10. Người bạn thân

2195 Words
Kiên đi chung với đoàn thăm quan bảy sắc cầu vồng nổi bật. Cậu ta dẫn đường và tranh phần nói của hướng dẫn viên du lịch. - Phi, Phi Hoàng Vũ! Kiên bắt gặp Phi, cậu tách đoàn ra gặp Phi, ngắm nghía bộ đồ kỳ lạ trên người Phi và liếc nhìn đôi mắt lạ trên khuôn mặt người bạn cùng phòng. - Thế còn đôi mắt? - Cái gì? - Phi giật mình hỏi, dường như đang muốn nhìn thấy đôi mắt mình. - Tôi hỏi đôi mắt cậu, lạ nhưng lại quen. - Có lẽ là đôi mắt buồn của Nhi Hùng. - À, ra thế. Đây là Phi Hoàng Vũ, còn đây là ba tôi, Tiến Cầu Vồng. Phi được Tiến Cầu Vồng chú ý tới và đương nhiên ai cũng muốn được ông ấy để tâm tới. - Phi Hoàng Vũ tài năng, Kiên luôn kể về cậu mỗi khi về nhà đấy. Không vẻ lịch thiệp nào hoàn hảo hơn như của ông ấy, Phi như bay bổng trong mơ và có chút lúng túng với cái bắt tay. Đoàn khách lại tiếp tục chuyến hành trình, trừ Kiên. - Sao rồi? Không nghe tôi và cho đến bây giờ cậu vẫn chưa xuất ngũ? - Ừ, cậu đúng. Một nỗi buồn ám lên đôi mắt vốn dĩ trông đã rất buồn của Phi. Lão Đô đã để đôi mắt đó lại hoặc Phi buồn đến nỗi khiến Đô chẳng thể tước đi đôi mắt đó. - Tôi sẽ dùng bữa tối với cậu trong phòng ăn dùng cho lính, tự nhiên tôi thấy nhớ những món ăn đạm bạc ấy. - Dừng lại đi Kiên, cậu sẽ lại trở nên khinh thường mọi thứ mất. - Chỉ là so sánh với mấy bữa cơm ở nhà, thực sự chúng đạm bạc. - Chứ không phải khinh thường? - Không hề, tôi thề. - Thế thì cậu không nên so sánh bất kỳ thứ gì nữa. Và đừng ẩn dụ mọi thứ thành những điều tồi tệ hoặc rẻ rúm. Bữa tối không có suất của Phi và Kiên trong nhà ăn dành cho lính. Phi có một chỗ ngồi trong phòng ăn hoàng gia và Kiên là khách quý của gia tộc Cầu Vồng. Ba của cậu có một lời cảm ơn đặc biệt đến nhà vua và đương nhiên cậu cũng có một chỗ ngồi sang trọng. Phi cố gắng năn nỉ bà Nhàn ở quầy cơm lính cho mình hai suất ăn, còn bà Nhàn luôn thuyết phục rằng hai người khác sẽ phải nhịn đói sau một ngày làm việc vất vả. - Tôi e là phải gọi đến Thanh để giải quyết. Như bình thản vì bà ấy chẳng có lỗi gì còn Kiên và Phi thì đang mắc sai phạm. Rồi Thanh dẫn hai anh chàng phiền phức về bữa ăn của mình. Sau bữa ăn, Phi lặng lẽ về nhà với tiền và nỗi nhớ da diết. Căn nhà nhỏ kẹt giữa những tòa cao ốc đã không còn nữa, thay vào đó là một tòa cao ốc trống vắng trong đêm. Phi ngồi trước bậc cửa ra vào, hai tay ôm đầu như đang chống đỡ một điều gì đó tồi tệ, cho đến khi Mẫn cất tiếng hỏi từ vỉa hè. - Anh Phi! Có phải anh? Giọng nói quen thuộc ấy, chỉ có thể là Mẫn, cậu em thân thiết từ nhỏ. Hai anh em ôm lấy nhau, nhảy nhót, vui sướng. - Anh tưởng em và mẹ đã chuyển đi nơi khác. - Ngài Tiến Cầu Vồng đã xây cho chúng ta vào đầu năm ngoái. Đó là kỳ nghỉ phép đầu tiên, trong khi Kiên sung sướng được về nhà còn Phi phải ở lại học phép hồi nguyên và một vài nghi lễ quý tộc. Căn nhà vẫn còn mùi sơn mới. Phi bước vào, mặc dù không thể tin nổi Kiên đã quý mình đến nhường nào, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Phi ôm mẹ trong hạnh phúc vô bờ còn bà thì hoài nghi về đôi mắt. - Con yêu, con đã phải chịu khổ rồi. Những giọt nước mắt hạnh phúc trào dâng. Suốt cuộc đời này, mẹ là người tuyệt vời nhất của những đứa con. Phạp! Phạp! Phạp! Tiếng gõ cửa mạnh như thể Nhi Hùng đã tới đây, chỉ có thể là hoàng tử Nhi Hùng. Nhưng giờ này, tại nơi này sẽ chẳng có Nhi Hùng nào hết. Mẫn chạy ra mở cửa trước khi cánh cửa vỡ tan, Phi cũng ra theo vì nghĩ rằng ngoài đó có một vị khách đặc biệt biết cậu mới về và ghé thăm. - Phi, tôi không thể với tới cái nút bấm chuông nhà anh. Nhi Hùng đứng trước mặt hai người, kế sau Nhi Hùng là Minh Dự bé bỏng và cô công chúa Bình Hiền cao lớn không chịu bấm chuông. - Mọi người tới đây làm gì thế? - Chúng tôi không được chào đón sao? - Không phải thế. Phi mời mọi người vào nhà, những tách trà thơm hấp dẫn Minh Dự bé bỏng. Tưởng chừng như Phi thoát khỏi những rắc rối được vài ngày phép nhưng có lẽ mọi thứ không như Phi nghĩ. - Chúng ta sẽ có một cuộc phiêu lưu mới. - Nhi Hùng háo hức thông báo. - Chanh, anh sẽ phải đi cùng. - Tôi là Phi Hoàng Vũ, không phải Chanh nào hết. Vẻ lúng túng của Phi khiến mọi người đều chắc chắn rằng chính Phi là Chanh, không thể nghi ngờ điều đó. Nhi Hùng tiến sát Phi, hơi bay lên và với tay vào đuôi mắt Phi, đó là dấu hiệu nhận biết tốt nhất. Phi là cận vệ thân tín của công chúa Bình Hiền suốt ba năm, nàng thừa biết Phi đã làm cái gì cùng lão Đô già. Phi không muốn đôi co chuyện về cái tên, cậu ngầm chấp nhận rồi hỏi. - Thế bây giờ chúng ta đi đâu, thưa hoàng tử Nhi Hùng? - Tìm những anh lính bị mất tích. Điều đó là không thể, dù Phi có một chút tài năng thật nhưng chính cậu đã tự tạo ra rắc rối cho mọi người. Một thế lực hắc ám mạnh mẽ đã dọn dẹp cuộc chiến tranh của lão thần cát đáng thương. Đám trẻ sẽ tự đặt mình vào cái chết tội nghiệp nhất. Trẻ con luôn nghĩ đơn giản hóa mọi vấn đề, Phi thấy thế và thử đặt câu hỏi với Nhi Hùng. - Thế theo hoàng tử, những anh lính bất đắc dĩ ấy đã bị ai bắt đi? - Bà ấy, đương nhiên là bà ấy rồi, cậu thử nghĩ mà xem. Bà ấy là vợ của ông ấy và bà ấy cũng có vẻ không bình thường như ông ấy. - Tất nhiên là không bình thường rồi. - Bình Hiền phụ họa. Nhưng bà ta là thành viên trong hội đồng phép thuật tối cao, ai lại làm như thế? Với cái quyền của bà ta, làm gì thiếu trò để mua vui cho mình. Việc điều tra này không phải dành cho đám trẻ thiếu kinh nghiệm, nhóm của Nhi Hùng nên tìm kiếm về cái đồng hồ mất tích hoặc tại sao giày của Minh Dự lại dính bã kẹo cao su thì hợp lý hơn. - Chúng ta sẽ đi sau một tuần nữa. - Phi đáp. - Không thể. - Nhi Hùng ngắt lời Phi. - Nếu cậu không đi, tôi, Bình Hiền và Minh Dự sẽ đi. - Vậy tôi sẽ đuổi kịp chuyến hành trình ngay sau đó. - Được thôi. Nhi Hùng chạnh lòng. Phi biết là những cô cậu bé sẽ chỉ đi lòng vòng trong khu rừng đầy rắn và cùng lắm là tới nhà của đàn dơi khổng lồ để giải cứu cái gì đó vô thực. - Chúng ta về thôi. - Nhi Hùng quay đi trước ánh mắt lo sợ của bà Như Hoàng Vũ. Bà mở cửa và khúm núm tiễn những vị khách đặc biệt. Vậy là chỉ còn ba người trong căn phòng rộng lớn. Bà Như ngồi lại chỗ cũ, gần mấy tách trà. - Mẹ có chuyện muốn nói với anh, hoàn toàn nghiêm túc. Mẫn thông báo trước và bà Như đang chuẩn bị chu đáo cho một chuyện quan trọng, bà nhấp một ngụm trà và nhìn Phi với ánh mắt không thể nghiêm túc hơn. - Phi, mẹ đang chờ con về và định đoạt số phận cho căn nhà này. - Có chuyện gì vậy ạ? Đó là một món quà, đương nhiên là chúng ta sẽ giữ gìn nó tốt nhất có thể. Bà Như tiếp tục câu chuyện nghiêm túc của mình, ánh mắt chờ đợi câu nói quyết định của người con trai lớn trong gia đình. - Con thấy đấy, riêng những bóng đèn đã tốn rất nhiều tiền lương của mẹ hàng tháng. Mẫn thì đi học, cần những khoản chi cần thiết và cả những khoản nộp bắt buộc cho nhà trường. - Con đã mang về cho mẹ một ba lô tiền. Rồi con sẽ xuất ngũ và kiếm việc làm. - Phi kính cẩn đưa chiếc ba lô nâu xỉn phồng căng của mình ra trước mặt mẹ. Mẫn đón lấy và mở khóa, cậu tưởng đó chỉ là quần áo và đồ đạc, nhưng thực sự trước mặt Mẫn, trong ba lô là tiền và những phần thưởng bằng vàng khối. Hình như nhiêu đó là chưa đủ hoặc không phải vấn đề mà bà Như đề cập tới. - Phi, bụi ở khắp các phòng, ba mươi tầng, mỗi tầng mười phòng chính và khá nhiều phòng chức năng khác chưa kể tầng hầm và các nhà vệ sinh chung. Thang máy bị bỏ không, và con xem kìa, ngoài phố rất nhiều người lang thang, vạ vật. Lần này Phi lại phải ngắt lời mẹ, tất nhiên ở hiện tại, những người vô gia cư đã được quan tâm và họ có nơi để đi, có nơi để về. - Con không nghĩ đó là một ý hay, họ đều có nhà để về. - Mẹ đúng đấy, anh Phi. Chúng ta ở ngay cổng dưới, ngay lối lên tòa lâu đài trên mây. Mở khách sạn không phải ý tồi. Cuối cùng Mẫn đã nói thẳng tuột cái vòng vo của bà Như cẩn trọng. Giờ là lúc mọi người hứng chịu phản ứng của Phi. - Con sẽ lấy một phòng và mẹ không được cho khách vào ở lúc con vắng nhà. Phi hơi lúng túng nhưng chấp nhận ý kiến của gia đình. Đó sẽ là điều tốt nhất, mọi người sẽ nhẹ nhõm hơn. - Em không thể lau chùi cả trăm căn phòng trong khi anh chỉ nhận có một phòng, thậm chí mẹ sẽ dọn phòng cho anh. Phi cười, bà Như cũng cười, bà bảo. - Con chỉ phải lau dọn ba trăm phòng, những phòng còn lại sẽ có đội vệ sinh lo. Bà Như hôn lên trán cậu con trai thứ bé bỏng của mình. - Thật không công bằng. - Mẫn nhìn Phi đầy tức tối và ghen tị. - Con biết thế nào mẹ cũng chiều anh Phi hơn con. Phi nhìn bà Như, bà Như nhìn Phi, hai người đều nở một nụ cười đầy diễu cợt. Rồi Phi dựt cái ba lô đầy tiền lại, moi tiền thả lên đầu cậu em bực bội của mình, tiền còn vung vãi ra khắp nhà. - Em chỉ cần đi học và có thể mời bạn bè về nhà nghỉ ngơi trong một hoặc hai phòng nào đó, xem phim, ăn vặt, đại loại thế. Và không làm phiền khách trọ, có nghĩa là căn nhà này sẽ thành khách sạn một sao hoặc hai sao, kiểu như vậy. Mẫn nhận ra mình là đầu não của sự diễu cợt và cũng nhận ra vấn đề về cái nhà đã được giải quyết. - Giờ chúng ta đi một nhà hàng nào đó và ăn mừng ngày ra quân của Phi thôi. Bà Như vừa nói vừa nhớ lại lời thông báo của Phi ban nãy, có vẻ bà đã nói gì đó sai sai. - Mà tại sao con lại chưa xuất ngũ kia chứ? Phi! Cái nghiêng đầu, cái nhún vai và ánh mắt khó cảm nhận của bà Như khiến Phi cảm thấy mình thực sự có lỗi. Cậu đã từng sợ hãi đến nỗi chẳng dám vi phạm bất cứ kỷ luật quân đội nào (tất nhiên ngoại trừ lúc bị Kiên phá đám). Nhưng rốt cuộc, khi Phi càng nỗ lực bao nhiêu thì ngày xuất ngũ càng xa bấy nhiêu, thậm chí cậu xuýt nữa còn chẳng thể cởi bộ quân phục xanh lá cây ra khỏi người. Đã có quá nhiều chuyện diễn ra, Phi im lặng như một lời biện hộ thấu suốt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD