Tập 2: Tiếp rượu

1293 Words
Tôi bước đi kiêu ngạo với đôi cao gót bảy phân, khi nghe nói đối tượng thuộc ngành quân đội, tôi ngay lập tức đổi một chiếc váy xòe màu trắng kiểu công chúa, tay xách một chiếc túi Di.or màu hồng phấn. Nghe nói, các ông làm nhà nước thích những cô bé ngây thơ. Khi tôi cùng Hạ Vi bước ra khỏi sảnh của khách sạn đã có một chiếc xe limousine màu đen dài, chúng tôi cùng nhau tiến tới chiếc xe ấy, một vệ sĩ bước xuống lịch sự mở cửa sau cho chúng tôi bước vào. Tôi bị bất ngờ, có hai người đàn ông trong xe, một người đàn ông bụng phệ mặc vest lớn tuổi, còn người ngồi cạnh là một người đàn ông vô cùng trẻ, gương mặt rất lạ... Phải nói như thế nào nhỉ? Từ trước tới nay tôi chưa từng gặp người nào mang vẻ đẹp như thế, da trắng, đường nét rất hài hòa, gương mặt đẹp nhưng hơi mang vẻ đẹp unisex, kiểu có thể chinh phục được cả nam lẫn nữ. Anh ta mặc một chiếc sơ mi đen cùng quần tây tối màu tôn lên dáng người rất đẹp và khỏe khoắn. Hạ Vi nói đối tượng của tôi là một người đàn ông trẻ tuổi, tôi liền đi vào ngồi cạnh anh ta. Hạ Vi trông thấy đối tượng tiếp khách của tôi liền tỏ ra không phục, bĩu môi, thế nhưng ngay lập tức cô ta phải đeo chiếc mặt nạ ngây thơ đến buồn nôn lên mặt, lại gần ngồi cạnh vị đại gia kia. Tay cô ta lập tức như xúc tu uốn éo dán chặt lấy cánh tay mập mạp của vị đại gia kia mà nịnh nọt. Còn tôi thì không có thói quen ấy, tôi tỏ ra bình thường, có lẽ do tôi không giả tạo và đóng kịch giỏi nên tôi mới được các vị đại gia yêu quý, có một người đàn ông từng nói với tôi rằng, tôi khiến cho những người đàn ông khác nảy sinh cảm giác muốn chinh phục. Thấy tôi ngồi xuống, anh ta cũng không lên tiếng, một tay chống cằm một tay tiếp lời với người đàn ông bụng phệ kia mà không để ý tới tôi. Qua cuộc trò chuyện, tôi nhận ra người đàn ông tôi tiếp đêm nay tên Đàm Minh Quân, bất ngờ hơn là lão già kia mới là người thuộc ngành quân đội, còn nghề nghiệp của Quân vẫn là một ẩn số. Nhưng tôi thấy người đàn ông bụng phệ tên Thắng tỏ ra rất kính trọng Quân, ứng xử rất thận trọng, thậm chí người ngoài như tôi nhìn vào còn thấy hắn ta đang nhún nhường . Để một người đàn ông đầu hai thứ tóc, lại còn có chức vị cao trong quân đội kính nể, hẳn là không phải kẻ tầm thường, dẫu sao, tôi nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình một chút. Chiếc xe như con cá mập đen lăn bánh trong màn đêm, tôi dù rất buồn ngủ nhưng cũng phải che miệng kìm nén cơn ngoáp lại, trên đường bọn họ toàn nói chuyện công việc, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi bây giờ tốt nhất là không chen miệng vào. Điểm đến của chúng tôi là một nhà hàng sang trọng, đến bữa ăn mà cũng toàn chuyện công việc nữa, tôi thở dài, chẳng có gì vui. Khi từng món sơn hào hải vị được đặt lên bàn ăn, tôi chủ động gắp thức ăn, cắt miếng gan ngỗng đưa vào đĩa của người đàn ông mà tôi phục vụ, làm đúng chức năng của một chiếc bình hoa di động. Thế nhưng anh ta từ đầu tới cuối cũng chẳng thèm nhìn tôi đến nửa ánh mắt. Rốt cuộc thì cuộc trò chuyện dài cả thiên niên kỷ cũng trôi qua, hai người đàn ông bắt đầu đổi đề tài, chuyển sang nói chuyện phiếm. Trong lúc đó, người đàn ông mà Hạ Vi phục vụ cứ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt của gã như đang nói với tôi rằng: đêm nay ngoan ngoãn phục vụ anh, rồi em sẽ có thứ mình muốn. Với loại ánh mắt thế này, tôi chỉ mỉm cười xã giao rồi quay đi, tiếp tục phát huy hết công năng của chiếc bình hoa di động với người đàn ông đẹp trai bên cạnh. Gã ta thấy người đẹp ngó lơ mình, hình như cũng giận lắm nhưng trước đối tác làm ăn, gã không thể biểu lộ cảm xúc của mình được. Trần Thắng nhấp môi một ngụm rượu rồi nói: - Quân, tôi để ý cậu hôm nay có vẻ không có hứng thú với cô gái ngồi cạnh thì phải, chi bằng đổi cho tôi được không? Hạ Vi thấy nghe thấy vậy thì hai mắt liền sáng rực như ngôi sao, cô ta chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn người đàn ông đối diện. Tôi thực sự buồn nôn với ánh mắt thay đổi 360 độ của Hạ Vi, cô ta không để ý xem thể diện của mình đang bị hạ thấp thế nào rồi à? Tôi chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả, ai cũng được, cùng một công việc, đều là khổ sở giày vò, chịu đựng, vậy thì chi bằng chọn người tip cho mình nhiều tiền một chút đi? Đẹp xấu, già hay trẻ đều có quan trọng gì? Cũng chỉ là vì nhu cầu mà tìm đến. Đàm Minh Quân bấy giờ mới nhìn sang tôi, thật khó đoán được bây giờ anh ta đang nghĩ gì, một chút biểu lộ cũng không có. Tôi đã gặp rất nhiều người đàn ông với nhiều chiếc mặt nạ khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp người đàn ông thế này. Anh chỉ liếc nhìn tôi vài giây, sau đó cầm dĩa thức ăn lấy một miếng gan ngỗng mà tôi vừa bỏ vào đĩa cho anh ta, đưa lên miệng. Không gian vắng lặng như tờ, Hạ Vi nóng lòng chờ đợi, xem ra đối với cô ta mà nói, so với việc lên giường cùng một gã đàn ông béo như heo, gương mặt lại đầy dầu nhờn già nua, chi bằng tiếp trai đẹp Đàm Minh Quân, chắc là không phải cần đến dầu bôi trơn rồi. Minh Quân lấy khăn nhàn nhã lau miệng rồi mới nói: - Đột nhiên hôm nay tôi lại có hứng thú. Nghe xong, người đàn ông tên Thắng kia mặt tối sầm như vừa mất đi một con mồi béo bở. Còn Hạ Vi thì không giấu nổi bộ mặt tiếc nuối, nhưng vẫn phải dở trò nịnh nọt người đàn ông cạnh mình kẻo ông ta dở chứng mất vui khiến cô nàng mất miếng ăn. Không hiểu sao, lúc này đây tôi lại cảm thấy nhẹ người. Thì ra cũng có khoảnh khắc khiến tôi phải căng thẳng đến vậy? Dù bản thân đã nghĩ rằng tiếp ai cũng được, nhưng nhìn lại cái đầu hói lơ thơ vài thứ tóc cộng với thân hình béo ục ịch kia... tôi không khỏi cảm thấy mình vô liêm sỉ như Hạ Vi. Tuy Trần Thắng đã trang bị một chiếc mặt nạ che giấu tâm tình của mình rất kỹ, nhưng việc không được ngủ cùng người đẹp khiến hắn ta không thể vui vẻ được. Lão ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy tiếc nuối rồi nâng chén rượu của mình lên hướng về phía tôi. - Vậy thì người đẹp, uống với tôi một ly nhé.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD