5. Đêm chuyện trò

1335 Words
Lại nói chuyện về những chú rắn xanh, vẫn cái giọng ồm ồm, con vật biết nói, cuộn tròn trong chăn, trên giường của công chúa Bình Hiền thô thiển, hồi ba năm trước. - Á! - Tiếng hét thất thanh của hoàng hậu. - Tôi xin cúi chào hoàng hậu! - Con vật có vẻ như đang diễn kịch với cái giọng ồm ồm. Bình Hiền nuôi rắn xanh ở trong phòng. Tin được lan truyền khắp xứ sở Bầu Trời chỉ trong hai ngày. Đức vua phàn nàn với hoàng hậu bởi một vài lời kể biến chứng tiêu cực về cô công chúa bé bỏng. “Căn phòng sẽ thành cái ổ rắn” đức vua nói vậy. Và ngài muốn chặt đầu con rắn tội nghiệp. Nghe được ý định đó, tiếng con vật bé bỏng tâm sự với cô chủ, giọng ồm ồm. - Có lẽ chúng ta phải xa nhau, bạn thân yêu của tôi. - Không đời nào, không đời nào. Trái tim công chúa Bình Hiền đau đớn khi sắp phải từ biệt thú cưng của mình. Công chúa tìm Phi thân cận để giao phó trách nhiệm. - Phi, Phi đâu rồi? Phạp! Phạp! Phạp! Nửa đêm, căn phòng anh lính trẻ bị đập cửa dồn dập. Cuối cùng, con vật xanh lè đã được đem đi. Cho đến một ngày, họ gặp lại nhau. Vẫn cái giọng ồm ồm, tuy nhiên, giờ đây con vật đã lớn lên rất nhiều. - Công chúa yêu dấu! Một cuộc gặp nhau thật tăm tối. Con vật nhanh đến mức Chanh không kịp nhận ra nó di chuyển. Đương nhiên, con rắn khổng lồ sẽ chẳng làm hại ai, nhất là công chúa yêu dấu của nó. Trước mắt Chanh, Nhi Hùng và Minh Dự. Con rắn biến mất kỳ lạ, kèm theo công chúa Bình Hiền. Chanh vừa kịp phóng mình lên trời. Nhi Hùng và Minh Dự kém may mắn hơn, hai hoàng tử hít phải rắm của con vật màu xanh, rắm cũng màu xanh và tỏa ra một khoảng rừng, khiến những ai hít phải sẽ ngủ hàng tiếng đồng hồ. Từ trên cao, Chanh nhận thấy đường đi của con quái vật, lối đi ngoằn ngoèo dẫn đến một căn nhà nhỏ cách vài trăm mét. Cứ thế Chanh lao theo và đến căn nhà. Chanh áp tai vào bức vách, cậu nghe thấy những bầu tâm sự, lẫn cả tiếng khóc, những yêu thương và nỗi nhớ dâng tràn. - Đưa công chúa về căn nhà cây vào sáng sớm mai nhé! Chanh thì thầm với cái giọng người lớn của mình và tất nhiên được đáp lại bằng cái giọng người lớn của con quái vật. - Được rồi, tôi hứa! Công chúa thắc mắc ai đang nói sau bức vách, và tất nhiên con vật màu xanh sẽ nói đó là anh chàng lính trẻ Phi Hoàng Vũ tài ba chứ không bao giờ nói đó là Chanh. Chanh rời khỏi căn nhà nhỏ, lo cho hai hoàng tử đang ngủ trong rừng, đàn rắn xanh hiền lành đã trườn đầy lên mọi thứ, trườn lên cả khuôn mặt đang ngủ say sưa của Minh Dự bé bỏng. Căn nhà cây sẽ bảo vệ mọi người đêm nay và công chúa Bình Hiền chắc chắn cũng được yên lành. Chanh vác được hai hoàng tử vào nhà, cho dù cậu rất lực lưỡng nhưng sau cả buổi đi bộ và đeo trên vai chiếc ba lô nặng nề, Chanh mỏi rã rời chân tay, cậu thở phù phù trong khi đang nghỉ ngơi, gánh nặng không chỉ là việc khoác ba lô mà là phải bảo vệ mọi người thật tốt. - Đừng có nản lòng, tôi ơi! Chanh thì thầm một mình bên cửa nhà, tay cầm vài tàu lá rừng thơm phức, bữa ăn dân dã thật ngon và dễ nuốt, nhất là lúc bụng đang đói cồn cào. Còn điều gì thú vị hơn một chuyến đi như vậy? Chanh biến cho căn nhà cây nở hoa, hương thơm tỏa ra ngan ngát, si mê lòng người. Với mùi hương dễ chịu thế này, còn làm Chanh tỉnh ngủ khi gác đêm. - O họ! O họ! O họ! Nhi Hùng ho sặc sụa rồi tỉnh dậy, cậu vẫn thở ra thứ khí màu xanh bẩn thỉu. Chanh làm những bông hoa héo úa tức thì. Để chắc rằng hoàng tử Minh Dự không thức dậy, mọi chuyện sẽ càng rối rắm. - Bình Hiền, công chúa Bình Hiền đâu? Hoàng tử Chanh? - Công chúa ở tầng trên. Chanh chỉ tay lên trần nhà, phía trên là căn phòng nhỏ hơn với một cái cầu thang dây bắc lên cánh cửa, cái cửa đã khóa trái, kín bưng. - Công chúa, chị ở đó chứ? Im lặng đáp lại Nhi Hùng, chắc hẳn công chúa đã rất mệt, Nhi Hùng nghĩ thế. Chanh ngồi thở sâu để tận hưởng một chút hương hoa còn sót lại. Hoàng tử Nhi Hùng lay mãi, Minh Dự không nhúc nhích, cậu đành đi vòng quanh căn nhà cây và thám thính. Để chắc chắn Nhi Hùng yên tâm, Chanh làm một vài tiếng động giả trên tầng hai của căn nhà. Sau ít phút, hoàng tử Nhi Hùng về ngồi cùng Chanh bên cửa, đưa cho Chanh một thanh ngũ cốc ép khô khốc. - Thử đi, hoàng tử Nhi Hùng! Chanh nhận lấy cái thanh ngũ cốc và đưa cho bạn đồng hành một tàu lá xanh, trông rất ngon lành dưới ánh sáng của chiếc đèn dạ quang mà Nhi Hùng đem theo. - Đắng ở cuống lá, rồi mặn… - Nói đến đâu, Chanh chỉ lên chiếc lá đến đó. - ngọt, bùi, một chút chua và hơi nhạt ở đuôi lá. Cuối cùng, Chanh nở một nụ cười thay cho lời mời. Nhi Hùng dọi chiếc đèn sát khuôn mặt Chanh như tìm kiếm một điều gì đó, rồi cậu bỏ mọi thứ xuống thảm lá, đưa hai tay kéo hai đuôi mắt Chanh lên. - Tôi vẫn hay làm thế vào mỗi tối, có thể sáng mai, đuôi mắt sẽ không chảy xệ xuống, trông chúng sẽ bớt buồn. Nhi Hùng chỉ làm vậy một lát rồi lại mò lấy chiếc lá non mơn mởn, ngồi ăn từ từ và bắt đầu những câu chuyện phiếm đêm khuya. - Hoàng tử Nhi Hùng, thử nhé! - Chuyện gì? - Những cái cây, chúng cũng biết nghe lời. Cậu phải hình dung sẵn một cái nhà trong đầu, rồi những cái cây sẽ tự biết phải làm gì. Khi cậu đã hiểu chúng, chúng sẽ hiểu cậu. - Thật chứ? - Thật! Chanh tự tay kéo cái đuôi mắt trông có vẻ buồn của mình lên còn Nhi Hùng ngồi ngẫm nghĩ. Nhi Hùng chẳng thể làm được gì hơn ngoài những bụi rậm um tùm trước cửa. - Đến giờ ngủ rồi, Nhi Hùng, chúng ta cần có một cánh cửa. - Vậy, tôi sẽ cố. Cố gắng của Nhi Hùng chỉ đem đến một bụi cây che kín lối ra vào. Chanh tháo dây yếm quần khỏi vai rồi đặt lưng xuống thảm lá tươi mát, cái nóng của mùa hè sẽ dịu đi rất nhiều. Nhi Hùng nằm cạnh, cũng cởi dây yếm quần, vạt áo được bung ra khỏi quần, như vậy sẽ thoải mái hơn. Chiếc đèn bé nhỏ không tắt nhưng được đút vào túi quần khiến màn đêm xôn xao bao trùm lên cả những đuôi mắt trùng, chẳng còn nhìn thấy ai có vẻ buồn thảm nữa. - Ngủ ngon, Chanh! - Yeah, Nhi Hùng ngủ ngon. Bình Hiền cũng có một đêm ngủ say không chút lo lắng bên cạnh con vật cưng năm nào. Nàng gối lên chiếc đuôi màu xanh êm ái, dưới mái nhà nhỏ được vẽ trên bản đồ Nhi Hùng cầm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD