Chương 3: Kích hoạt hệ thống

1163 Words
“Này sao hôm nay mày tới trễ vậy? Mới bị công an bắt trên đường hay sao thế?” Phan Hiệu vừa cất xe ở một góc thì đã nghe thấy tiếng của Kha Đinh, cậu uể oải hết xoa cổ rồi lại xoa tay nơi có những vết bầm tím đang nhức nhối. “Không sao chỉ là nay học hơi muộn nên ra trễ thôi, mà hôm nay có nhiều đơn hàng không đấy, tổng hợp lại một lượt đi rồi tao giao luôn.” “Cũng không nhiều nên mày cứ nghỉ ngơi một xíu rồi hẳn đi, làm việc như trâu bò thế có ngày kiệt sức lúc nào chẳng hay.” “Mày cũng biết mà, ba mẹ tao dưới quê sao đủ tiền để cho tao sống thoải mái trên này được, chỉ có cách tự kiếm cơm thôi. Thôi lẹ nào tao đi nhanh rồi về chiều đến rồi.” Ánh mắt Kha Đinh dần hướng lên người của Phan Hiệu, cậu ấy tiến lại sau đó nhấc bàn tay đang xoa xoa bóp bóp trên cổ kia ra, đằng sau đó là một vết bầm to tướng. Kha Đinh để ý kĩ thì trên khuôn mặt của Phan Hiệu cũng xuất hiện những vết bầm tương tự. “Mày mới vừa bị ai đánh phải không? Sao phải giấu tao, tao là bạn thân của mày cơ mà.” “Tao té xe, do té xe thôi, nãy đi đường thấy gái xinh quá nên tao không để ý đường đấy mà. Mày nhiều chuyện quá, tao đi đây khách đang đợi mòn mỏi rồi.” Phan Hiệu cũng không muốn ở lại lâu thêm nữa, nếu cậu cứ tiếp tục dây dưa thì sẽ bị tra tấn bởi một ngàn lẻ một câu hỏi từ Kha Đinh mất.  Phan Hiệu nhanh chóng chất hết đống hàng cần chuyển lên chiếc giỏ nhỏ phía sau, rồi rời đi trước cái thở dài của Kha Đinh. Nói về Kha Đinh thì cậu ấy là bạn từ thuở còn ở chuồng tắm mưa cùng Phan Hiệu, hai đứa học chung từ nhỏ đến lớn, coi nhau chẳng khác gì anh em trong nhà. Phan Hiệu học giỏi nên đã lên thành phố Thiên Hồ này tiếp tục con đường học vấn, còn Kha Đinh thì không có đầu óc như cậu. Với số tiền được gia đình cho, cậu ấy đã sớm lên cái mảnh đất Thiên Hồ này mà khởi nghiệp và cái tiệm bánh này chính là toàn bộ tâm huyết của Kha Đinh. Khi đến năm hai đại học do chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao, số tiền ba mẹ cho Phan Hiệu cũng không còn đủ để chi trả mọi thứ nữa. Kha Đinh đã ngỏ lời nhờ Phan Hiệu tới cùng làm chung với cậu ấy, tính đến nay cậu đã làm công việc shipper này được hơn một năm rồi, nó cũng là kế sinh nhai duy nhất của cậu hiện giờ. Bíp! Bíp! “Này thằng kia, đèn xanh rồi còn đứng yên là sao? Chạy lẹ cho bố mày còn đi.” Phan Hiệu dần ngắt dòng suy nghĩ đang hiện hữu, cậu nhìn lên chiếc đèn giao thông ở phía trên, nó vẫn đang là một màu đỏ chói vẫn còn tận một hai giây nữa mới chuyển sang màu xanh. Phan Hiệu quyết định tiếp tục dừng xe ở đấy mặc cho tên chạy xe hơi đằng sau cứ bóp kèn inh ỏi, sau khi hả dạ thì cậu mới bắt đầu đẩy mạnh tay ga để tiếp tục đi giao hàng. Món hàng lần này là ở trạm xe buýt ở dưới quốc lộ, Phan Hiệu theo sự chỉ dẫn của thiết bị chỉ đường trên điện thoại chẳng mấy chốc đã thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở bên đường, chắc đây là vị khách đang đợi đấy. Phan Hiệu liền dừng xe trước mặt cô, niềm nở cười thật tươi rồi giao hàng cho khách. Cô nàng mặt đỏ bừng sau đó cứ lắp bắp trong miệng: “Tiền của anh đây, dư thì anh cứ giữ lấy với lại…” “Quý khách cần thêm gì nữa hay sao ạ?” “Em… em có thể xin nick Face của anh không ạ?” “Hả?” Phan Hiệu đứng đơ người ra nhưng cậu vẫn hiểu được lí do là gì. Có lẽ một phần vì vẻ ngoài cậu cũng rất sáng sủa và phong độ, nhưng cái nghèo cứ bám lấy như này thì cậu không mơ tưởng gì tới việc có bạn gái, hay chuyện xa hơn là kết hôn chẳng hạn. “Xin lỗi quý khách nhé, Face của tôi thường dùng làm việc nên không được phép cho người lạ. Mong quý khách thông cảm.” Cô gái thấy mình bị từ chối thì có chút ngượng ngùng, cô vội quay người lại chạy thẳng vào cửa tòa chung cư trước mặt. Phan Hiểu cũng chỉ biết thở dài rồi khởi động chiếc xe cà tàng từ từ chậm rãi mà đi về nhà, ngày giao hàng hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Cũng có chút buồn vì bị ai đó boom hàng nhưng lại được tận hai người khách cho tiền típ thì coi như cũng san sẻ bớt phần nào. Đang đi trên đường thì Phan Hiệu quan sát thấy một cụ già chuẩn bị qua đường, nhưng đang đi đến giữa chừng thì bà cụ ấy lại ngã xuống như thế bị đột quỵ. Phan Hiệu không nghĩ ngợi nhiều mà dừng xe lại, cậu chạy tới để xem xét tình hình thì bất chợt một chiếc xe tải đang lao tốc độ nhanh đến phía bà cụ đang ngã ấy.  Cậu nhìn vào chiếc kính phía trước thì thấy tên tài xế này đang ngủ gật, chiếc xe với tốc độ kinh hoàng cứ thế lao đến. Trước cái chết đang gần trong gang tấc Phan Hiệu vẫn không thay đổi suy nghĩ, cậu cố gắng đỡ bà cụ dậy nhưng dường như đã muộn, chiếc xe đã áp sát cậu từ lúc nào. Không một chút do dự Phan Hiệu vẫn chọn cứu lấy mạng sống của bà cụ, cậu đẩy thân thể bà ra sau để tránh khỏi nguy hiểm. Thời gian như dần chậm lại, ánh sáng chói mắt của chiếc đèn xe cứ thế mà khỏa lấp trong tâm trí của cậu, nhưng cậu vẫn nở nụ cười vì ít nhất trước khi chết cậu cũng làm được một việc tốt. Một tiếng thắng xe lạnh lùng vang lên trước sự la hét của những người chứng kiến, thân thể của Phan Hiệu dần gục xuống bóng tối dần chiếm trọn không gian nơi này. [Chúc mừng bạn đã hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt, phần thưởng là mở khóa hệ thống nhiệm vụ.]  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD