Tinh mơ sáng, bọn trẻ được đánh thức bằng những tiếng sột soạt trên tầng hai. Chanh chẳng hiểu tại sao lại có những âm thanh ấy trong một căn phòng không có ai ở.
- Công chúa Bình Hiền thật biết cách làm người khác bực mình.
Minh Dự bé bỏng giận dỗi, mọi người có vẻ bình thản ngoại trừ Chanh.
- Các chàng trai, ta xin lỗi vì đã ngủ nhờ nhà nhé.
Cánh cửa tầng hai mở ra, tiếng nói của một lão già còn ngái ngủ cất lên. Lão ta đi xuống từ căn phòng vốn dĩ dành cho Bình Hiền. Lúc này, lũ trẻ ngơ ngác và có phần sợ hãi. Nhi Hùng nhếch mép, chẳng biết là do ngạc nhiên hay sợ hãi, có thể là coi khinh cái hình hài mới của cô công chúa, nhìn công chúa thật gớm ghiếc với bộ râu và tóc dài, người lùn một mẩu và hơi béo.
Minh Dự thì lại nghĩ khác, ánh mắt ái ngại của cậu dõi theo từng bước chân của lão già, cho đến khi lão đứng sát, có thể lão đã ngủ với công chúa Bình Hiền, có thể lắm, và công chúa đang loay hoay gì đó chưa ra khỏi phòng, hoặc còn hôn mê, hoặc chưa biết chừng đã… bị sốc chưa giám xuống nhìn mặt mọi người.
- Chanh, căn phòng thật tuyệt vời, một cậu bé mười tuổi đấy.
Lão già khen Chanh. Lão ta ăn mặc khá giống Đô với bộ đồ màu nâu xỉn và đôi giày mũi hài tự may vá. Lão lúi húi vạch bụi cây chắn cửa và những cặp mắt lo lắng, sợ sệt đang dõi theo lão, coi lão đang và sẽ làm cái gì?
- Ông là ai ạ?
Chanh bạo dạn hỏi, vì nó vừa được khen, chắc sẽ an toàn khi hỏi một cách lịch sự. Khi nó chưa biết mối nguy hiểm là gì, nên nói chuyện để hiểu nhau hơn.
Ông lão với bộ mặt nhăn nheo, ngoảnh lại nhìn Chanh.
- Ồ… ta là người tạo ra cát.
Ông lão cười, cái mũi khoằm của ông ta cũng rung lên, chẳng có vẻ gì nguy hiểm. Ông ta chui ra khỏi căn nhà và để lại một lời mời.
- Nhà ta cách đây không xa, các cháu rẽ vào chơi!
Lần lượt ba người chui ra khỏi nhà sau khi Nhi Hùng làm cho cánh cửa chết khô và giòn như món khoai tây chiên.
- Trời ơi! - Nhi Hùng thốt lên.
- Ôi trời ơi! - Đến lượt Minh Dự thốt lên.
Chanh ra sau, cậu không thể nói lời nào mà cậu nhảy vút lên trời để thám thính tình hình. Nhi Hùng cũng bay lên theo Chanh để nhìn cho rõ thế giới có những đường chân trời thẳng tắp và những cồn cát như những lớp sóng biển đang mùa bão tố.
Chanh di chuyển khá xa mọi người, nhưng trước mắt cậu chỉ toàn cát, dường như cát đang làm cậu mất phương hướng. Chẳng lúc nào bất ổn hơn lúc này, Minh Dự lầy lội dưới cát, từng bước nặng nhọc, chiếc ba lô trên vai trở thành một gánh nặng không hề nhỏ. Nhi Hùng thì liên tục bảo cách bay cho Minh Dự giận dỗi, cho đến lúc cát ngập đến cặp đùi bé nhỏ, Minh Dự mới chịu nghe lời Nhi Hùng.
- Thôi, em sẽ bay.
Cái vẻ mặt giận dỗi của Minh Dự khiến cậu trông rất đẹp trai và khá nghiêm nghị. Cậu bé bay lên trời cùng những lời tung hô lên mây và những cái vỗ tay lẹt đẹt cổ vũ, tạo ra hàng tá động lực.
Không phải Nhi Hùng đã dậy Minh Dự bay, có lẽ hoàng tử bé bỏng đã biết bay từ trước, đôi mắt hoàng tử nhắm tịt, vấn đề cần giải quyết của hoàng tử nhỏ là sợ độ cao.
- Mở mắt ra đi, Minh Dự! - Nhi Hùng nhỏ nhẹ.
Chanh lắc đầu nhìn cả hai, họ thật hòa thuận, tuy nhiên mọi nỗ lực còn chưa đến độ hoàn toàn giải phóng cơ thể.
- Mở mắt ra đi Minh Dự, em có thể làm được mà.
- Anh đừng có cằn nhằn nữa.
Minh Dự vẫn đang giận dỗi và ngay lúc này, cậu đang quay vòng vòng như một chiếc lá xoắn trên một ngọn gió thích trêu đùa. Nhi Hùng nắm tay Minh Dự, tưởng rằng sẽ giữ được cậu em bé bỏng, nhưng rồi cả hai đã quay vòng vòng. Mối đe dọa bắt đầu ập đến, Chanh nhận thấy những đám mây không bay theo một hướng nhất định, chờ thêm một chút thời gian để cảm nhận, Chanh nhận thấy nơi mình đang bay có nhiều hướng gió cùng thổi tới, y như những mũi tên của ác quỷ đang nhắm tới con mồi thơm ngon.
- Không ổn rồi, mọi người nên ra khỏi đây.
Chanh cầm tay Nhi Hùng và Minh Dự rồi phóng đi.
Lão già nhỏ thó đang đi như một con vịt, khá lạch bạch nhưng đi nhanh, đôi lúc còn đi tắt bằng một khoảng không pháp thuật. Trước mắt lão là một tòa tháp khổng lồ hình vuông. Những khối đá nhỏ bé được chồng lên nhau mà chẳng bị xô lệch. Có lẽ đó là nhà của lão già. Đột nhiên có ý nghĩ nào đó khiến lão dừng lại.
- Hình như mình bỏ quên một ai đó.
Lão lẩm nhẩm rồi quay lại con đường cũ, lão đi dưới cơn gió xoáy tít, cát bụi bay mù mịt mà chẳng hề hấn gì. Những tiếng động như sóng biển rì rào cộng thêm tiếng lở đá từ vách núi, tiếng thác nước đổ xuống ào ào và hàng tỉ tỉ những thứ âm thanh không thể tả thành lời phát ra trong vòi rồng cát.
Đột nhiên Chanh cũng nhận thấy cái thiếu trong đội hình. Một, hai, ba và thiếu số bốn.
- Công chúa Bình Hiền đâu mọi người? - Chanh thốt lên, đầy lo lắng.
- Điều em đang lo lắng là ba lô của chúng ta còn trong căn nhà cây.
Đôi môi Minh Dự chúm chím như mỏ một chú chim sâu bé bỏng. Lúc giận hờn, thằng nhỏ thật đáng yêu.
- Em đang đeo ba lô, chúng ta không mất ba lô ngoại trừ Bình Hiền.
Những chiếc ba lô nhẹ bẫng khi mọi người đang bay. Minh Dự vẫn nhắm mắt với cái miệng sắp biến thành mỏ vịt ngu ngốc, kèm theo cái ba lô không biết nói chuyện “tôi đang ở đây, trên vai ngài…” giá mà nó nói được những câu như thế.
Chanh có liên lạc với Đô bằng thần giao cách cảm, nhưng chẳng kết nối được. Đây là thế giới riêng tư và xa xôi. Nhi Hùng mếu máo khi phải kéo theo một thằng nhóc chẳng muốn mở mắt nhìn đường, còn cô công chúa lớn tuổi nhất thì biến mất.
- Đáng ra chúng ta phải lên phòng tìm công chúa. - Nhi Hùng bối rối.
- Công chúa sẽ không sao, hoàng tử nghĩ xem, thái độ của ông lão chẳng có gì bất ổn cả.
Người bảo vệ cũng đang tự trấn an mình. Nhưng thế giới đầy rẫy những người lập dị cộng thêm sức mạnh của mình, họ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Mọi người kéo nhau đi tìm một nơi mát mẻ và vững chắc hơn để ăn sáng, nhưng chẳng ai nuốt nổi một mẩu ngũ cốc ép cứng. Không có công chúa Bình Hiền, chẳng ai còn cảm thấy vui vẻ nữa.
Trong một ốc đảo, Chanh khiến cây cối mọc nhiều hơn, mọc lan ra cả những cồn cát xung quanh. Những cây máu rồng khổng lồ và tán cây như những cái mũ nấm. Rồi nước sẽ được giữ lại dưới những tán cây.
- Thế giới này đang chào đón chúng ta, mọi người xem kìa. - Chanh cố gắng tạo ra không khí an yên cho mọi người.
- Nghe như hoàng tử Chanh đang tự chào đón mình.
Minh Dự lầm rầm với hai bờ môi nhọn và thật buồn phiền với hai đuôi mắt xệ xuống gò má. Nhi Hùng cũng chẳng khá khẩm hơn với ánh mắt khi sinh ra trông đã rất buồn.
- Trời ơi, các cháu đã làm gì với cái giếng của ta thế này?
Lão già có đôi giày mũi hài đi tới. Lão hụp cái xô (bằng những ván gỗ ghép chắc vào nhau) xuống hồ nước trong vắt. Bọn nhỏ vội bám đuôi lão già, tuy nhiên lão đã biến mất trên những cồn cát. Lão đi nhanh hoặc lão đã ăn gian một đoạn đường dài của nếp gấp không gian.
Các hoàng tử lại trở về “cái giếng khổng lồ” của lão để chờ đợi. Một tiếng nói cất lên.
- Ôi những chàng trai chậm chạp.
Lão chờ sẵn ở bờ giếng khổng lồ. Cuối cùng, lão dẫn lũ trẻ về cái tháp hình vuông đẹp đẽ. Trước cổng là nàng công chúa Bình Hiền đang ngồi thù lù như một con nhím xù xì bé bỏng.
- Ông sống ở đây thật sao?
- Tất nhiên, các cháu vào nhà đi!
Nhi Hùng ngơ ngác. Bình Hiền thô kệch thì cảm thấy tươi vui hơn bao giờ hết khi được gặp lại mọi người. Cái đầu rắn xanh lét từ từ nhô lên khỏi cát khiến Minh Dự hét toáng, cậu bé chạy nhanh tới ôm lấy Bình Hiền.
- Con rắn, kinh hồn quá!
- Đừng lo, đó là Max cưng của chị.
Lưỡi con quái vật hiền lành kéo lấy dây yếm quần của Minh Dự rồi nhấc cậu lên cao, nỗi sợ hãi dần được thay bằng những nụ cười vô ưu.
Chanh vào bếp phụ lão già nấu bữa trưa, những cái khay bạc khổng lồ chỉ để đựng vài mẩu bánh mì bé xíu. Có vẻ như mọi thứ được tạo ra để dành cho những người khổng lồ chứ không phải một lão già loắt choắt và lập dị.
- Thậm chí cháu có thể ngồi gọn trên một cái khay khổng lồ để ăn bữa trưa. - Chanh cười thích thú.
- Ừ, như thế trông cháu giống một món ăn hơn đấy. - Ông già đáp lời Chanh một cách hóm hỉnh.
Cái bàn ăn hình vuông khổng lồ, những chiếc đĩa khổng lồ và những chiếc ghế chẳng vừa cặp mông của mỗi người.
Bữa ăn trông có vẻ ngon nếu nhìn gần và nếu nhìn xa một cách thoáng qua, nó giống một bữa ăn dở của những người khổng lồ hơn. Nhi Hùng ngồi chỗ này, Minh Dự ngồi chỗ kia, Chanh chọn một chỗ nữa và công chúa Bình Hiền cũng chọn một chỗ ở góc kia. Mọi người tự nhận lấy một chỗ ngồi của mình và chờ đợi chủ nhà có những lời nói trước bữa ăn.
- Nào chúng ta cùng ăn thôi, các cháu!
Vị thần của cát khiến những cái đĩa bay lên, ghé sát những chiếc ghế khổng lồ.
- Minh Dự, em không thể ăn mà cứ nhắm mắt như vậy được. - Nhi Hùng ngán ngẩm buông cái dĩa to xụ xuống đĩa, chờ Minh Dự sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng hoàng tử bé chẳng chịu mở mắt và những cái đĩa không đủ kiên nhẫn chờ đợi, chúng bay sang chỗ Bình Hiền đang ngồi hóng.
Cái ghế cao gấp ba lần Minh Dự cộng lại, nhiêu đó đủ để hoàng tử sợ hãi. Những cái đĩa lao đến chỗ Minh Dự ngồi một lần nữa sau khi chúng đã đến bên lần lượt từng người. Cái đĩa chờ đợi lâu hơn, dường như chúng cũng có những suy nghĩ như con người. Chúng chạy quanh hàng ghế và luôn chủ động giữ lại một phần đồ ăn trên mặt đĩa.
Cuối bữa, Minh Dự chịu ngồi ăn trong bếp như một người đi xa về trễ bữa cơm. Nhi Hùng lại đưa những ánh mắt ngơ ngác đi thăm quan tòa tháp với cây đèn dạ quang sáng chói.
Không có nhiều nước ở thế giới này, lão già và Chanh lau đĩa bằng những chiếc khăn vải xô trắng. Bình Hiền cười đùa với con vật màu xanh yêu quý trên biển cát.
Tiếng những sợi xích va vào nhau vọng ra trong hành lang tăm tối. Có thể đến giờ ăn, thứ gì đó cuối đường hầm lại cựa quậy đòi ăn.
Lão già bé nhỏ đem thức ăn đi, lão lướt nhanh đến mức Chanh chẳng kịp nhận thấy gì thì lão đã quay lại. Thứ gì đó cuối đường hầm bị xích và có thể ăn uống, hiện lên trong đầu Chanh là một gã khổng lồ với hai tay bị những sợi xích bó chặt hoặc chỉ là một sợi xích ở cổ kèm theo cái mặt nạ sắt khiếm nhã khiến họ không thể tự tử… Hàng tá những suy nghĩ khiến Chanh chết lặng trong bếp.
Nhi Hùng thấy ổn hơn khi những tiếng động phát ra thưa thớt hơn. Cậu vẫn rọi đèn, tiến sâu vào độc đạo. Cái miệng luôn tự nhẩm chắc người khổng lồ đã bị bó chặt như cái bánh chưng và sẽ chẳng thể làm gì được.
Lạch cạch…! Lạch cạch…! Tọc! Tọc!