Lão già Sáu Sáu đi tự thú. Lão nghĩ lão nên thừa nhận tất cả và phiên tòa xử tội lão đã diễn ra khá náo nhiệt. Đô dẫn theo Phi, hai người ngồi ở hàng ghế cao nhất, cùng với những nhân vật lùn khác, Phi thật sự nổi bật với chiều cao của mình. Tiếng rì rầm về trò chơi truyền thống ở các lâu đài, nhiều người muốn hủy bỏ vĩnh viễn trò chơi ấy và một số người thì cho rằng đó là bài thi thực hành quan trọng nhất để đánh giá quân nhân, lấy làm căn cứ xếp hạng quân đoàn… Một số người thì muốn sống trong trò chơi ấy mãi mãi…
Cái chết của Sáu Sáu cứ ám ảnh vào những giấc mơ, dường như chưa đêm nào hình ảnh đó buông tha tâm trí Phi. Cậu tự trách, giá mà không theo Đô đến phiên tòa đó, giá mà… giá mà… hàng tỉ cái giá mà trong đầu Phi, nhưng chẳng ai biết trước được tương lai của mình hết.
Sáu Sáu ngồi trên cái ghế, giữa những dãy ghế tròn ở pháp trường, những sợi xích bó chặt lấy chân tay ông ta. Thời khắc đến, chẳng còn nhiều người nán lại coi cái chết của lão sẽ như thế nào. Ngay cả Hoàng Thiên Thị Hoa cũng bỏ đi, bà ta đã khóc, dù gì thì bà ta cũng từng có những quãng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu thương.
- Phi Hoàng Vũ!
Lời cuối cùng lão Sáu Sáu nói là “Phi Hoàng Vũ!” và ánh mắt ướt át của lão luôn nhìn Phi trên tầng ghế cao, như thể lão có một người thân và hy vọng tương lai sẽ có người nhớ đến lão. Tất nhiên lão vẫn sống, nhưng lão chẳng nói gì nữa, lão an yên trong giấc ngủ rồi những tên lính đến bên lão, quây thành một vòng tròn, đồng phục áo trùm đầu, màu xanh thẫm, với cái khăn bịt mặt bó sát như thể bóp méo khuôn mặt họ.
Cuộc hành hình lịch sử diễn ra, Sáu Sáu tan thành cát, rơi đầy xuống chân ghế. Chưa dừng lại ở đó, những hạt cát cũng bị hành quyết, chúng bị đốt cháy thành những sợi dây phát sáng, lơ lửng bay lên, dần dần tan ra thành hàng tỉ đốm sáng. Thật không may, lão vẫn bị những tên lính đảm bảo mọi thứ phải sạch bách. Những đốm sáng lay lắt bị hút vào một quả cầu đen kịt mà một người lính tung ra, lửng lơ phía trên chiếc ghế. Một người lính khác lột khăn bịt mặt ra, miệng anh ta thổi ra một quả bong bóng loang lổ những màu sắc, anh ta bọc quả cầu ấy vào quả cầu đen rồi đem đi.
- Đẹp đấy chứ! - Thứ Lượng, bộ trưởng bộ phép thuật tối cao nhận xét quả bóng. Rồi ngài ấy quay sang nhìn Phi. - Phi Hoàng Vũ.
Có vẻ như Phi có một ấn tượng, nhưng lúc này, cậu đang bị sốc nặng, chẳng còn biết đến xung quanh.
Phi xuất ngũ, nhưng ở lại lâu đài đảm nhận vai trò giảng viên bộ môn biến hình và hóa trang. Cậu luôn làm tốt những gì cậu được học và còn được hỗ trợ bởi những cổ tự bất diệt trong người.
- Phi Hoàng Vũ… Phi Hoàng Vũ…
Giọng nói cất lên trong giấc mơ, ám hàng đêm, đôi khi Phi tỉnh dậy và thấy mình đang ở hành lang. Tiếng gọi như muốn Phi tìm kiếm sự thật đằng sau cái chết đáng thương của một vị thần.
- Phi, tôi đang rất muốn tìm cậu, phải rồi, làm sao có thể gặp cậu trong nhà ăn vào mười hai giờ đêm như thế này kia chứ?
Lần này, Phi vẫn đang ngủ và tiếng đế giày nện xuống nền đá cộc cộc. Đô đánh thức Phi dậy rồi như thể lão đã từng tua băng cát xét.
- Phi, tôi đang rất muốn tìm cậu, phải rồi, làm sao có thể gặp cậu trong nhà ăn lúc này kia chứ?
- Có lẽ tôi bị mộng du.
Phi đáp, lúc này cậu đã tỉnh táo.
- Mai tôi bận việc và Nhi Hùng bé bỏng có một cuộc họp phụ huynh học sinh. Trông cậy hết vào cậu đấy.
Ánh mắt khẩn cầu kèm theo tiếng thở hắt tự diễu, Đô gần như đã thuyết phục được Phi, nhưng rồi, có lẽ Phi đã tỉnh ngủ hẳn, cậu đáp.
- Không đời nào. Vả lại, ông biết đấy, tôi không phải phụ huynh, tôi muốn về nhà.
- Không đời nào, ý cậu là không đời nào sao, ừ? Bảy giờ sáng mai, theo chân Nhi Hùng đến trường.
Cuối cùng, Đô phải dùng tới mệnh lệnh bằng cái vẻ mặt nghiêm nghị và quan trọng hóa nhất có thể. Đã đến lúc bảo mẫu được thay thế, còn Phi là người hợp lý hơn cả.
Có thể họp về tiền quyên góp cho nhà trường hoặc một vài biểu hiện tiêu cực của Nhi Hùng khiến nhà trường cần trao đổi với người lớn.
Bắt buộc Phi phải đến, nên cậu chọn cho mình một bộ đồ bình thường nhất có thể và tỏ ra xa lạ với Nhi Hùng để trong mắt những người khác, Phi và Nhi Hùng không quá đến nỗi ngang hàng. Giống như Nhi Hùng phải thế, có một người anh chẳng mấy thích thú chuyện họp hành cho bọn trẻ.
- Phi Hoàng Vũ!
Lại một tiếng thì thầm cất lên. Sau lưng Phi là đám đông ồn ào chờ đợi cuộc họp. Phi ngoảnh lại, một thằng bé hóm hỉnh được dắt tay bởi ngài bộ trưởng Thứ Lượng.
- Chào ngài bộ trưởng!
Phi đứng dậy và cúi đầu chào.
- Chúng ta sẽ uống một chút cà phê chứ? Sau cuộc họp.
- Vâng… Tất nhiên rồi thưa ngài… Thứ…
- Thứ Lượng!
Ngài bộ trưởng nhắc lại tên mình vì có lẽ Phi quên.
Đô đoán đúng, lão không thể bỏ công việc quan trọng của mình trong lâu đài để tham gia một cuộc họp phụ huynh học sinh chán ngắt. Còn ngài bộ trưởng thì cứ nhìn chằm chằm vào thằng bé có vết thẹo trên trán, hẳn là lời nguyền hoặc đại khái thế.
Tách cà phê thú vị hơn khi ngài Thứ Lượng đề cập đến một trò chơi.
…
- Đương nhiên rồi. - Phi đáp.
- Vậy cậu có nghĩ đến chuyện sẽ tổ chức lại trò chơi không?
- Chúng ảnh hưởng đến tâm lý những người chơi cho dù sau đó, đồng đội của họ sống lại.
- Nhưng khi trò chơi bị cấm. Cái chết không được hoàn nguyên về sự sống và còn biết bao gã như Sáu Sáu ở ngoài đó.
Ngài Thứ Lượng trầm tư một lát rồi tiếp tục cuộc nói chuyện.
- Đây là dự án của tôi, nếu cậu có hứng thú.
Ngài bộ trưởng rút ra từ hư không một bộ hồ sơ, ngài dịch những tách cà phê vướng víu ra một góc bàn để bày ra công việc.
- Thưa ngài Thứ Lượng, tôi sẽ có kết cục như Sáu Sáu mất, xin ngài dủ lòng thương.
Phi đọc đến một nửa trang giấy chết dẫm ấy và muốn vò nhàu nhĩ chúng lại trước mặt ngài bộ trưởng, tất nhiên cậu đừng hòng đứng lên và đem về một tâm trí bình thường, hẳn là phải mất đi điều gì rất cần phải nhớ. Phi lắc đầu với đôi mắt như biết nói, những lời không sáo rỗng kiểu như “rủ lòng thương” đến nỗi hít từng làn không khí dịu êm cũng trở nên khó khăn.
- Bình tĩnh lại! - Ngài Thứ Lượng đưa hai tay giữ chặt cái đầu lắc liên tục trong sợ hãi phía đối diện. - Cậu phải đọc hết đi!
Phi đọc tiếp, trong khi nỗi sợ hãi đã xâm chiếm lấy trái tim cậu. Trông cậu có vẻ khá lên khi đọc đến trang thứ hai, nhưng bộ mặt hình sự xuất hiện khi cậu đọc đến chương thứ ba ở trang mười, cái chương nói về “đột tử” và “khởi sinh”.
- Cậu có thể biết, xem ra tôi nên viết “bất tử” thay vì “khởi sinh”.
Mỗi một lần ai đó “xin rủ lòng thương”, ngài Thứ Lượng luôn cho đi một phép thuật và công việc của ngài là tạo ra một phép thuật mới, hoặc làm lại một phép thuật nào đó hữu ích, cải tiến hoặc trong lúc hưng phấn nhất, ngài có thể tiến hóa phép thuật đó ở một tầm vóc mới.
Lần này, ngài Thứ Lượng nảy ra một sáng kiến rất đỗi thú vị và đáng tự hào (điên rồ một chút).
- Thử nghĩ xem chuyện gì xảy ra, một người có khả năng bất tử mà lại đột tử sau đó khởi sinh nhỉ? Phi Hoàng Vũ.
- Tôi… Tôi không biết thưa ngài.
- Và hình như bản thân cậu đã có tài hóa trang?
Ngài bộ trưởng đưa ra những dữ kiện để Phi xâu chuỗi. Phi cố gắng nhập tâm vào câu chuyện và bắt đầu hình dung đến trường hợp mà ngài Thứ Lượng đề cập đến, Phi cười vô ưu với ánh mắt vẫn buồn.
Ngài Thứ Lượng lấy ra cây bút ký trong túi áo ngực trong, cây bút vàng có rát bảy viên đá với bảy sắc màu khác nhau, không theo thứ tự cầu vồng. Ngài ấy nên khoe ra cây bút, cài lên túi áo vest lịch lãm phía ngoài, cây bút nên được sống trong những lời khen ngợi, tất nhiên không kể đến chuyện nhiều người muốn lấy nó.
- Cậu có thể ký được rồi đấy. - Ngài bộ trưởng nhìn Phi chờ đợi, còn Phi thì do dự chưa thể đón lấy cây bút đẹp đẽ trên tay ngài.
Thứ Lượng chẳng vội, ngài đưa mắt nhìn không gian vắng lặng trong quán, những chậu hoa, những búi xương rồng, hai thằng bé đang chơi trong khuôn viên, chúng đang quấn lấy nhau và cười đùa. Rồi ngài nhận thấy Phi đã đón lấy cây bút từ tay mình.
Cuối cùng Phi đã không ký gì hết và đặt bút xuống bàn.
- Vậy ta sẽ bổ sung vào đây.
Ngày Thứ Lượng lấy lại cây bút đẹp đẽ và bổ xung phép thuật bất tử vào chương cuối để Phi yên tâm hơn.
Phi hay mông muội với những chuyện như thế này, khá ưa bị mê hoặc. Những lời viết thêm kia đã thuyết phục được cậu và cậu quyết định ký.
- Phi, cậu làm tốt lắm.
Khi ngài bộ trưởng cầm tập hồ sơ lên, còn một trang giấy sau khung ký kết.
- Cậu nên đọc to dòng này!
“Chuyển vào tiềm thức” dòng chữ là cổ tự, ở mục giống như chuyển đến văn thư trong các giấy tờ bình thường vậy.
Nó có nghĩa Phi sẽ chẳng bao giờ quên được nhiệm vụ này và cũng có nghĩa là không ai có thể bới móc tiềm thức ấy. Tiềm thức vẫn luôn cự tuyệt chuyện bới móc một cách bất lịch sự của chính con người đó, huống chi là một ai khác, kể cả cái mũ thu thập ký ức. Hình như cái mũ ấy là thứ mà ngài Thứ Lượng tạo ra, nó sẽ biết điều gì là cần thiết, tránh đụng chạm.
- Chuyển vào tiềm thức? - Phi nhắc lại lời ngài Thứ Lượng như để hỏi lại nhưng cũng vừa đọc to câu cổ tự ấy thành tiếng.
- Cậu ổn cả chứ?
- Vâng tôi ổn, chỉ là tôi đã mất bình tĩnh.
Hồ sơ tự điền các thông tin cần thiết về Phi Hoàng Vũ rồi nó khép lại, niêm phong và tan vào hư vô.
Cho đến lúc này, kin vẫn chưa thể rũ bỏ được tâm lý bất ổn của mình, vừa sợ, vừa có điều gì đó buồn bực, nghĩ đến một cái gì đó mà tạm thời chưa thể nghĩ ra.
Ngài Thứ Lượng trả tiền nước rồi đi trước, Phi vẫn ngồi lại với mớ suy nghĩ chưa nhặt của mình.
- Đợi đã, ngài Thứ Lượng. - Dường như Phi đã nghĩ ra. - Cháu muốn hủy bỏ hồ sơ.
Nhưng đã quá muộn để ngài Thứ Lượng nghe được. Ngài bộ trưởng đã đón cậu con trai đi khuất từ khá lâu. Nhi Hùng vẫn vờn mấy con cá trong bể nước, chẳng có ý định về nhà. Khách bắt đầu ghé vào quán đông hơn khi phép thuật của ngài Thứ Lượng đã vô hiệu.