Tiếng nước chảy từng giọt cũng vang vọng đến sởn cả da gà trên bắp tay… Đương nhiên Nhi Hùng vẫn tò mò và tiến tới.
Cũng may đôi giày êm ái của cậu không phát ra tiếng động gì kinh khủng.
Gần cuối đường hầm vuông vức, những cánh cửa đã hé mở và vài căn phòng nhỏ chứa đầy vàng bạc châu báu. Cho tới khi Nhi Hùng kiểm tra căn phòng cuối cùng, cây đèn dạ quang được giơ lên cao để Nhi Hùng có thể nhìn rõ hơn.
- Nhi Hùng, hoàng tử đang làm gì ở đây thế? - Chanh thì thầm. - Nhanh lên, ông ấy bảo sẽ đưa chúng ta trở về rừng cây lúc trước.
Vậy là Nhi Hùng đã không kiểm tra căn phòng cuối cùng, cậu và Chanh vội vã rời khỏi căn hầm chứa đầy của cải.
- Khoan đã!
Lão già bảo với lũ trẻ, hình như lão nhớ ra một chuyện gì đó quan trọng cần giải quyết.
- Ông ơi, có chuyện gì vậy ạ?
Bình Hiền có vẻ thân thiết với lão. Chưa ai biết được lão là người tốt hay người xấu, chơi với lão cũng tốt, nhưng mọi người cần giữ khoảng cách và giữ lời nói của mình thật khôn ngoan.
- Ta cần giải quyết một cuộc chiến tranh. Bức thư ta mới đi lấy về từ hôm qua.
Nói dứt câu, lão già đã biến mất trước mắt mọi người.
Cái nắng buổi trưa thật khắc nghiệt, khiến mọi người chỉ vui chơi trong tòa lâu đài hình vuông.
- Có ai biết Chanh đi đâu không mọi người?
Minh Dự đang chơi với rắn và Bình Hiền đang loay hoay với mấy chiếc ba lô. Chẳng ai chịu trả lời Nhi Hùng.
Lão già đem về một người mặc quân phục xanh lá cây và gọi Nhi Hùng.
- Nhi Hùng, hộ ta đưa anh ta vào tầng hầm nhé!
- Vâng!
- Cuộc chiến sẽ kết thúc nhanh thôi, với một trận thắng.
Lão lẩm nhẩm trong khi Nhi Hùng bước ra từ một xó xỉnh nào đó. Còn tên tù binh thì đã ngất lịm từ lúc nào.
- Mau lên, đôi giày của ta bị xước chỉ.
Công chúa Bình Hiền đem theo kim chỉ và chạy tới bên cạnh lão già tàn tạ. Cô ấy đã thân với lão ta.
Nhi Hùng vần anh tù bình vào một cái khay bạc biết bay rồi đẩy anh vào dọc con đường hầm. Tiếng xích sắt không còn vọng ra thường xuyên, vài tiếng kêu làm Nhi Hùng hơi sợ hãi.
Lần này thì Nhi Hùng bình tĩnh hơn, có lẽ do cậu không còn đơn lẻ. Cánh cửa tăm tối mở hé ra một cách tự động.
- Òa!
Việc còn lại của Chanh là kéo Nhi Hùng dậy sau cú ngã. Nhi Hùng thở hổn hển, sắc mặt xanh lè như tàu lá héo sau cú chơi khăm ngu xuẩn của Chanh nghịch ngợm.
Thực ra Chanh không muốn Nhi Hùng lui tới những nơi thế này. Nhi Hùng có việc để làm, bởi vậy cậu không thể chạy đi ngay. Có Chanh, Nhi Hùng thấy ổn hơn, ngay cả khi cái quần ướt đũng và chuẩn bị bốc mùi.
Trong căn phòng, những sợi xích cử động như những xúc tu bạch tuộc, đang muốn quấn lấy một ai đó.
- Hoàng tử Nhi Hùng có sao không?
- Tôi ổn! - Nhi Hùng lịch sự nhún vai.
Chanh quay sang nhìn cái khay với tù binh. Trong lòng bàn tay Chanh nhóm lên một quả cầu lửa đỏ rực, rồi màu chuyển dần sang xanh giống như màu của chiếc đèn dạ quang trên tay Nhi Hùng.
- Anh ta vẫn còn sống và ăn mặc có vẻ hiện đại?
Chanh soi lửa, kiểm tra từng nơi trên người anh tù binh đáng thương. Những sợi xích như có mắt, chúng quấn lấy chân anh tù binh trong khi Chanh lay cho anh ta tỉnh dậy.
- Xem kìa! - Nhi Hùng chỉ vào những sợi xích chuyển động.
- Nhi Hùng, ông ấy đã về thì chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi.
- Tất nhiên rồi.
Cái khay húc vào mông Nhi Hùng khiến cậu ngồi lên nó và nó lao đi.
- Chờ tôi! - Chanh có vẻ giận.
Trong phòng khách, mọi người đã sẵn sàng cho chuyến đi, Nhi Hùng thay cái quần ướt đũng ở một xó xỉnh nào đó. Ông lão thì cứ hỏi.
- Nhi Hùng. Những sợi xích không quấn lấy tay anh ta thật sao?
- Vâng… - Nhi Hùng kéo dài cái giọng. - Nó chỉ quấn lấy chân anh ấy.
Lão già lại lao đi trong khi Chanh vừa trở ra. Chỉ vài giây sau đó, lão đã quay lại với bàn tay đang bóp cổ Chanh.
- Cậu đã chặt đứt những sợi xích của ta ư?
- Chúng… Chúng đã cố gắng trói cháu lại. - Chanh nghẹt thở và khuôn mặt đỏ rực như một đóa hoa trạng nguyên. Mọi người choáng ngợp, chẳng ai nói được gì. Cú sốc này sẽ kéo dài và mọi người sẽ nhớ rất lâu.
- Chúng chỉ trói những tên lính.
Chanh vẫn chưa xuất ngũ, vậy cậu vẫn là lính, thế nên những sợi xích trói cậu lại, đó là lẽ dĩ nhiên. Lão nghĩ một hồi rồi buông Chanh ra. Lão gật gù rồi có một nụ cười ma mị.
- Ha ha, ta có ý này hay. Các cháu sẽ được bảo vệ, ta đảm bảo. và bây giờ, “biến!”.
Một cơn gió thổi tung mọi thứ, những đứa nhỏ bay lên và mất kiểm soát phương hướng. Minh Dự đã chịu mở mắt, cậu bám được vào một chiếc giày lính.
- Nhi Hùng, có phải anh?
Mọi người đang bận hét vì nỗi sợ hãi, chẳng ai trả lời. Minh Dự nhìn lên người mặc bộ đồ lính, đó là anh tù binh từng bị trói chân trong tầng hầm.
Tiếng bom đạn đang nổ bên tai Minh Dự bé bỏng. Chanh choáng váng, một vài mảnh ký ức như đang nhảy nhót với cậu.
- Phi, cậu đừng có tập trung thế chứ.
Kiên thì thầm vào tai Phi. Lớp học im lặng và giáo viên có một đôi tai thần kỳ.
- Kiên, Phi, hai anh đứng dậy và ra khỏi lớp học.
Giáo viên trừng mắt quát (những lời cũng như đang thì thầm) kèm theo một mẩu phấn trúng giữa đôi môi Phi chuẩn bị đáp lời Kiên.
Chanh choàng tỉnh dậy khi viên phấn vừa chạm đến đôi môi mảnh mai của cậu.
- Tiếp viện đến rồi.
Hai người đàn ông trung niên đầy mùi thuốc súng hô lớn, chạy đến chỗ mọi người vừa rơi xuống bìa rừng. Anh tù binh đã tỉnh và khổ sở vì vừa rơi vào một bụi gai xương rồng bé li ti.
- Không, tại sao tôi lại ở đây? Không!
Nỗi đau thể xác đã không còn quan trọng với anh ta nữa, giờ đây là sự bàng hoàng khi anh ta thức dậy ở một nơi lạ hoắc và trên người đã có những thay đổi nhất định.
- Tôi không phải lính, ai đó đã bắt tôi tới đây.
Anh ta hoảng loạn, nhưng đã được hai người lính mới tới kia giữ chặt lại. Sẽ phải mất khá nhiều lời nói để giải thích cho anh ta hiểu thế nào là tiếp viện và anh lính trẻ sẽ phải làm quen với chiến trường thực sự.
Vị thần của cát đã nhận được thư chỉ thị dừng cuộc chiến tranh, nhưng xem ra lão vẫn còn quyết tâm dẫn dắt chiến sự trong thế giới này.
- Tự dưng ông ấy lại đưa chúng ta vào vậy, chán chết.
Bình Hiền trợn mắt lên trời và nguýt dài lên đó. Chỉ có Minh Dự bé bỏng cảm thấy vui vẻ, cậu sung sướng hơn bao giờ hết vì lần đầu tiên bay và nhìn ngắm mọi thứ từ trên trời, tất cả đều bé nhỏ, sau đó lớn dần khi Minh Dự đang hạ cánh. Hơn nữa, chính Minh Dự đã kéo anh lính trẻ khỏi bị rơi tự do, chiến công đầu tiên của Minh Dự bé bỏng.
Chanh lại lẩm nhẩm mấy câu thần trú đóng băng, lần này có vẻ khả quan hơn khi cậu vừa tạo ra một cơn mưa đá. Cơn mưa ào xuống như sự nổi giận của bầu trời. Tiếng bom đạn ngưng lại và Nhi Hùng vừa bị đá rơi trúng đầu.
Tốt hơn hết Chanh nên bỏ những phép thuật mà cậu không thể làm chủ nó, mọi người nấp dưới tán cây rừng lưa thưa. Những ngọn cây bầm dập hứng chịu cơn mưa, nhựa ứa ra, trong vắt.
- Một khi cậu đã khoác bộ đồ ấy lên người, cậu phải có trách nhiệm với nó. - Gã trung niên nói, khá nghiêm nghị.
- Em mới mười tám tuổi và em còn đang đi học.
Lính mới run lẩy bẩy với khẩu AK vừa được nhận. Thậm chí anh ta còn chẳng tìm chỗ nấp cơn mưa. Chanh cũng hơi run rẩy, hình như cậu rất sợ chiến tranh. Tại sao cậu lại run kia chứ? Nhi Hùng nhận ra điều đó và cậu thì thầm vào tai Chanh.
- Chanh đừng sợ, ông ấy đã nói là sẽ bảo vệ chúng ta.
Chanh lắc đầu, hình như cậu đang sợ một chuyện khác. Sợ đến nỗi chẳng để tâm đến những viên đá từ trên trời rơi xuống mái tóc trụi lủi. Chanh choáng váng, những mảnh ký ức lại ùa về. Kiên đứng kế bên cậu ở hành lang và rì rầm sát tai trong khi Phi vẫn cố tập trung nghe bài giảng, câu được câu mất.
- Kiên, đây là bài giảng về kỹ năng chiến đấu khi chiến tranh xảy đến.
- Thôi nào, chúng ta sẽ rời khỏi lâu đài và về nhà cưới vợ.
Kiên vẫn huyên thuyên về quê hương mình, có cái này, có cái kia và hòa bình luôn được thiết lập chỉ sau hai ngày chiến tranh nổ ra. (Thực ra chiến tranh chỉ như hai đội đầu gấu đánh nhau, sẽ được dẹp loạn trong giây lát).
Kiên dướn con mắt trắng bóc sát mắt Phi cao lớn. Đang chuẩn bị nói gì đó thì một tiếng quát (khá thì thầm).
- Hai cậu im ngay.
Tiếng hét của Chang khiến Chanh choàng tỉnh một lần nữa. Trước mặt cậu là hai hoàng tử yêu quý và cả một tiểu đội, mùi thuốc súng nồng nặc khắp căn lều đất.
- Nếu tôi mất đi ý thức, mọi người hãy trói tôi lại nhé.
Chanh nhìn quanh. Hai đuôi mắt xệ khiến mọi người chẳng biết cậu đang vui hay đang buồn với nụ cười lạ kỳ.
- Hoàng tử đang nói cái quái gì thế?
Không đáp lời Nhi Hùng, Chanh tự chìm vào giấc ngủ sâu.
- Khoan đã, ta chưa muốn cuộc chiến tranh kết thúc.
Lão già loắt choắt từ đâu đó hiện ra, lão ta cố gắng đánh thức Chanh dậy, lay Chanh rất mạnh và thậm chí bịt mũi cậu bé lại.