Tập 3: Ép rượu

1246 Words
Tiếp rượu là đặc sản của ngành, thậm chí khi mới vào nghề tôi đã phải tập uống đến một thùng bia, đến giở tửu lượng cũng gọi là kha khá. Nhưng chỉ nhìn qua cũng biết đây là một loại rượu nặng, tửu lượng của tôi cùng lắm cũng chỉ chịu được hai, ba ly là cùng. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là uống theo phép lịch sự nên cầm ly lên cụng vào ly của gã. - Mời ngài. Tôi đưa ly rượu lên đổ vào miệng một hơi uống sạch! Thứ chất lỏng vừa được truyền vào miệng như muốn thiêu đốt cổ họng tôi, chỉ một ly thôi mà sống mũi xè, đúng là loại rượu nặng mà... Thế nhưng tôi vẫn cố gắng giữ cho mình không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào Ông ta liền vỗ tay: - Hay! có khí chất, không hổ danh Vedette số 1 của Lavish. Thấy tôi uống hết ly rượu của mình, Trần Thắng cũng thể hiện bản lĩnh đàn ông, hắn ta đưa ly rượu lên miệng, một hơi uống cạn. Sau đó, hắn đưa ly rượu không ra trước mặt tôi, nở một nụ cười tinh quái, đôi mắt nhăn nheo ánh lên vài tia lọc lõi. Hạ Vi lại một lần nữa rót đầy rượu vào ly của Trần Thắng, thao tác của Hạ Vi vô cùng chuyên nghiệp, cô ta vừa rót vừa không kìm nén được sự vui sướng nhìn tôi. Có vẻ cô ta cũng mong muốn cho đêm nay tôi bị chuốc say. Nghĩ thế, tôi thầm cười lạnh trong lòng. - Cô gái, cho tôi biết tên của cô nhé. Tôi cười nhẹ nhàng đáp: - Tôi tên Hoa Ngọc Lan, ngài có thể gọi tôi là Ngọc Lan, thân mật hơn thì là Lan. Trần Thắng cười một tràng sảng khoái: - Ồ, đúng là một cái tên hay, Hoa Ngọc Lan à... họ Hoa rất đặc biệt đấy. Tôi không khó để nhận ra sự châm chọc trong lời của Trần Thắng. Còn chưa kịp đáp lại một lời cảm ơn thì gã đã lên tiếng tiếp: - Rượu này rất là nặng đó. Chưa có cô gái nào có thể uống với tôi đến ly thứ hai mà không say, nếu cô có thể uống tiếp với tôi, tôi sẽ rất vui đấy. Đôi mắt của Trần Thắng giảo hoạt như một con cáo già, không có được tôi, hắn ta định đo tửu lượng của tôi? Chấm dứt những suy nghĩ trong đầu, dù không muốn, tôi vẫn phải cam chịu nâng ly rượu của mình lên, trong khoảnh khắc ngắn hạn, tôi cắn răng chịu đựng, nén lòng tự tôn của mình xuống nhìn qua Đàm Minh Quân với ánh mắt cầu cứu. Hy vọng hắn hợp tác cùng tôi nếu đêm nay hắn muốn được vui vẻ. Tôi không biết Đàm Minh Quân. có để ý tới tôi hay không, nhưng mong rằng hắn còn tình người... Hoặc ít ra... Đêm nay hắn không muốn quan hệ với một cái xác không hồn. Cứ ngỡ là có thể an nhàn với trai đẹp, ai ngờ lại bị lão già béo như lợn hiếp đáp. Dù không cam lòng nhưng vẫn phải nặn ra nụ cười "hoa hậu", tự nâng chén rượu của mình lên hướng về gã. - Rất vinh hạnh, mời ngài. Tôi nhìn ly rượu với hổ phách trong tay, chất lỏng sóng sánh làm tăng thêm phần đẹp đẽ, một lần nữa, tôi đưa ly rượu chạm tới môi mình, cái lạnh của ly rượu khiến cơ thể tôi run run, tôi nhắm mắt, một hơi uống sạch. Khó chịu quá! Đắng quá! Ly thứ hai tựa như một chất kích độc dược uống vào cổ họng, tôi suýt nữa không kìm được mà đưa tay lên miệng vuốt ve nơi cần cổ đang bùng cháy. Cảm giác khó chịu đến mức tôi nghĩ rằng, chỉ cần uống thêm một ly nữa thôi, cổ họng tôi nhất định sẽ bị thứ nước này phá hủy. Hay tai tôi nắm chặt lại, để cho lớp móng tay dài khảm vào da thịt. Tôi vẫn kiềm chế mà không biểu lộ bất cứ sắc thái nào ra mặt, tôi không muốn cảm xúc cá nhân của mình bị lôi ra làm thú vui tiêu khiển cho Trần Thắng. Tôi nghiêng nghiêng cái đầu của mình, hình như tôi đang không được tỉnh táo lắm thì phải? Tôi cầm ly rượu trên tay lắc qua lắc lại, ánh mắt long lanh đến hút hồn nhìn ly rượu trống rỗng. Khoảng 30 phút nữa rượu sẽ ngấm toàn bộ... Bấy giờ, mặt của Trần Thắng đã đỏ hồng, hắn ta vỗ tay nói: - Giỏi! rượu nặng mà vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, rất giỏi. Tôi nở một nụ cười mê người, dưới ánh đèn trần lớp son bóng màu hồng càng khiến đôi môi của tôi trở nên quyến rũ trong mắt người đàn ông đối diện hơn bao giờ hết. - Cảm ơn ông. Lời nói tiếp theo của gã đàn ông quân nhân như muốn dội gáo nước vào mặt tôi: - Cô gái, một ly nữa nhé! Tôi bỗng gai người, nụ cười trên môi không được tự nhiên như trước nữa. Dường như, đây không phải là một cuộc tiếp rượu bình thường nữa mà hóa thành chận chiến đến nơi rồi. Trần Thắng không muốn chịu thua, tôi nghe nói tửu lượng của quân nhân vốn rất tốt, thế nên về mặt này tôi chắc chắn không ăn lại gã. Hiếp đáp một đứa con gái, lão ta đang chứng minh điều gì vậy? Hay là từ nãy giờ uống rượu nhiều quá nên lú lẫn mất rồi? Gã ta không để ý rằng mình đang có một đối tác đấy à? Hoặc... cũng có thể là, trước mặt đối tác, gã không muốn mình trở nên thấp kém, hơn cả một đứa con gái như tôi. Thề có trời, cái kiểu ép rượu này là kiểu tôi ghét nhất trên đời, hơn nữa lại ép rượu phụ nữ. Nuốt cơn giận vào trong. Tôi im lặng, chờ đợi Đàm Minh Quân"anh hùng cứu mỹ nhân". Thế nhưng... Đàm Minh Quân hoàn toàn không có bất kì phản ứng nào, hắn đúng là kiểu người vô tình! Đêm nay tôi không thể say, tôi biết nếu mình say hậu quả sẽ kinh khủng cỡ nào. Không còn cách nào, tôi miễn cưỡng nói: - Xin lỗi ngài, sức khỏe hôm nay của tôi không cho phép, thứ lỗi, tôi chỉ có thể uống đến vậy. Nụ cười của Trần Trắng cứng lại, đôi mắt lộ ý không hài lòng, hắn ta cầm lấy ly rượu vang, lắc lắc trên tay mình, thứ chất lỏng màu hổ phách đảo qua đảo lại trên ly rượu vô cùng đẹp. - Nghe nói, các cô gái ở Lavish đều có tửu lượng tốt, không thể tiếp rượu cùng với.. Nghe vậy, tôi lập tức đưa ly rượu thứ 3 lên miệng, hành động dứt khoát, một hơi uống cạn. Sống mũi một lần nữa truyền đến một trận tê dại, càng lúc càng rõ ràng hơn, khóe mắt tôi ươn ướt như sắp không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Cổ họng vừa mới dịu đi giờ lại muốn nổ tung.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD