Phi chán nản vì cứ phải đi đón Nhi Hùng, Minh Dự bé nhỏ và Bình Hiền thô kệch trong rừng rắn vào mỗi hoàng hôn. Thậm chí nhóm phiêu lưu này còn lẩn trốn như lũ sóc đuôi bông. Thi thoảng Phi gặp Mặt Lạnh và gã chỉ chỗ nấp, nhưng phần lớn những buổi chiều Phi phải tự thân lùng sục cho ra lũ trẻ.
Phi đi ngang qua thần rừng, đó là một con sơn dương già với bộ sừng trong suốt, thi thoảng phát ra những âm thanh vui tai và vài chiếc sừng mọc trồi ra khỏi cái mũ nấm màu hồng nhạt, trùm qua lưng như một mái nhà khá điệu đà.
- Chị có thấy ba đứa trẻ. - Phi thể hiện khẩn cầu vội vã của mình trong khi đã mắc sai lầm lớn về phép lịch sự.
- Tôi không thấy. - Giọng chàng thanh niên trẻ vang lên, đương nhiên là một chị sơn dương thần không thể có một bộ sừng đẹp đến thế.
Bộ dạng lúng túng, xấu hổ và tù mù của Phi khiến anh ta cười hóm hỉnh. Anh ta lại bước đi từ từ để không làm một ngọn cỏ nào bị tổn thương. Thật tình những bước đi của anh ta nhẹ đến mức đặt trên những đuôi lá mỏng manh một cách vững chắc.
- Khoan đi đã! - Phi nhận thấy những bước đi có vẻ thận trọng.
Đương nhiên là lời nói của Phi không thể nào cản bước được thần rừng, anh ấy sẽ điên hơn và tống Phi vào một góc nào đó trong lâu đài ngay lập tức. Với thân thể đồ sộ to như một tòa tháp trong lâu đài, Phi sẽ bẹp dí dưới chân thần rừng…
Phi lại lang thang khắp khu rừng cho đến khi tối mịt mới trở về lâu đài.
- Tốt thôi, ừ! - Đô lảm nhảm. - Nhưng hoàng hậu sẽ giận giữ.
- Ông không nên nói thế.
- Vậy cậu tính sao? - Đô hỏi lại Phi.
- Rõ ràng là tôi đã nhìn thấy cái gì đó kỳ lạ, thần rừng rất kỳ lạ.
- Đúng thế, chắc hẳn, ý tôi là chắc ông ấy đã, ông bạn già ấy đã che giấu bọn trẻ trên lưng.
Phi nhớ lại tấm lưng thon thả, yểu điệu của thần rừng, chẳng có gì hết.
- Cậu nghĩ gì, theo tôi thì cậu đừng có bị cái mũ nấm đa năng ấy đánh lừa thị giác, tuy cậu nhìn xuyên qua cái mũ nhưng thực chất, ông ấy vẫn thế, cái mũ tuyệt vời.
- Ý ông là bọn trẻ trốn trong đó?
Không thể khác được. Và rồi Phi lại trở ra khu rừng, bay loanh quanh tìm thần rừng và cậu đậu xuống chỗ cách thần rừng một đoạn ngắn.
- Á, cứu tôi với! Có con gì đã cắn tôi. Ôi không!
Phi hét lên thất thanh và ôm chiếc giày da to bạnh của mình, gào khóc.
Một người, hai người rồi người thứ ba nhảy ra khỏi tấm lưng thần rừng.
- Chanh, cậu có sao không? - Nhi Hùng lao tới.
Và dĩ nhiên là Phi không hề hấn gì. Phi lao tới và lôi bọn trẻ về lâu đài.
Thần rừng cười khúc khích rồi lại bước đi vô đích. Cái mũ màu hồng ấy trở nên trong suốt và lộn lên, trông giống như một chiếc lá cây hoa súng chứ không còn chùm xuống tấm lưng thon thả.
Phòng ăn vắng ngắt và hơi lạnh. Phi về trễ với tụi nhỏ và đang chờ bữa tối được mấy anh lính sắp ra bàn.
- Chanh, tối nay ngủ với tôi nhé!
Nhi Hùng ngây thơ mời mọc, thậm chí cậu còn chẳng biết Phi sẽ chiếm lấy quá hai phần ba cái giường.
Tôi được nghỉ phép ba ngày, có lẽ lát nữa tôi sẽ về nhà.
- Chỉ tối nay thôi! - Nhi Hùng tỏ ra khá nhiệt tình và Minh Dự đệm lời.
- Đúng, chỉ đêm nay thôi. - Minh Dự cũng khá nhiệt tình hưởng ứng.
- Tôi cá là cuối tuần, tức là ngày mai, anh sẽ bị Đô gọi đi tìm kiếm nhóm phiêu lưu rừng xanh, chẳng có ngày nghỉ và trong khi lính năm nhất có một buổi học hóa trang.
Bị bóc tách. Không thể từ chối được lời mời của Nhi Hùng, Phi đành gục đầu xuống bàn, khiến cái trán kêu “kịch” rất mạnh, gần như nẩy lên giống một quả bóng bàn.
- Tối nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau thưa hoàng tử.
Căn phòng của Nhi Hùng ấm cúng đến độ Phi yên giấc lúc nào không hay. Ngủ ngon đến nỗi chẳng biết bao giờ mới chịu tỉnh. Nhi Hùng, Minh Dự, cả Bình Hiền mặc sức lấy dây trói Phi to xác lại.
- Đừng có bóp mũi! - Minh Dự nhắc nhở Nhi Hùng.
Nhưng Nhi Hùng làm vậy để Phi há miệng ra thở, mắt Phi ti hí nhìn Nhi Hùng đút cái khăn len vào miệng mình. Chân tay Phi bắt đầu gồng lên, hình như từ nãy tới giờ Phi chưa hề ngủ say, chắc chắn chưa hề ngủ, cậu chỉ chờ đợi chuyện quái gì đang diễn ra cho đến khi cái miệng bị nhét đầy len thì đã quá muộn, cậu không thể đọc thần trú để thoát thân.
- Xem kìa, cậu ấy cựa quậy. - Bình Hiền thì thầm cảnh báo.
- Ối dào, cựa quậy thì ích gì nữa chứ. - Nhi Hùng nhăn răng cười đắc thắng, rồi ôm Phi tội nghiệp, đặt đầu vào chỗ êm ái nhất, lay cái gối rồi Nhi Hùng bắt đầu nghỉ ngơi.
- Mai là một chuyến đi dài đấy, mọi người ngủ ngon.
- Ngủ ngon, Bình Hiền. Ngủ ngon Chanh. Ngủ ngon Minh Dự.
- Ngủ rồi.
Phi thức dậy trên tấm lưng êm ái rộng lớn của thần rừng Phùng Khương, bên trái là Nhi Hùng, bên phải là Bình Hiền và phía dưới chân là Minh Dự bé bỏng đang hít hà mùi quế và sả.
Khăn len làm tê cơ hàm Phi tội nghiệp và những sợi dây thì thít lại những cổ tay, cổ chân.
Thần rừng đã đặt chân tới vùng đất linh hồn. Từ trong nhìn xuyên qua cái mũ nấm thầy kỳ, những quả cầu trắng muốt bay loạn xạ trên bầu trời. Hai bên đường là những ngọn cây cổ thụ, đàn bướm trắng bay rợp một khoảng trời. Trong mỗi tán cây xanh rì là hàng tá những cái đầu lâu nhảy nhót trên cành.
- Um um um um!
- Để tôi dịch nhé, Chanh bảo “Dậy đi mọi người!”. - Nhi Hùng bỡn cợt và có thêm ý thách thức trong lời nói. - Nhưng ngủ chút đã, mọi người đều thức quá khuya.
Thế là Nhi Hùng lại ngủ tiếp.
Phía bên mỏm đá khá xa, một con cáo vung vẩy những cái đuôi trắng muốt của mình, con vật mới trắng làm sao và nó phát sáng, cái đầu nghếch lên trời, hú một cái rõ dài như sói hoang.
- ùm um, um úm. - Phi ngạc nhiên, ậm ừ trong họng.
- “Trời ơi, con sói!” Trong đầu tôi cũng đã thốt lên y như vậy. - Nhi Hùng dịch lại cái ý nói của Phi gò bó.
Chừng nửa tiếng sau đó. Mọi người tới cái cây già trắng sáng. Phía gốc có một cái hốc rộng đến nỗi thần rừng có thể lách qua.
Lần này thì kinh sợ thực sự. Bởi ánh mắt cứ đảo quanh, cái đầu nhấp nhổm, cổ họng rên lên và chân tay cứ đòi dãy ra khỏi dây trói.
- Um ụm um! Um ụm um!
Lầm này, mọi người đã tỉnh ngủ và Minh Dự nhất quyết đòi dịch cái câu rên rỉ trong bất lực của Phi bất lực.
- “Quay lại đi! Quay lại đi!” Em đã từng nói vậy mà. - Minh Dự nhất định phải cho mọi người hiểu là như thế.
- “Thả tôi ra! Thả tôi ra!” - Nhi Hùng kéo hai khóe mép xuống như thể đang mếu để chế nhạo Minh Dự bé bỏng.
- Nếu như Nhi Hùng dịch, câu đầu phải là “Tha tội ra!” và theo ta dịch thì câu thứ hai có nghĩa là “quay lại đi!” - Thần rừng tham gia vào công việc phiên dịch thứ ngôn ngữ không nhất quán của Phi.
- Có lẽ thế. - Công chúa Bình Hiền nhún vai, ba phải với tất cả lời phiên dịch, trong khi “Tha tội ra!” thì nó không có nghĩa gì rõ ràng.
Ra khỏi hốc cây, thần rừng đã đưa mọi người tới một cánh rừng ngập tràn màu sắc và có một lối mòn dẫn đi đâu đó. Cái mũ nấm lộn lên, bọn trẻ nhảy, có vẻ giống như bay xuống rệ đường còn Phi bị bỏ lại. Thần rừng đặt từng bước chân lên không trung và từ từ đi lên đỉnh núi, nơi có khoảng đất khá rộng và đầy băng đá. Cái cây cổ thụ trắng sáng biến mất trước mặt Phi và mọi người.
Khi Phùng Khương gần đặt chân lên đỉnh núi, một ma cây, chắc hẳn là ma cây bởi anh ta có thân hình bằng gỗ, rêu bám lên gần như khắp cơ thể quái dị. Anh ta cao lớn hơn cả thần rừng, xù xì đầy bìu và thẹo.
- Đông nhận lấy con tin. - Phùng Khương thì thầm trong khi ông dùng phép thuật nhấc Phi ra khỏi tấm lưng mình.
- Ủm um um!
- Chao ôi, thằng bé ậm ừ quá giống một chú cún con ngủ mê, thật là dễ mến.
- Nhanh lên, cậu ấy có thể bay được rồi đấy.
- Ổn thôi, vào tay tôi thì cậu ấy sẽ không bay được nữa.
Đông thì thầm. Thực sự mấy lời thì thầm của những người khổng lồ luôn luôn là một đặc ân của tất cả cư dân trong khu rừng tuyệt đẹp này. Đông để Phi đứng trên một tảng băng và anh đeo cho cậu một cái thòng lọng vào cổ.
- Bọn trẻ sẽ đến cứu cậu nhanh thôi. - Phùng Khương lại đi lang thang trong khu rừng.