Chương 5: Mẹ vợ

2623 Words
“Đại sư Đinh, tôi... tôi tên là Lương Bỉnh Thu, xin hỏi…” Lúc này Lương Bỉnh Thu mới lắp bắp nói. Ông ta đã coi Đinh Nghị như một cao thủ cùng cấp bậc với thầy của ông ta. Thậm chí trình độ châm cứu của Đinh Nghị còn cao hơn thầy của ông ta một bậc, bởi suy cho cùng thì ông ấy cũng không có năng lực khiến người chết sống lại. “Tôi không phải là đại sư gì cả, chủ nhiệm Lương nói đùa rồi.” Lương Bỉnh Thu còn chưa nói xong, Đinh Nghị đã cười, giơ tay cắt ngang. Anh biết Lương Bỉnh Thu đã nhìn ra gì đó từ phương pháp châm cứu vừa rồi và cũng đoán được mục đích của ông ta. Nhưng Đinh Nghị luôn là một người sợ rắc rối, và không có ý định hành nghề y để cứu thế và phổ độ chúng sinh. Lương Bỉnh Thu nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì. “Tiến sĩ Giả, anh đi đâu vậy?” Đúng lúc này, Đinh Nghị đột nhiên lên tiếng. Mọi người nhìn theo ánh mắt của Đinh Nghị, lúc này mới phát hiện ra không biết từ lúc nào mà Giả Dược Kỳ đã lén lút đi đến trước cửa. “Khụ khụ.” Giả Dược Kỳ dừng bước, vẻ mặt lúng túng, tuy rằng trong lòng hận không thể chém Đinh Nghị thành trăm mảnh, nhưng lúc này anh ta cũng hiểu rằng mình đang ở thế bất lợi, chỉ có thể nhận thua. “Anh Đinh à, tôi đau bụng nên muốn đi vệ sinh.” Giả Dược Kỳ cười mỉa nói. “Đi vệ sinh á?” Đinh Nghị trầm ngâm, lạnh nhạt nói: “Không cần vội đi vệ sinh đâu, Tiến sĩ Giả vẫn nên đi theo tôi đến đại sảnh của bệnh viện để thực hiện lời hứa của mình trước, đúng lúc bệnh viện vẫn chưa đóng cửa .” “Anh Đinh à, vừa nãy tôi chỉ nói đùa thôi, anh đừng để trong lòng.” Giả Dược Kỳ cười làm lành nói, nếu thật sự bắt anh ta đi xuống sảnh của bệnh viện để lăn ba vòng, thì anh ta không cần lăn lộn ở thành phố Kim Châu nữa. “Nói đùa á?” Đinh Nghị nhíu mày, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Nhưng tôi không nói đùa với anh đâu!” Đinh Nghị chưa bao giờ là người tốt, lòng dạ anh rất hẹp hòi, có thù sẽ lập tức trả, không có thói quen để qua đêm! Giả Dược Kỳ lập tức đỏ mặt, chỉ là một kẻ vô tích sự, lại dám kiêu ngạo như vậy, cậu ta thật sự cảm thấy anh ta dễ bắt nạt sao? Hàn Phi Dung cau mày, cô biết một chút về gia cảnh của Giả Dược Kỳ, anh trai của Giả Dược Kỳ tên là Giả Dược Kiệt, là thân tín của hội trưởng hội Thanh Mã. Giả Dược Kiệt là người bao che khuyết điểm, Đinh Nghị hùng hổ dọa người như vậy, nếu thật sự khiến cho Giả Dược Kỳ nhục nhã, sợ rằng sẽ bị Giả Dược Kiệt trả thù. “Đinh Nghị, Dược Kỳ…” Hàn Phi Dung không thể không lên tiếng, cô muốn khuyên Đinh Nghị dừng lại. Nhưng cô còn chưa nói xong, Đinh Nghị đã lạnh lùng liếc nhìn cô: “Im miệng! Phụ nữ bớt quản chuyện của đàn ông đi!” “Anh…” Hàn Phi Dung tức giận không thôi, tên đàn ông thối này lại dám nổi cáu với cô. Sau khi cơn giận qua đi, Hàn Phi Dung chợt sửng sốt, đột nhiên nhận ra Đinh Nghị lại... nổi cáu với mình? Trước đây Đinh Nghị rất nhát gan, đừng nói là nổi giận với cô, ngay cả một câu nói nặng cũng không dám nói. Nhưng Đinh Nghị của ngày hôm nay lại bá đạo, tự tin, hùng hùng hổ hổ... giống như đã đổi thành một người khác. Hàn Phi Dung nhất thời không kịp thích ứng. “Giả Dược Kỳ, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, tự đi đến sảnh bệnh viện lăn ba vòng, sau đó hét to ba lần ‘tôi là tên gà mờ’, nếu không, đừng trách tôi ra tay với cậu!” Trong mắt Đinh Nghị lóe lên một tia lạnh lùng, đối với loại người như Giả Dược Kỳ, tuyệt đối không được mềm lòng, nhất định phải khiến anh ta sợ! “Đinh Nghị, đừng có hiếp người quá đáng! Chuyện này một khi thật sự làm tới, sẽ không có lợi gì cho anh đâu!” Lúc này Giả Dược Kỳ không thèm giả vờ nữa, trực tiếp xé rách mặt, vẻ mặt u ám uy hiếp Đinh Nghị, anh ta không tin với quyền lực của anh trai mình lại không thể xử lí một thằng ở rể. Đinh Nhất nở nụ cười lạnh, sống hơn năm nghìn năm, thứ anh không sợ nhất chính là uy hiếp! “Tiến sĩ Giả, chủ nhiệm Lương, không ổn rồi!” Ngay khi Đinh Nghị vừa định ra tay, một y tá với vẻ mặt lo lắng chạy vào. “Sao vậy? Có chuyện gì mà hoảng sợ thế?” Giả Dược Kỳ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng anh ta không sợ Đinh Nghị, nhưng nếu như Đinh Nghị thật sự muốn ra tay với anh ta ở đây, sẽ khiến cho anh ta rất mất mặt. Cô y tá đột ngột xuất hiện cũng coi như là đã giải vây cho Giả Dược Kỳ. “Có một cô bé vừa được đưa đến khoa cấp cứu, nói là bị rắn đuôi chuông cắn, đám người chủ nhiệm Chu không biết cách giải độc rắn…” Cô y tá lo lắng nói. Người bị rắn độc cắn thường chỉ có từ nửa giờ đến một giờ để cấp cứu, qua thời gian này, chất độc sẽ lan đến tim và dù là Đại La Kim Tiên cũng khó cứu nổi. “Đi thôi, mau qua đó xem!” Y tá còn chưa kịp nói xong, Giả Dược Kỳ còn không thèm nhìn Đinh Nghị một cái, đã vẫy tay rời khỏi phòng bệnh, đám người Lương Bỉnh Thu cũng đi theo. Đinh Nghị cau mày, anh không ngờ Giả Dược Kỳ lại cứ như vậy mà chuồn đi. “Tuyết Nhi, em cảm thấy sao rồi?” Hàn Phi Dung đi đến gần Đinh Tuyết và dịu dàng hỏi. Cô quý Đinh Tuyết từ tận đáy lòng, nếu không, sau khi Đinh Nghị rời đi, đã không mặc kệ sự phản đối của gia đình, giúp Đinh Tuyết trả gần ba triệu tiền viện phí, còn mời cả Giả Dược Kỳ từ Anh về. “Chị dâu, em không sao rồi ạ.” Đinh Tuyết cười ngọt ngào, lại nhìn Đinh Nghị, nói: “Chị dâu, chị đừng giận anh của em, vừa nãy anh ấy không cố ý hung dữ với chị đâu.” Hàn Phi Dung tức giận nhìn Đinh Tuyết một cái, nói: “Em yên tâm đi, chị không có hẹp hòi giống như ai đó đâu.” Đinh Nghị xoa xoa mũi, có chút ngượng ngùng, sao anh lại không nghe ra được ám chỉ của Hàn Phi Dung chứ. Nhưng hơn năm nghìn năm qua, tính tình của Đinh Nhất vẫn luôn như vậy, quen thói bá đạo, không cho phép bất kì ai nhúng tay vào chuyện của anh. “Vợ ơi, cảm ơn em vì chuyện của Tuyết Nhi.” Đinh Nghị nghiêm túc nói, nếu như lần này không có Hàn Phi Dung, có lẽ ngay cả cơ hội gặp Đinh Tuyết anh cũng không có. “Không cần đâu, tôi cứu Tuyết Nhi không phải vì anh, anh đừng suy nghĩ nhiều.” Khi đối mặt với Đinh Nghị, sắc mặt Hàn Phi Dung lại trở nên lạnh lùng. Đinh Nghị mỉm cười, người phụ nữ này vẫn ăn nói ngang ngược như vậy. “Mấy ngày nữa anh sẽ trả lại số tiền viện phí mà em đã trả giúp Tuyết Nhi.” Đinh Nghị nói, anh không biết Hàn Phi Dung đã trả giúp Đinh Tuyết bao nhiêu, nhưng chắc chắn đó không phải là số tiền nhỏ. Anh ta đường đường là một ông lớn, tuyệt đối không thể để cho người phụ nữ của mình trả tiền điều trị cho em gái mình. “Anh cứ tìm một công việc tử tế trước đi rồi nói tiếp.” Hàn Phi Dung thờ ơ nói. Sau khi vào nhà họ Hàn, Đinh Nghị vẫn luôn chơi bời lêu lổng, không có công việc đàng hoàng, khiến cho người nhà họ Hàn đã chỉ trích chuyện này. “Ừ.” Đinh Nghị gật đầu, thầm nghĩ sau khi xử lý xong chuyện của Đinh Tuyết, sẽ liên lạc với đám đệ tử của mình, nhờ bọn họ tìm cách chuyển một ít tài sản của kiếp trước sang tên mình. Kiếp trước Đinh Nghị đã cướp xác của một ông lão đã hơn năm mươi tuổi. Ông lão đó rất giàu có, giàu cỡ nào ư? Trong bảng xếp hạng Forbes của Trung Quốc, tổng tài sản của mười người đứng đầu còn không bằng một nửa của ông ta. Sau khi cướp được xác ông lão, Đinh Nghị phải mất hai mươi năm mới có thể kiểm soát được toàn bộ tài sản. Sau đó, sau khi lập xong di chúc, Đinh Nghị lập tức qua đời và linh hồn của anh được đầu thai thành Đinh Nghị, hiện tại là một tên ở rể. Để làm cho cuộc sống sau khi chuyển thế của mình thoải mái hơn, kiếp trước, Đinh Nghị đã chuyển một nửa tài sản của mình sang tên của đám đệ tử. Bây giờ nhìn lại thì hành động này giống như đã tính toán được trước vậy. Nếu như có thể lấy được một phần trăm của nửa số tài sản đó, Đinh Nghị sẽ trực tiếp trở thành người giàu nhất Kim Châu! “Ở công ty còn chút chuyện, tôi phải đi trước, sau khi thu xếp xong cho Tuyết Nhi thì anh lập tức về nhà đi.” Hàn Phi Dung liếc nhìn Đinh Nghị, lạnh nhạt nói. Rất nhiều người trong nhà họ Hàn có ý kiến ​​​​về việc Đinh Nghị vô duyên vô cớ biến mất nửa tháng, nếu Đinh Nghị còn không xuất hiện, anh có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hàn. Đinh Nghị xoa lông mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ, có thể nói người khiến anh sợ nhất trong nhà họ Hàn, không phải là cô vợ Hàn Phi Dung, cũng không phải cha vợ Hàn Thành Sơn mà là mẹ vợ Lâm Hồng Ngạn. Lâm Hồng Ngạn giữ chức vụ cao trong Viện kiểm sát của thành phố Kim Châu và có cá tính cực kỳ mạnh mẽ. Khi ở nhà họ Hàn, Lâm Hồng Ngạn chưa bao giờ cho Đinh Nghị một sắc mặt tốt và không ngừng châm chọc Đinh Nghị. Đinh Nghị trước đây đã quen với việc nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng với Đinh Nghị bây giờ, anh sợ mình không nhịn nổi việc để một người phụ nữ trẻ hơn mình mấy nghìn tuổi sai bảo lung tung. “Ôi…” Sau khi thở dài một hơi, Đinh Nghị vẫn định quay về, chuyện phải đối mặt, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Sau khi thu xếp xong cho Đinh Tuyết, Đinh Nghị bắt xe taxi đến biệt thự Hương Sơn. Hàn Phi Dung không ở riêng mà sống chung với bố mẹ, vì vậy Đinh Nghị muốn về nhà thì phải quay lại đây. Sau khi xuống xe, Đinh Nghị mở cửa đi vào. Vừa mở cửa, bước chân Đinh Nghị lập tức khựng lại. Trong phòng khách có một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sô pha nhàn nhã uống trà. Trên chiếc bàn trước mặt người phụ nữ là một bộ ấm trà bằng sứ Thanh Hoa đắt tiền, bên cạnh có hai người giúp việc đang cẩn thận phục vụ bà ta. Thấy Đinh Nghị đi vào, vẻ mặt của người phụ nữ trung niên vẫn lạnh lùng như cũ, không có chút thay đổi nào. “Mẹ…” Đinh Nghị hắng giọng gọi. Mặc dù anh là quái vật đã sống hơn năm nghìn năm, nhưng nhập gia tùy tục, dựa theo bối phận, người trước mắt này xứng đáng được anh gọi là mẹ. Lâm Hồng Ngạn nâng tách trà lên và từ từ nhấp một ngụm, hoàn toàn không quan tâm đến ý định của Đinh Nghị. Đinh Nghị không khỏi thầm than khổ, nếu Lâm Hồng Ngạn lớn tiếng mắng chửi anh thì tốt rồi. Nhưng với tình cảnh trước mắt, Đinh Nghị thực sự không biết phải giải quyết như thế nào. “Trong mắt cậu có còn người mẹ như tôi không?” Ngay khi Đinh Nhất định bất chấp rời đi, giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Hồng Yến vang lên. Mặc dù giọng điệu của Lâm Hồng Ngạn rất bình tĩnh, nhưng hai người giúp việc đứng bên cạnh bà ta lại rùng mình. Họ liếc nhìn Đinh Nghị bằng ánh mắt thương cảm. Họ đã phục vụ Lâm Hồng Ngạn nhiều năm, nên biết rất rõ rằng vẻ mặt của Lâm Hồng Ngạn càng điềm tĩnh bao nhiêu thì trong lòng lại phẫn nộ bấy nhiêu. Hôm nay, tên ở rể Đinh Nghị này phải ăn khổ rồi. “Mẹ à, nửa tháng nay con có chút việc…” Đinh Nghị định giải thích. Nhưng bịch một tiếng, Lâm Hồng Ngạn đặt mạnh tách trà xuống bàn và nói: “Có chút việc? Một thằng bám váy như cậu thì có việc gì?” “Cậu ở rể nhà họ Hàn một năm, cả ngày không ăn thì ngủ. Việc mà Phi Dung thu xếp cho cậu, cậu cũng không làm nổi một cái. Đường đường là một thằng đàn ông, còn phải dựa vào một người phụ nữ nuôi sống. Ngay cả tiền chữa bệnh của em gái cậu cũng do vợ cậu trả. Cái đồ bỏ đi như cậu thì có thể có việc gì?” Giọng điệu của Lâm Hồng Ngạn rất gay gắt, nhưng Đinh Nghị không thể phản bác, bởi vì ‘bản thân’ của anh trước đây chính là như vậy. “Mẹ à, con sẽ lập tức trả lại số tiền đã nợ nhà họ Hàn.” Đinh Nghị thở dài nói. Sau khi liên hệ với đám đệ tử của mình, việc đầu tiên anh làm là trả lại tiền cho nhà họ Hàn. “Hừ.” Lâm Hồng Ngạn khinh thường liếc nhìn Đinh Nghị: “Trả lại tiền? Cậu lấy gì để trả? Đinh Nghị, không phải tôi xem thường cậu, nhưng với số tiền mà cậu đã nợ tiền nhà họ Hàn chúng tôi thì cậu có bán mình cũng không trả nổi!” Nhìn ánh mắt cực kỳ khinh thường của Lâm Hồng Ngạn, Đinh Nghị nhất thời cảm thấy khó chịu, bán ông đây mà còn không trả nổi á? Thứ phụ nữ ngu ngốc, chỉ cần ông đây muốn, ngày mai ông đây sẽ trở thành người giàu nhất Kim Châu! Nhưng những lời này Đinh Nghị chỉ có thể nghĩ trong lòng, không thể nói ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD