- Chanh, chúng ta cần nói chuyện.
Chang cần không gian yên lặng để thực hiện bài giảng một cách trọn vẹn. Cũng giống như quyền năng của thầy ấy, mọi thứ đều yên bình và hiền lành, nhẹ nhàng như những đám mây trắng bồng bềnh và chậm rãi như một chiếc lông chim đang rơi. Một khi người thực hiện quyền năng bị làm phiền, sẽ chẳng có phép thuật nào xảy đến. “yên lặng chúng ta mới thực hiện được những phép màu vĩ đại, hãy thả mình vào hư vô và tĩnh tâm…” Thầy Chang thật ma mị trong từng lời nói, khiến các học trò như được nghe một bài hát ru hoàn mỹ.
Chanh đang thực hiện một trong những phép thuật của thầy Chang. Cậu bé bị làm phiền bởi vị thần cát xấu tính, ông ta luôn tát vào má Chanh khiến các hoàng tử lo lắng và tức điên. Tuy nhiên chẳng ai dại gì mà động vào ông ta, chỉ có đường chết. Cho đến khi Minh Dự bé bỏng ôm lấy cổ ông ta.
- Ông đừng làm hoàng tử Chanh đau nữa.
- Không được, Chanh đang phá hoại cuộc chiến tranh của ta.
Lão già có vẻ khá điên. Lão mặc kệ Minh Dự yếu ớt và mấy ngón tay của ông ta đang bành mi mắt lúc nào cũng có vẻ buồn của Chanh.
- Đừng có làm điều gì to lớn trước mặt bọn trẻ trong khi cậu vẫn còn trông như thế này, Chanh. Dậy!
Mọi người nín thở coi lão đang làm cái trò cười, có vẻ buồn cười, nhưng chẳng ai cười lão già. Cho đến khi khuôn mặt lão cũng bị Minh Dự bé bỏng làm cho méo mó, vài người cười. Đột nhiên lão dừng lại, Minh Dự bị lão ném văng ra xa và chưa bao giờ lão lại thư thái đến thế. Chỉ chốc lát, những khẩu súng tan ra thành những hạt cát vàng, quân lính bay lên trời cùng tiếng hét sợ hãi trước khi ngất lịm.
- Có chuyện gì vậy mọi người?
Lúc này công chúa Bình Hiền mới xuất hiện, cùng với mấy trái dứa chín trên tay. Nàng đã bỏ lỡ một trò cười của thần cát. Tay Minh Dự lại bóp méo khuôn mặt lão già và lão ta đang bóp méo khuôn mặt Chanh.
Ngay khi thấy lão già, cứ như thế cô công chúa gặp được người bạn tri kỷ của mình. Miệng cô bé nở tung như một bông hoa, đôi mắt cô bé sáng lên như những cái đèn dạ quang và đôi tay cô dang ra, vứt mấy quả dứa, cô chạy tới ôm lão già, tưởng như lão đang chơi một trò nào đó.
Theo sau Bình Hiền là hai ông lão lùn, tiếp đó là một bà lão có vẻ cao lớn hơn một chút, bà ta ngồi trên một quả cầu màu đỏ máu, đôi lúc chuyển sang màu bã trầu. Bà ta mặc một bộ áo choàng màu trắng, khá gọn gàng, vài tia sáng lóe lên theo sợi chỉ. Có thể ba người bọn họ chẳng liên quan đến Bình Hiền.
- Sáu Sáu, ta đã phá được bức tường bảo vệ của ông. - Tiếng nói lè dè và cao vút của bà lão, có lẽ bà ta đang gọi tên thần cát.
- Này vợ yêu, bà đừng có nói tên của ta trước mặt tụi nhỏ.
Thậm chí khá nhiều vị thần còn không biết tên lão thần cát điên rồ.
Bà vợ lùn của lão quát bọn trẻ tránh xa lão chồng quỷ quyệt, hình như bà ta không được tử tế, chả khác gì lão chồng. Hai lão già đi cùng bà ta chẳng nói gì, chỉ nhìn mọi thứ như thể chưa từng nhìn qua thứ gì tồi tệ hơn thế.
Cái lều bị bà già ấy hất tung chỉ bằng cái phẩy tay. Bà ta tiến tới gần lão chồng, giờ đây, lão đã đứng một mình và Chanh đang nằm dưới chân lão.
- Tên lính mới nhất của lão đây sao?
Bà già biến bộ đồ bẩn nhem trên người Chanh thành một bộ đồ lính màu xanh lá cây tinh tươm, bà ta gật đầu vẻ hài lòng.
- Hummm! Một tên lính quèn mạnh nhất mà ta từng gặp.
Bà ta lẩm nhẩm rồi rướn cái mặt nhăn nhúm của mình đối diện cái mặt cũng nhăn nhúm của chồng, nói đến công việc. Cái hét của bà ta đầy mùi tỏi và cả mùi dầu chuối.
- Sáu Sáu! Giờ thì nói cho tôi, ông giấu họ ở đâu hết rồi?
Đáp lại dầu chuối và tỏi là một cái hắt xì hơi vào mặt vợ, sau đó lão thực sự lúng túng, đến nỗi chẳng nói năng lưu loát.
- Tôi… Bà thấy đấy, tôi mới chỉ tước đi vũ khí, xóa bỏ lớp bảo vệ còn những người lính, tôi e là Chanh đã đưa họ về nhà.
- Không có ai ra khỏi đây hết, họ đã đi đâu? - Bà già im lặng một lát rồi tiếp tục hét vào mặt chồng. - Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện trên tòa, có bộ pháp thuật và những hình phạt thích đáng. Ông thấy đấy, chồng yêu quý và ông nhớ ký vào tờ đơn ly hôn, một trăm năm có lẻ rồi đấy.
Kết thúc buổi học, Chang mới thực sự phạt hai anh chàng phá hoại sự thanh lặng của thầy. Ông biến cái xương sống yêu quý của Kiên đáng thương thành thép, tấm lưng của Phi cũng không ngoại lệ.
- Thầy Chang, thưa thầy, tôi không thở được.
Trong khi bụng Kiên thoi thóp, lồng ngực mắc kẹt, tất nhiên là cậu vẫn thở tốt với cơ hoành và cơ bụng hoạt động.
Hình phạt này chưa từng được áp dụng cho lính năm nhất. Cho tới khi ánh mắt có vẻ ghét bỏ Phi xuất hiện trên khuôn mặt đầy vẻ thổn thức của thầy Chang.
- Hai trò có thể về và hình phạt kéo dài hết bữa trưa.
Có nghĩa phải mất ba tiếng chờ đợi, những chiếc xương sườn mới không bị mắc kẹt. Trong tờ nội quy, có một ghi chú “Không nên cử động quá nhiều với hình phạt này.”. Hai học viên tội nghiệp ngồi im trên ghế tựa và tận hưởng những khoảnh khắc kỳ cục nhất, nếm trải những hình phạt hà khắc nhất, bên cạnh mùi hành bay đến từ phòng ăn như mời gọi.
- Tôi sẽ không bao giờ giao du với cậu nữa, đồ con vẹt bảy màu Kiên.
- Phi, cậu dám nói tôi là con vẹt bảy màu sao, đồ thối chân.
- Nó có mùi quế và sả.
- Vậy tại sao cậu đi giày cả khi ngủ?
- Đồ thần kinh bảy màu, tôi không phải bạn cậu, đừng có nói chuyện nữa. Tôi muốn nghe thấy tiếng thở của mình, chỉ vậy, được chứ!
Tiếng ồn của còi xe và mọi người lẫn vào câu chuyện nhạt nhẽo. Rồi Chanh thoát khỏi giấc mơ. Bình Hiền theo sau lão thần cát, Nhi Hùng cõng Chanh và Minh Dự nắm chân có mùi quế của Chanh sạch sẽ để khỏi lạc đường.
- Chúng ta đang ở đâu thế, mọi người? - Chanh xuống khỏi tấm lưng Nhi Hùng.
- Thành phố bảy màu.
Lão già đáp lời Chanh, mọi người xúm lại coi Chanh, còn Chanh thì đưa những ánh mắt ngạc nhiên ra nhìn khắp nơi.
- Kiên, đây là quê hương của cậu ta. Kiên Cầu Vồng.
Tập đoàn Cầu Vồng có những biển hiệu và biển chữ to lớn, chăng khắp thành phố. Có lẽ giờ này Kiên đang tận hưởng cuộc sống bên những mỹ nhân cao quý và những núi tiền.
Chanh gác lại Kiên và giấc mơ sang một bên, vì khi ở lâu đài, cậu ta chẳng có gì nổi bật. Một vai diễn nghèo hèn xuất sắc với đồng đội, nhưng khá non kém với người bạn cùng phòng xuất sắc hơn. Chanh đã từng moi móc hàng tá đời tư của Kiên trong khi cậu chẳng tiết lộ gì nhiều về bản thân, về người mẹ nghèo hèn và cậu em non nớt của mình ở quê.
- Mọi người, sao tôi lại mặc như thế này?
Chanh có vẻ chê, cậu lại nhập vào vai diễn và có vẻ không thích bộ đồ (trong khi cậu đã rất thích).
- Cũng đẹp đấy chứ! - Bình Hiền nhún vai.
Chanh thấy một cửa hàng quần áo đầy những bộ đồ thời thượng đẹp lộng lẫy.
- Đừng lo Chanh, bộ quân phục đó do ta thiết kế trong trò chơi, ở đây thì, cậu biết không, chẳng ai biết được đâu.
Lão già thật nhảm nhí. Với hai chiếc cầu vai quân hàm và số hiệu binh đoàn ở ngực thì đủ để nói lên tất cả, kèm theo tác phong khá nghiêm túc và thư thái của cậu, ai lại nghĩ cậu là một bác sĩ, hoàng tử hay một nhà triết học kia chứ. Ai cũng biết lính không được phép rời khỏi vị trí của mình cho đến khi xuất ngũ. Lúc này, lão thần cát lại lẩm nhẩm tiếp, nhưng có vẻ thuyết phục hơn.
- Mà nếu là lính, thì một thằng nhóc bé xíu như cậu, ai quan tâm kia chứ? Hơn nữa, phép thuật của mụ ta rất khó giải, những bộ đồ sẽ lại biến thành quân phục hết thảy.
Lão già dẫn mọi người vào một con hẻm vắng rồi lão kiếm cho mọi người những cái dây yếm quần lòe loẹt, sơ mi lòe loẹt, cái gì cũng đầy màu sắc, ngoại trừ Chanh khá đồng màu với một mái tóc xanh lá và mỏng mềm như tơ.
Trong khi mọi người thay đồ, lão kéo Chanh ra một góc rồi thì thầm.
- Chuyện những người chơi. Ý ta là những người lính, cậu đã mang họ đi đâu?
- Không, cháu chẳng mang họ đi đâu hết. Ông đã phá rối phép màu của cháu, không yên lặng và chẳng có điều gì theo ý cháu diễn ra.
- Vậy là có kẻ thứ ba đã nhúng tay vào.
Lão già giận dữ, những cơ mặt lão giật giật như thể lão là một con robot già, chuẩn bị hỏng các linh kiện.
Đôi mắt của Chanh thật tội nghiệp, ánh mắt xoáy sâu và ướt át, sau khi một tờ giấy rơi từ trên tường xuống trước mặt cậu. Tờ lệnh truy nã có in hình Chanh bé nhỏ và khi hai người nhìn lên phía bức tường, Lão già Sáu Sáu cũng có một tấm ảnh xấu xí kèm số tiền thưởng cho người nào bắt được lão. Thật may là Nhi Hùng, Minh Dự và Bình Hiền không liên quan đến chuyện này.
- Không, cháu rất ghét phải cài tất cả những khuy áo, khuy quần, và những cái vòng thép dẫn dải…
- Ta rất tiếc. Ta thề sẽ không để cháu gặp rắc rối. Ta hiểu khi nghĩ tới những sợi xích ở tầng hầm bị chặt đứt.
- Nhưng ông đã nói thế, chỉ vì thế mà cháu đã bị vướng vào lao lý.
- Ta chỉ biết xin lỗi!
- Chúng ta đi thôi! - Nhi Hùng chen vào câu chuyện như một vệt mực rơi ngay cuối chữ cái mới viết nhất, giống như một dấu ngắt câu.
- Từ đây, cháu có thể đưa các bạn của cháu về nhà rồi và ông hãy tự lo liệu lấy.
Chanh vò nát hai tờ lệnh định vứt nhưng cậu đã đút nó vào túi áo.
- Mọi người, chúng ta về nhà thôi!
- Khoan, chúng ta chỉ mới tới đây, chuyến phiêu lưu giải cứu công chúa còn dài mà.
Nhi Hùng hơi cảm thấy bất bình và Bình Hiền thô lỗ thì nổi giận. Nhưng thực sự hành trình nên kết thúc tại đây. Chanh cầm tay các hoàng tử và công chúa, ánh sáng từ những sợi tóc xanh lóe lên rồi mọi người thấy không gian bị bóp méo và sáng lên từng mảng màu. Ngay cả khi mọi người đều nhắm mắt theo phản xạ, ánh sáng vẫn xuyên qua những hàng mi cong.
Mọi người tiếp đất ngay kế cổng lâu đài thân thuộc.