Chương 4: Nhiệm vụ khó nhằn

2103 Words
Phan Hiệu dần mở mắt dậy, cậu dần cảm nhận được cơn đau khắp nơi trên cơ thể. Phan Hiệu sờ soạng khắp người khi thấy bản thân ngoài những vết thương ngoài da thì hầu như không có gì nặng nề cả. Nhưng theo trí nhớ của cậu thì chiếc xe tải ấy đã tông trực diện vào người mình, lẽ ra bây giờ mình không toàn mạng như thế này được, chuyện gì đang xảy ra thế này. Tiếng thứ gì đó rơi xuống dưới đất nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của Phan Hiệu, cậu xoay người qua thì đã thấy Kha Đinh đứng ở đấy từ bao giờ. Khuôn mặt cậu ấy từ ngơ ngác sau đó dần chuyển sang đầy cảm xúc, cậu nhanh chóng chạy tới bên cạnh của Phan Hiệu mà ngó nghiêng. Hành động kì lạ của Kha Đinh khiến Phan Hiệu nhăn nhó khó chịu. “Này bộ mày lần đầu thấy tao à? Sao cứ như đang nhìn thấy ma vậy?” Kha Đinh vẫn chưa hoàn hồn mà đưa tay hết sờ trán rồi đưa tay sờ má cậu như vẫn còn chưa tin vào chính cảm giác của mình. “Mày tỉnh rồi sao?” “Chứ không lẽ tao hiện hồn về để nói chuyện với mày. Nhưng thật lòng là tao rất vui khi gặp được mày đấy, mà tao đã ngủ bao nhiêu ngày rồi nhỉ?” “Được ba ngày rồi đấy.” “Gì cơ ba ngày, trời ơi! Nhanh chóng dọn đồ về phụ tao chứ tao không đủ để trả viện phí đâu.” “Yên tâm đi tao đã trả hết cho mày rồi nên đừng lo. Khi nghe có người gọi nói mày bị tai nạn trên đường thì tao có chút hoảng sợ đấy và khi đến đây nghe bác sĩ nói mày có thể sẽ không thể tỉnh dậy được.” “Thôi tao cũng xin lỗi chỉ là tao muốn cứu bà cụ qua đường nên hơi liều mạng.” “Ừa thôi cứ lo nghỉ ngơi đi coi như cho mày nghỉ phép đấy, tao đi ra ngoài hút thuốc một chút.” Tiếng cửa kéo dần khép lại Kha Đình đã đi ra ngoài được một lúc. Ánh mắt của Phan Hiệu lúc bắt đầu hướng sang thứ kì lạ đang hiện hữu trước mặt mình. “Hình như mình là người duy nhất thấy được nó đang tồn tại thì phải?” Một chiếc màn hình màu đen nhỏ đang ở trước mắt cậu, nó đã xuất từ lúc cậu tỉnh dậy nhưng dường như Kha Đình khi nãy ngồi rất gần cũng không tò mò về nó, nên cậu khá chắc về việc chỉ có mình cậu có thể quan sát được nó. Màn hình này giống như một màn hình chơi game vậy thiết kế nó hơi cổ kính tựa như một cuộn giấy. Trên đó Phan Hiệu còn thấy những dòng chữ vẫn đang nhấp nháy không ngừng. [Kí giả có muốn tiếp nhận hệ thống nhiệm vụ không?’ Có? Không?] Một giọng nói từ đâu xuất hiện ở trong đầu Phan Hiệu giống như những trò chơi giả lập mà cậu đã từng chơi có lẽ thứ này cũng giống như vậy. Ngón tay của cậu không gần ngại mà bấm vào chữ ‘Có’. Sau đó những luồng sáng tựa như những sợi xích màu xanh dần bao lấy cậu. Cổ tay Phan Hiệu nóng lên như đang bị đốt cháy vậy, một vòng tay màu xanh dần hiện, hình dạng nó giống như một chiếc đồng hồ thông minh vậy, cậu có thể thấy được những trạng thái của bản thân ở trên đó cùng với một dòng chữ ‘Nhiệm vụ’ cùng với những mức độ từ dễ đến cực khó. [Chúc mừng kí giả đã liên kết hệ thống nhiệm vụ, chức năng của nó sẽ đưa ra những nhiệm vụ ngẫu nhiên. Khi hoàn thành thì bạn sẽ nhận được những phần thưởng liên quan tới mức độ của nó.] “Những nhiệm vụ ngẫu nhiên sao, vậy là không được chọn à? Lỡ ngay từ đầu vào nhiệm vụ cực khó thì phải biết làm sao đây nhỉ?” Bỗng chiếc vòng trên tay kêu lên những tiếng bíp bíp, Phan Hiệu bấm vào nó thì một màn hình hiện ra trước mắt của cậu, đó là những thứ liên quan đến nhiệm vụ đầu tiên. [Nhiệm vụ cấp độ đơn giản: Sau hai phút nữa bạn sẽ phải tìm một người sau đó hãy giúp người đấy giải quyết những nỗi lo trong lòng.] “Ơ kìa chỉ gợi ý nhiêu đó thôi à, thế thì sao biết được người cần gặp là ai chứ? Này hệ thống, ít nhất mày phải cho tao cái địa điểm chứ.” Màn hình dần thu vào chiếc vòng tay của cậu rồi biến mất trước sự bất lực của Phan Hiệu. “Haizz đừng vậy chứ.”  Phan Hiệu nằm dài trên giường bệnh, cậu nhắm mắt lại mà suy nghĩ, quả nhiên vẫn còn quá nhiều điều kì lạ xoay quanh cái gọi là hệ thống này nhưng trước mắt cứ xem nó sẽ làm được gì đã.  “Thằng em của tôi, mày tỉnh rồi sao hu hu, tao tới với mày đây.” Tiếng nói cùng tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, chỉ cần nghe qua Phan Hiệu đã biết được những ai đang chuẩn bị bước vào. Ầm! Tiếng cửa bị kéo tung ra, ba người bước vào trên tay cầm những bó hoa, khuôn mặt họ có chút cảm xúc dần tuôn ra. “Chúng mày lúc nào cũng ồn ào thế có biết đây là bệnh viện không hả? Là bệnh viện đấy.” “Chú mày ra nông nổi này rồi cái mồm vẫn không dễ chịu đi chút nào à? Tụi anh nghe tin mày bị tai nạn đã bay tới liền đấy, thằng ba còn ở đây canh mày liên tục hai ngày đấy. Chú mày cứ yên tâm tụi anh đã chép hết bài ở trường cho mày rồi nên khỏi sợ thiếu kiến thức nhé.” Ba đứa con trai trước mặt chính là những người bạn chung kí túc xá với Phan Hiệu, tính tới bây giờ bốn đứa đã ở với nhau được ba năm rồi, đều giống như anh em thân thích trong nhà vậy. Người đang to mồm cãi cho bằng được ở kia là Mạnh Long là anh hai của cả bọn. Tuy cả đám chỉ bằng tuổi nhau nhưng khi xưa đã có chén rượu ăn thề dưới bóng đèn kí túc xá quyết mãi là anh em, đứa nào sinh trước đứa đó sẽ làm anh. Người bên cạnh Mạnh Long là Minh Thành - anh ba, còn người đang khóc sụt sùi ướt hết cả ga gối của bệnh viện tên này tên Lão Tô, chỉ được cái mã còn đầu óc thì như thằng nhóc mới lớn luôn làm những chuyện dại dột đến không lường trước được. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại cuộc sống đại học mà có được những người bạn như thế này thì đã đủ vui rồi. “Thằng Kha Đinh có nhắn tụi anh là mày đã tỉnh, tụi tao tức tốc chạy đến đây liền bỏ có tiết học đấy mà mày lại có thái độ như thế tụi tao buồn lắm, muốn đập đầu vào gối mà chết cho rồi này.” “Được rồi, các đại ca cho em xin lỗi.” “Chú út biết lỗi là được dù gì bây giờ quay lại trường thì cũng đã muộn học rồi nên tụi anh đi chơi game đây, chờ chú mày về để bọn anh còn gánh đấy nhé.” “Thôi các chú cút cho anh nghỉ ngơi.” Ba người họ để lại một chút trái cây cũng như những bó hoa trên bàn rồi ôm ghì nhau vừa đi vừa bàn về việc sẽ chơi gì ngày hôm nay, nhìn chẳng khác nào lũ con nít ranh cả. Phan Hiệu mỉm cười nhưng bây giờ cũng chẳng phải lúc để nằm đây mà nghỉ ngơi, cậu phải tìm hiểu xem nhiệm vụ đầu tiên được giao sẽ ra sao. Cơ thể đau đớn vì còn nhiều về thương chi chít khiến cậu không thể nào đi đứng một cách bình thường được. Phan Hiệu chống chiếc nạng sau đó rời khỏi phòng bệnh, cậu dần đi xuống dưới đại sảnh, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh tìm những gợi ý. Trong lúc bản thân đang mất tập trung thì một cô ý tá từ đâu chạy đến mà va vào người Phan Hiệu. Cả hai do mất đà ngã sõng soài trên mặt đất, cô y tá vô cùng hoảng loạn, cô ấy nhanh chóng chạy lại đỡ Phan Hiệu dậy, hỏi thăm một lát sau đó vội vàng xin lỗi rồi lại chạy đi nơi nào đó. Phan Hiệu vẫn đang trong cơn đau ê ẩm, lúc này chợt nhận ra điều gì đó. Lẽ nào cô y tá đó chính là người mà nhiệm vụ kêu tìm. Không nghĩ ngợi nhiều Phan Hiệu di chuyển một cách khó khăn mà đi theo sau cô ấy. Tới một góc phòng, cửa vẫn mở he hé ra bên ngoài, càng đến gần đã nghe những tiếng quát tháo rất lớn vọng ra. Phan Hiệu nép sát vào tường để nghe ngóng. “Này cô đến bao giờ mới làm việc được chỉnh chu hả cứ thế này thì cả tôi cũng không giúp đỡ được cô đâu đấy.” “Xin lỗi bác sĩ, thật sự tôi có việc bận cần phải giải quyết nên chưa thể hoàn thành mọi thứ được.” “Việc bận? Rồi còn biết bao việc ở bệnh viện thì cô tính sao đây? Tôi không cần biết.” Bác sĩ trên tay cầm một xấp giấy để trên bàn. “Đây là các sổ sách, cô thống kê lại từng cái xong rồi mới được về hiểu chưa?” “Tôi hiểu rồi, thưa bác sĩ.” Gã bác sĩ cứ thế mà đi ra ngoài vừa ra đến khỏi cửa hắn đã gọi điện cho một ai đó. “Cậu à? Ừ, tôi xong việc rồi. Thế nhá, quán cũ đúng không? Kêu hai em nào đẹp đẹp một chút.” Nói rồi hắn cứ thế ngoảnh đít mà đi không thèm để ý đến sự hiện diện của Phan Diệu đang dựa sát bức tường từ nãy giờ. Bóng gã bác sĩ vừa khuất, cậu liền bước vào cánh cửa đang khép hờ ở đấy. Cô y tá đang căng thẳng mà nhẩm từng phép tính cũng không hề biết đã có ai đi vào hay ra khỏi phòng. “Này cô gì ơi.” Y tá nữ bỗng giật mình quay phắc về sau, chiếc đầu bút nhọn hoắc từ bao giờ đã hướng thẳng về phía Phan Hiệu. “Bình tĩnh nào tôi là người, có phải ma cỏ gì đâu mà cô hoảng hốt vậy?” “Anh là cái người tôi đụng trúng lúc nãy, anh tới đây làm gì?” “Nãy tôi ở bên ngoài có nghe thấy bác sĩ có những lời không hay, tôi muốn ở đây phụ giúp cô một chút.” “Phụ tôi sao? Cậu là bệnh nhân kia mà cậu cần nghỉ ngơi hơn đấy! Đừng lo cho tôi những việc này tôi đã làm nhiều rồi. Phiền cậu đã lo lắng rồi.” “À thì ra chỉ là những thống kê đơn giản thôi sao?” Phan Hiệu đã ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên từ bao giờ. “Cứ để việc này cho tôi, cô cứ lo giải quyết chuyện mình cần làm đi.” “Nhưng tôi… tôi không muốn làm phiền đến anh.” “Mấy việc tính toán này đối với một sinh viên trường Thiên Hồ như tôi dễ ấy mà.” “Đại học Thiên Hồ? Ngôi trường đại học danh giá nhất ở đây đó sao?” “Ừm, cô tin tôi chưa? Cô cứ đi làm việc của mình, còn lại để tôi.” “Cám ơn anh rất nhiều.” Đôi mắt nữ y tá dần ngấn lệ, cô gật đầu cảm ơn Phan Hiệu rồi gấp gáp rời đi.  “Được rồi, hoàn thành nhiệm vụ nào.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD