Chương 2: Cậy quyền hiếp yếu

1030 Words
Phan Hiệu dần bước xuống lầu chẳng mấy chốc đã đến bãi gửi xe của trường đại học, cậu lấy trong cốp xe ra một chiếc áo khoác màu xanh sau đó cùng con xe cà tàng của mình rời đi. Nói là của cậu cũng không thật sự đúng vì đây là chiếc xe của tiệm bánh mà cậu mượn để vừa đi học và vừa đi giao hàng cho khách vì công việc của cậu hiện giờ là một shipper. Tuy lương cũng không nhiều mấy nhưng chí ít là trang trải phần nào cuộc sống vốn khó khăn của cậu. Chưa đi ra được khỏi trường trong bao lâu thì đã có hai chiếc xe hơi màu đen chặn đường đi của cậu, giờ cậu mới chợt để ý là con đường phụ dẫn ra khỏi trường từ nãy đến giờ không một bóng người qua lại khác hẳn với mọi khi. Phan Hiệu định quay xe vòng lại thì đầu bên kia từ bao giờ đã có hai chiếc Mercedes C300 cũng đã chặn đường thoát thân cuối cùng. Phan Hiệu bắt đầu có một cảm giác chẳng lành, từ trong xe một đám người lần lượt bước ra, vừa nhìn qua thì Phan Hiệu cũng đã nhận ra được chúng là ai, không ai khác ngoài tụi đàn em của Phương Bình. Tên côn đồ khi nãy bị Phương Bình làm cho mất mặt cũng ở đây dường như cuộc gặp gỡ này sẽ không dừng lại ở việc chỉ trò chuyện với nhau. Phan Hiệu nhìn quanh thì cũng tầm khoảng tám đến chín tên, nếu không cẩn thận thì hậu quả diễn ra với cậu sẽ rất lớn. “Các người làm gì mà chặn xe của tôi thế hả, tôi còn đi làm cần gì thì nói sau đi bây giờ tôi không rảnh cho lắm.”  Phan Hiệu mạnh tay ga chiếc xe cứ thế chạy thẳng về phía đám người đang đứng đấy, tưởng chừng bọn họ sẽ tránh đường để cậu đi nhưng một cú đạp mạnh đã khiến chiếc xe cũng như Phan Hiệu ngã nhào xuống đất. Tên côn đồ bước tới đỡ Phan Hiệu dậy, cứ thế mà đấm thẳng vào bụng khiến cậu vô cùng đau đớn, những tên ở ngoài ra sức cổ vũ cho cuộc chiến. Tên côn đồ này là Lý Kiệt, con trai của một vị chánh án có tiếng, do được chống lưng từ nhỏ nên hắn cứ gây gổ hết nơi này đến nơi khác mà không lo bị bắt. Vì đã có ba hắn giải quyết mọi thứ nên càng lúc hắn càng ngông cuồng không xem bất kì ai ra gì. Có một cô gái bị hắn hãm hiếp đến tự sát nhưng khi phải đối diện trước vòng lao lý, mọi tội lỗi của hắn đều bị xóa sạch khiến cho gia đình nạn nhân kêu gào thảm thiết đòi lại công bằng, nhưng cuối cùng họ vẫn phải bất lực mà nhìn hắn nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật. Phan Hiệu bị đấm đau đớn đến xây xẩm mặt mày, cậu cố bò dậy để di chuyển ra nơi khác lại bị tên Lý Kiệt này nhấc lên, một cú đấm trời giáng một lần nữa tung ra, lần này là thẳng vào khuôn mặt của cậu. Thân hình của Phan Hiệu từ từ ngã nhào xuống như một cành cây khô vậy. Lý Kiệt như vẫn chưa hả giận, hắn đạp rồi lại đá liên tiếp vào người của Phan Hiệu đến lúc cậu mềm nhũn như cọng bún thì mới buông tha. “Thằng oắt con, từ nay mày đừng chọc giận bố mày nữa, hôm nay là nhẹ cho mày lắm rồi đó, còn lần sau thì cái mạng cũng không còn đâu đấy.” Hắn phun một ngụm nước bọt về phía cậu, Phan Hiệu nằm dài trên đất, cả người chi chít là những vết bầm tím. Khi cả đám của Lý Kiệt vừa định quay người đi, thì bỗng từ đằng sau, Phan Hiệu từ đâu lao tới ôm chặt lấy người của Lý Kiệt không buông. Lý Kiệt nhìn thấy sự cố chấp của Phan Hiệu thì tức sôi cả máu, hắn không khách khí tung những đòn cùi chỏ chí mạng lên người cậu. Phan Hiệu vẫn quyết không buông tay, những tên côn đồ đi theo Lý Kiệt thấy thế cũng hùa vào kẻ đánh, người đá. Phan Hiệu sức đã không còn, đôi tay của cậu dần buông lỏng nhưng những đòn đánh từ mấy kẻ kia vẫn ngày một mạnh hơn. Bọn chúng siết chặt tay chân của cậu lại, Phan Hiệu cố vùng vẫy đến thế nào cũng không thoát ra được. Lý Kiệt từ đằng xa đã thủ sẵn chiếc gậy bóng chày trong tay, hắn hét lớn rồi xông về phía của Phan Hiệu đang bị giữ lại ở đấy. “Hôm nay mày phải chết, thằng ranh con.” Tiếng còi xe cảnh sát cứ thế vang lên. Lý Kiệt chưa kịp động thủ thì đã hốt hoảng cả lên, hắn hú hét đồng bọn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bọn côn đồ cũng nhận ra được tình hình khẩn cấp, lập tức bỏ mặc Phan Hiệu nằm đó mà lên xe bỏ chạy. Cảnh sát chẳng bao lâu thì ập đến, nhưng chỉ thấy một cậu thanh niên nằm bất động trên đường, ngoài ra thì không còn một vết tích gì cả. Phan Hiệu dần tỉnh lại dưới sự giúp đỡ của các viên cảnh sát, họ muốn cậu về đồn để lấy lời khai kịp xử lí những kẻ đã gây ra chuyện này với cậu, nhưng Phan Hiệu nhanh chóng xua tay ngỏ ý không muốn nhận sự giúp đỡ. Cậu tiến về phía chiếc xe cà tàng đang nằm chơi vơi giữa đường, sau đó nhấc nó lên rồi lên rú ga đi mất trước sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của các viên cảnh sát. “Tên này bị đánh đến mức có vấn đề về thần kinh luôn rồi sao?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD