cho một vài sứ giả của nước gần kề được phép tiến vào hợp tác vài việc như thu mua lương thực hay gì đó. Hiển nhiên những sứ giả kia đều phải là phụ nữ. Việc một sứ giả chết không rõ nguyên nhân ở Pluto có thể khiến nhiều người dựa vào cái cớ này loan truyền vương quốc này vẫn thờ phụng ác quỷ Bamma. Điều này dẫn đến chiến tranh là việc không thể tránh khỏi. Thông tin sứ giả chết vẫn chưa truyền ra ngoài vương quốc nhưng cũng không thể giữ kín quá lâu. Giờ người dân xung quanh ai cũng lo sợ có chuyện không lành xảy ra, Xavia cũng bị triệu tập quay trở về cung điện. Ngay cái ngày sứ giả xảy ra chuyện, Oralie đã nhận được tin nhắn hồi đáp mà cô suốt ngày mong ngóng của người chơi bí ẩn Edric kia. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn có một câu: “LẬP TỨC RỜI KHỎI ĐÓ.” Vào lúc Oralie đang phân vân có nên tin theo lời của người chơi kia không thì Xavia đã quay về nhưng không chỉ một mình cô ấy mà còn theo một vài binh lính đứng ngoài cửa chờ. Cô ấy chỉ bảo công chúa Orla muốn gặp cô rồi lập tức kéo cô lên xe ngựa tiến vào cung điện. Trong cả quãng đường đi, cô ấy không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cái vòng trên cổ tay Oralie. Trước đây Xavia cũng vài lần bày tỏ sự hứng thú với vòng tay của cô đồng thời tra hỏi nguồn gốc của nó, vì cô ấy chưa nhìn thấy vật nào đẹp như thế ở nơi này. Khi đó Oralie trả lời rằng vòng tay này chỉ có ở nơi cô sống còn lại không có ở nơi nào khác. Người nào đeo cái vòng này là đến cùng một nơi với cô. Xe ngựa rất nhanh chóng đã tới trước cổng cung điện. Lần trước đến nơi này cô cảm thấy chỗ này rất đẹp, bây giờ đến lần nữa trong lòng Oralie có một dự cảm không lành. Lần nữa đối mặt trực tiếp với công chúa Orla nhưng lần này cô ấy không còn nhìn cô với ánh mắt hờ hững, không quan tâm nữa mà thay vào đó là sự nghi ngờ, lạnh lùng và có chút đề phòng? Orla phất tay ra hiệu một hầu nữ bên cạnh bưng một cái hộp gì đó đến trước mặt mở ra cho Oralie xem. Vật trong hộp không xa lạ gì đối với cô, nó là một cái vòng trông khá cũ trông như có người đeo nó lâu rồi hoặc thường xuyên cầm nó ngắm nghía vậy. Tuy nó khác với cái cô đang đeo nhưng không khó để nhận ra đây là vật đến cùng một nơi với cô. Lai lịch của cái vòng này có thể nói khá là nổi tiếng, nó đến từ một công ty game nhỏ nào đó có ý định muốn cho người chơi có thể trải nghiệm cảm giác cùng lúc nhiều trò khác nhau. Tức là người chơi chơi xong màn cuối trò này này sẽ nhảy qua màn đầu của trò chơi khác. Người chơi chỉ có thể quay về thực tại nếu như hoàn thành xong tất cả các màn của trò chơi đó. Ý tưởng đó được mọi người gọi bằng một cái tên UNIFY. Tuy nhiên, tại thời điểm kia không một nhà đầu tư nào cũng như hãng game khác đồng ý với ý tưởng của công ty. Họ cho rằng đây là một ý tưởng điên rồ không có tính khả thi, giả dụ người chơi không thể hoàn thành một màn bất kì nào trong đó, chẳng phải bị nhốt trong thế giới ảo vĩnh viễn sao? Mặc dù công ty kia đã cam đoan rằng có thể cưỡng chế đưa người chơi quay về thực tại nhưng vẫn không được đồng thuận. Ý tưởng đó vì vậy mà phá sản. Cô nhớ không lầm khi đó rất nhiều người chơi trên thế giới tiếc nuối khi nghe tin dự án này không được thực thi. Có nhiều người cảm thấy ý tưởng kia rất hay, có thể thử thách trình độ bản thân ra sao và họ thấy chơi liên tục đỡ tốn thời gian thoát ra ngoài, đăng nhập vào trò khác. Thế giới phát triển với tốc độ chóng mặt, các thế giới thực tế ảo được tạo ra này càng nhiều, không tránh khỏi việc sự kiện kia dần chìm vào quên lãng. Người chơi trên thế giới đều chỉ có trí nhớ ngắn hạn, lúc đầu rất nhiều người vẫn nhắc đến việc này nhưng tầm một vài tháng sau không còn nghe ai nhắc đến nữa. Oralie tại thời điểm đó khi nghe tin này cũng giống bao người chơi khác, rất phấn khởi. Ngày công bố mẫu mã vòng tay, cô cũng lưu về xem mấy lần và thấy rất ấn tượng, nó trông có vẻ khác xa với các mẫu trên thị trường lúc bấy giờ. Vậy nên việc cô vẫn nhớ đến sự việc này cũng hết sức bình thường. Có điều công ty kia chỉ mới công bố mẫu thôi, đã cho ra mắt đâu? Tại sao bây giờ nó lại có mặt ở đây còn là ở trong trò chơi khác nữa? “Nếu bây giờ cô không cho tôi một lời giải thích hợp lí thì e rằng tia nắng ngày mai cô đừng có mơ mà nhìn thấy.” Orla vừa dứt lời chú sư tử ngồi bên cạnh đã vào tư thế chuẩn bị vồ mồi, trông như sẵn sàng lao vào cô bất kỳ lúc nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD