4. Chuyến đi băng rừng

1456 Words
Mới mưa xong, khá quang mây và tuy nhiên con đường hơi còn ướt. Nhi Hùng cầm bản đồ và tính toán từng bước đi. Đến đoạn đường nhỏ hơn để nhóm vòng sang hướng đông. Nếu tính đường vòng, phải mất thêm một vài tiếng đi bộ, nhưng nhóm sẽ không đụng mặt những anh lính đang nấp bụi để đi theo bảo vệ một cách bí mật. - Yeah! Hình như chúng ta đã làm được. Tự nhiên Nhi Hùng hô lên, tuy giọng không to cho lắm, vẫn là một tiếng hô. - Có chuyện gì vậy, Nhi Hùng? Chanh đi song song với Nhi Hùng, trông Chanh khá buồn cười với cái ba lô của công chúa Bình Hiền trên vai. Ánh mắt Chanh cứ chờ đợi câu trả lời của Nhi Hùng, cậu còn không nhìn đường. - Không đội bảo vệ bí mật, Không có Phi giả trang, chỉ có chúng ta. Niềm tự hào hiện rõ trên ánh mắt Nhi Hùng. Đột nhiên Nhi Hùng lo lắng. - Hoàng tử Chanh đừng bỏ cuộc nhé! Minh Dự bé bỏng ngay lập tức thắc mắc. - Tại sao anh Chanh lại phải bỏ cuộc kia chứ? - Tại vì anh ấy từng không hề muốn đi với chúng ta. Đoàn thám hiểm nối đuôi nhau đi vào con đường nhỏ hơn, nơi có những tán cây mọc chớm ra đường. - Thôi được rồi, ừ, không cần, không cần phải chào đón chúng tôi đâu, ừ. Nhi Hùng đi đầu tiên, cậu vừa vén những tán cây vừa nói năng giống Đô già làm mọi người cười sặc. Chanh đi sau cùng, cười lớn nhất, chẳng còn vẻ gì là điềm đạm, nghiêm túc của mình. Con rắn màu xanh lẫn vào lá, thi thoảng lè cái lưỡi đen xì bổ đôi ra nếm không khí. Nó bắt đầu trườn trên những ngọn cây, nhìn từ xa, trông như một cơn gió khẽ lay cành lá. Nhưng thực sự không phải vậy, con vật có thể nuốt gọn bốn cô cậu bé cùng một lúc, vấn đề hiện tại chỉ còn là thời gian. - Đóng băng… đóng băng… đóng băng… Chanh lẩm nhẩm trong miệng, có lẽ cậu muốn đóng băng mọi thứ trong khu rừng này, nhưng như thế thì thật tàn nhẫn. Minh Dự đi ngay phía trước, miệng cũng nhẩm theo. - Đóng băng… đóng băng… đóng băng… Rồi tiếp đến, công chúa Bình Hiền nghe được mọi người ở đằng sau đang lẩm nhẩm, cô chẳng biết mấy từ đó có ý nghĩa phép thuật gì không, hay đơn thuần chỉ là một lời tụng nhảm nhí. Chẳng biết hai người nói để làm gì, khá vui tai và thế là Bình Hiền cũng tụng, rành mạch đến nỗi muông thú xung quanh đều nghe được. - Đóng băng… đóng băng… đóng băng… - Mọi người đang làm cái quái gì thế? Im lặng một chút đi! Nhi Hùng quát, thế là cả nhóm lại im lặng. Ở trong rừng, trời tối nhanh hơn. Chanh vẫn nghe thấy tiếng những ngọn cây chuyển động và con rắn xanh chắc đang thèm khát mọi người lắm. - Xem kìa, một con chồn đang phát sáng! Bình Hiền hét lên và chỉ tay về phía đốm sáng đang tiến lại gần. Cái đuôi chồn dài và dựng đứng. Mặt nó điệu bộ có vẻ ta đây sang trọng và những bước đi bách bộ tiến tới. - Chào mừng mọi người đến với khu rừng linh thiêng. Con chồn trắng và sáng, nói như hát làm các công chúa, hoàng tử há hốc miệng. - Tôi là Mặt Lạnh. - Ồ! Đám trẻ đứng hình bởi vẻ trịnh thượng của Mặt Lạnh. Sau vài lời chào hỏi, con chồn trở lại bình thường. Có vẻ như hợp gu với công chúa Bình Hiền thô kệch. Trông ông chồn Mặt Lạnh cũng khá thô kệch với cái mặt khá tếu chứ không hề lạnh lùng hay lạnh lẽo. Mặt Lạnh đi trước cả đoàn, những sợi lông rụng ra và bay lên trời, sáng lập lòe rồi biến mất. Minh Dự chạy tới, sờ tay vào cái đuôi mềm mượt. - Giá mà chặt được cái đuôi này thành gối ôm ngủ. Mặt Lạnh cụp cái đuôi xuống và chạy trước một đoạn, lão chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị cụt đuôi và cái đuôi của lão sẽ thành cái gối ôm ngủ. - Tôi phải đi đây, chúc chuyến đi của mọi người luôn vui vẻ. Rất hiếm khi có một con vật phát sáng trong khu rừng, vì chẳng ai lại muốn mình trở thành tâm điểm của ngân hà, mối nguy hiểm luôn rình rập bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Đốm sáng nhỏ dần rồi khuất sau những lớp tán cây rừng. Chuyến đi lại bình lặng, những bước chân mỏi mệt. Cánh tay Nhi Hùng chẳng buồn gạt những tán cây chùm lụp xụp trên đầu. Minh Dự bé bỏng lôi tấm bản đồ ra xem. - Nhi Hùng, chúng ta đang ở đâu? Minh Dự bé bỏng chẳng hề biết xem bản đồ, Nhi Hùng cũng nhíu mắt vào vì chẳng thể định vị được nơi này là đâu. Cậu chỉ đoán khi nhìn thấy một mái nhà kế bên lối mòn bắt chéo khu rừng. - Chúng ta sẽ tới căn nhà nhỏ trong bản đồ vào chiều tối. - Nhi Hùng nói như hứa. - Hay là chúng ta bay về lâu đài ngủ rồi sáng mai chúng ta xuất phát từ đây. Chỉ có công chúa Bình Hiền mới nghĩ ra điều đó, trong khí Minh Dự lầm bẩm rằng cậu chẳng biết bay. Nhi Hùng cứ cười… Chanh cũng được dịp cười. - Tại sao công chúa Bình Hiền lại nghĩ thế kia chứ. - Nhi Hùng ôm bụng. - Chuyến phiêu lưu có những tối ngủ trên giường. Bình Hiền học cách im lặng. Chữa ngại bằng cách buộc lại cái mái tóc đuôi gà đen láy của mình, ngại ngần nhiều khi khiến cô ra dáng một công chúa thùy mị nết na hơn, và cũng xinh đẹp hơn. Trời bắt đầu tối hẳn, mà cả nhóm thám hiểm chẳng thấy cái nhà nhỏ nào hết. Chỉ có những cái cây già nua và cao lêu nghêu, vượt quá tầm mắt. Nhi Hùng dừng lại, chìa tay ra như muốn thực hiện một phép thuật nào đó. Ở một khoảng đất trống khá rộng trước mặt. Có lẽ hoàng tử Nhi Hùng muốn dựng một căn nhà nhỏ bằng cây, tuy nhiên chẳng có phép màu nào ứng nghiệm. Mãi sau, Nhi Hùng chỉ làm những bông phong lan nở rộ và những bụi rêu phong mọc tốt um tùm. Khi tập trung hơn, Nhi Hùng biến khoảng đất trống thành một bụi cây cao quá đầu người, chẳng ai có thể ngồi nghỉ ngơi được nữa. - Thế đấy, giờ thì cụt đường luôn rồi! Minh Dự chạy tới, bới tay vào bụi cây đan nhau. - Lúc trước, tôi đã làm được một cái nhà bằng cây, thật đấy. Nhi Hùng giải thích, ngay cả cậu cũng chẳng biết tại sao phép thuật của mình lại trở nên dở tệ như vậy. Chanh âm thầm làm một cái nhà bằng cây cách một quãng đường không xa. Phép thuật của cậu dư sức để tạo nên cả những yêu thương, huống chi chỉ là một căn nhà bằng cây. Rồi Chanh dẫn dắt mọi người tới đó. - Hay chúng ta đi cố một đoạn, biết đâu ngôi nhà nhỏ ở ngay phía trước. Chim, tắc kè,… những con vật tản ra, hơi hoảng loạn. Chanh cũng lo lắng, cậu nhận thấy mối nguy hiểm đang tới rất gần, tuy nhiên chưa nguy hiểm đến mức phải cảnh báo đến mọi người. Minh Dự nhỏ bé cố lách qua bụi rậm. Bình Hiền đi vòng, đương nhiên mọi người sẽ theo Bình Hiền và đồng thời đem ra con đường mòn những con rắn bé xíu, tuy chúng rất hiền lành nhưng trong bóng tối, ai sờ phải chúng cũng thấy giật mình và gờn gợn tóc gáy sau đó ít giây. Căn nhà cây hai tầng xuất hiện trước mắt mọi người, trông nó giống một quả bầu hồ lô khổng lồ được đan bằng cây rừng. - Xem kìa, mọi người! Nhi Hùng hét lên, tuy nhiên khi đến gần, mọi người hãi hùng vì một con rắn khổng lồ, hoặc con trăn, đại loại thế. Con vật cất tiếng nói ồm ồm. - Công chúa yêu dấu!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD