Hết mùa hè, khách du lịch ít ghé thăm lâu đài hơn. Chỉ vài đoàn khách lững thững trước cổng, ánh nắng chiếu khiến những cái bóng dài ngoằng và xấu xí.
Công chúa Bình Hiền cắm đầu đi mà chẳng để ý đức vua đã lo lắng lao tới đón đường. Hoàng hậu ở đâu đó hiện ra, ôm chặt Minh Dự bé bỏng và Nhi Hùng cứ thế đi vào lâu đài với một tâm trạng không được vui cho lắm.
Hẳn là những anh lính bí mật đã không tìm thấy bất kể ai và chuyện công chúa Hồng Giang bị quái vật bắt cóc không còn quan trọng nữa.
Trước mắt đức vua và hoàng hậu, Chanh trở về hình hài cũ của mình, trên đầu cậu đội cái mũ thu thập ký ức mà Đô đem ra.
Hoàng hậu lo lắng nhìn hai tờ lệnh truy nã, đương nhiên đức vua cũng vô cùng lo sợ, ngài ấy trầm tư, nghĩ đến nỗi những sợi tóc của Đô phải run rẩy lo sợ theo.
- Chắc chắn không thể thực hiện phép thuật yên bình khi Sáu Sáu làm vậy với con, nhưng chúng ta phải nói gì với hội đồng phép thuật tối cao, họ không tin ta nếu như Sáu Sáu đã nói như thế.
Dường như đức vua đang muốn lấy ý kiến từ chính Chanh, bây giờ trở về là Phi Hoàng Vũ. Đô thì đang cố giải quyết phép màu ám trên người Phi, những sợi tóc đen trở lại, nhưng bộ đồ thì không biến mất, thậm chí những chiếc áo sơ mi trắng chuyển màu xanh và những chiếc cầu vai áo hiện lên quân hàm, cả cái thẻ tên ở ngực phải cũng không tài nào biến mất. Dù mặc bộ đồ nào, Phi trông vẫn rất lính và có vẻ thấp kém với chức vụ hạ sĩ quan binh nhất trên vai.
- Đô vĩ đại, ông có cách chưa?
Hoàng hậu khá nghi ngờ về khả năng của Đô, tuy nhiên, như lão thần cát đã nói, phép ám này chẳng dễ gì giải được.
Đô chạy đi, lục tung chồng sách quý của mình, không bỏ sót một câu một từ nào rồi ông quay lại với cái đầu đầy bụi và tơ nhện.
- Được rồi, chẳng phải, ý tôi là, đây là Phi, tấm ảnh là Chanh. Người thấy đấy. Đáng lý họ phải chụp được khuôn mặt chững chạc của Phi Hoàng Vũ chứ không phải Chanh bé bỏng.
- Do phép thuật của ông cũng mạnh. Đó là gương mặt của tôi và hội đồng phép thuật sẽ tới đây trước tiên.
Nhà vua nói đúng, Đô cũng đúng nhưng có vẻ như Đô sẽ thua nếu phiên tòa xét xử Phi diễn ra.
- Tôi… Tôi đã…, tất nhiên là tôi trở lại với một câu bùa chú linh thiêng và lâu đời.
Đô run rẩy giở ra một cuốn sách và tiến về phía Phi. Thấy những văn tự cổ, Phi không còn đứng nghiêm chấp hành mệnh lệnh nữa. Cậu chạy ra một góc phòng và thu người lại thật gọn, miệng không ngừng la hét. Phải động đến cổ ngữ có nghĩa là bùa trú không bao giờ được hóa giải.
- Không, làm ơn, Đô đừng làm vậy với tôi. Tôi sẽ tham gia phiên tòa.
Đúng lúc này. Những hồi chuông ngân lên vui tươi vừa để báo hiệu vừa để đón tiếp các vị khách đặc biệt.
- Chanh, tôi phải gọi ngài là Chanh hay Thiên Hùng bé bỏng đây?
Bà già với cái giọng dè dè cao vút cất lên đầy châm biếm khi gặp được nhà vua Thiên Hùng.
- Hoàng Thiên Thị Hoa, tôi không biết bà đang nói đến điều gì và thật là vô lễ.
Danh dự của lâu đài không thể vì một trò chơi biến chất của Sáu Sáu điên rồ làm nhuốm bẩn. Bà già thấp lùn sẽ mỏi cổ lắm khi phải nghếch mặt lên nói chuyện với nhà vua. Bà ta đề cập đến màu xanh lá cây và muốn tiến sát Thiên Hùng hơn để kiểm chứng. Bà ta biến bộ Vest đen lịch lãm của nhà vua thành màu xanh lá cây rồi lại thu hồi phép thuật của mình lại. Ánh mắt bà ta đã chịu tôn kính nhà vua hơn và bà ta chịu ra về một cách vội vã.
Chắc hẳn Hoàng Thiên Thị Hoa phải hiểu rõ pháp thuật của chính mình không thể niệm hai lần trên một người, chắc chắn thế, và bà vẫn còn coi chừng nhà vua Thiên Hùng bởi Đô là một bậc thầy phép thuật trên thế giới.
Tiếng chuông tiễn khách vang lên một hồi rồi bắt đầu đón hoàng hôn.
Giống như Đô và Phi đang chơi trò rượt đuổi. Phi phóng đi còn Đô hờ hững trên chiếc khay sành của mình. Phi cảm giác như chạy vào một căn hầm quen thuộc phủ đầy bóng tối, cậu nhận ra căn phòng có những sợi xích cựa quậy lúc trước. Nhưng lần này Phi đang hoảng loạn, tâm trí cậu không đủ nhạy bén đối đầu với căn phòng đen thẳm, những sợi xích quấn lấy chân tay cậu rồi kéo căng, trông Phi giống như một chữ x trên trang sách vô hình.
- Tốt rồi! - Đô tiến vào phòng. - Thật là tốt! Bình tĩnh nào Phi, chỉ là những cổ tự, chúng vẫn có nghĩa.
Đô tìm tới trang sách thứ năm mươi tám và bắt đầu đọc dưới thứ ánh sáng lờ mờ trên trần tầng hầm của cái gì đó bí ẩn.
- “Hãy cho Phi Hoàng Vũ được quyền ngụy trang và săn bắt…” ta không nên đọc vế sau.
- Đô lỡ lời, và hình như vẫn còn một dòng ký tự cổ trước khi chấm câu. Nhưng chỉ cần có thế, Phi đã có một phép thuật tuyệt vời, cậu có thể hóa trang thành bất cứ thứ gì kèm theo bản lĩnh săn bắt của tổ tiên, nhưng săn bắt cái gì thì Đô chưa đọc hết, Phi cũng chẳng còn hơi đâu để quan tâm đến câu cổ tự.
- Thôi được rồi, còn màu xanh, ta e là không có phép thuật nào phá được.
Đô thắp sáng gian phòng bằng cái khay sành và tiến tới một cái rương vàng, loay hoay lấy chìa khóa trong cái túi nâu xỉn của mình ở bẹ sườn.
- Đừng, Đô, tôi sẽ im lặng.
- Cậu biết tôi đang chuẩn bị lấy thứ gì ra sao? Thật là tuyệt đấy, ừ, rất tuyệt.
- Mặt nạ quỷ, không, trong đó có mặt nạ quỷ.
Phi khóc thét lên và van xin, cậu đã từng khám phá căn phòng tương tự như thế này trong tòa lâu đài hình vuông.
- Thôi nào, ở thế giới của bầu trời, chỉ có mặt nạ của các loài chim. Tất nhiên rồi, không xấu xa như lão ta. Trò chơi đã chìm vào bóng tối những mấy chục năm nay cho đến khi lão già bắt cóc bọn trẻ.
Đô lôi khỏi rương một chiếc mặt nạ phượng hoàng lửa và đeo nó lên mặt Phi tội nghiệp, những tiếng hét lớn chỉ còn là những tiếng chiếp chiếp như đang thì thầm.
- Phi, cậu nên ở đây cho đến khi danh dự của thế giới này không bị tước đi. Cậu phải ngoan, địa ngục không được dễ chịu như thế này, ừ.
Bóng tối lại bao trùm khắp gian hầm, chỉ còn tiếng chiếp chiếp như cắt xéo không gian.
Đô quay lại căn hầm với cuốn sách cổ tự trên tay. Lần này ông ấy đem đến cho Phi một cổ tự khác - cổ tự về phấn trang điểm của những mụ già tiền sử.
- Đây là cuốn ta lượm được trong một cái hang chết chóc. Nó là cuốn sổ ghi chép những thần chú tàn độc.
- Chiếp chiếp! - Phi vùng vẫy, cố thoát ra.
- Tất nhiên, trong đó có vài câu để bà ta trang điểm, che đi bộ mặt xấu xí… Vậy là chấm hết, ta đã giải được bùa phép của bà già Hoàng Thiên Thị Hoa, cậu biết không, ta đoán, tất nhiên chỉ có thể đoán, “Phi tẩy trang, tẩy trắng”.
Cái khay phát sáng lờ mờ, đủ để Đô nhìn thấy chữ và tiết chế lời nói để không đọc quá dòng cổ tự. Tuy nhiên, Đô vừa làm chiếc mặt nạ phượng hoàng biến mất và làn da rám nắng của Phi trở nên trắng xanh như mây trời - thứ màu da quý tộc cổ xưa gọi là đẹp nhất.
Phép thuật đã được giải và những sợi xích cựa quậy, rời khỏi căn hầm u ám. Đô mở cái rương để chắc rằng chiếc mặt nạ đã nằm ở đó. Khi thấy nó, ông mới yên tâm ra khỏi hầm.
- Thế này nha, Phi, cậu sẽ không được xuất ngũ. Tất nhiên là thế sau hàng tá sự việc xảy ra.
Phi ném cái mũ thu thập ký ức ra đất và khóc như một đứa trẻ nhỏ, những hình ảnh về mẹ và em trai cứ lần lượt ùa về như lũ, như bão. Cái mũ bay lên, phát ra những hình ảnh ký ức trên chóp mũ để phụ họa.
- Đô, tôi có thể về thăm mẹ và em tôi không?
- Tất nhiên rồi.
Đô nở một nụ cười và ông ta lấy tấm ảnh cũ trong cái khay sành ra, đưa cho Phi tội nghiệp.
- Sao ông lại có nó?
- Cậu nhớ chứ, cậu đã đút tấm ảnh vào túi quần yếm được biến ra từ cái khay sành.
Tấm ảnh như một liều thuốc tinh thần tuyệt vời nhất, nó khiến tâm hồn Phi được gột rửa hết những dự định trả thù Sáu Sáu và khiến nụ cười của cậu hạnh phúc hơn.
Phía cuối con đường hầm, ánh sáng đang chờ đón Phi và cậu sẽ được về nhà.