Phan Hiệu tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, cậu cầm từng tờ lên mà xem xét. Đúng chỉ là những biểu đồ thống kê thông thường, gã bác sĩ ấy nghĩ gì khi mà cho tính toán bằng tay tất cả đống này chứ. Chắc chắn những dữ liệu này đã được lưu trữ sẵn trong máy tính.
Phan Hiệu nhanh tay bật chiếc máy tính ở trước, màn hình dần hiện lên.
“Chết tiệt, quên mất không hỏi cô ta mật khẩu.” Phan Hiệu cảm thấy thất vọng về bản thân, bỗng một suy nghĩ lóe ra trong đầu. “Có khi nào nó nằm ở đây?”
Cậu đưa tay nhẹ nhàng nhấc chiếc bàn phím lên.
“Quả nhiên nó ở đây mà.” Thường những chiếc máy tính trong những doanh nghiệp thì sẽ có người cẩn thận dán mật khẩu vào dưới bàn tránh trường hợp không truy cập được.
“Bắt đầu làm việc nào.” Qua một vài thao tác đơn giản, cậu đã xử lý đống tài liệu chất như núi kia trở về đúng theo yêu cầu. Máy in bắt đầu hoạt động những trang giấy đã được in hoàn tất. Chỉ trong mười phút ngắn gọn mọi thứ đã xong xuôi. Phan Hiệu để đống giấy ở trên bàn, đưa tay lên để kiểm tra hệ thống. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chữ nhiệm vụ vẫn đang nhấp nháy như ban đầu.
Phan Hiệu dần rơi vào tuyệt vọng vì quá tin vào thứ gọi là hệ thống này.
“Thôi coi như cũng làm được một việc tốt, về nghỉ ngơi rồi nhanh chóng xuất viện.”
Phan Hiệu chống chiếc nạng đến vườn hoa, cậu muốn hít thở không khí trong lành một chút.
“Tính ra bệnh viện này cũng lớn đấy, không biết mấy ngày ở đây Kha Đinh tốn bao nhiêu cho mình? Haizz khi về sẽ phải làm không công cho nó để trở nợ chứ biết sao giờ.”
Bip! Bip! Bip!
Nãy giờ Phan Hiệu đã nghe tiếng chuông điện thoại cứ vang lên rồi lại tắt liên tục nhưng vẫn không biết từ đâu phát ra, cậu đi về phía nơi mà tiếng ấy phát ra. Đứng ở một bờ tường Phan Hiệu liếc mắt nhìn vào thì thấy Kha Đinh đang đứng đấy, trên tay cầm chiếc điện thoại vẫn đang đổ những hồi chuông vang vọng. Cậu ta đang suy tư gì đấy trông vô cùng khó nói, tiếng chuông điện thoại một lần nữa dừng lại, Kha Đinh lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, thở ra những làn khói nặng nề tâm trạng.
“Này thằng nhóc, ai cho mày hút thuốc ở đây thế hả?”
Kha Đinh đang ngậm điếu thuốc trên miệng dần đưa xuống nhìn chầm chầm vào Phan Hiệu đang tiến lại gần.
“Mày ra đây làm gì?”
“Đi dạo một tí có làm sao đâu, nãy ai gọi đấy sao mày không bắt máy đi.”
Kha Đinh vẫn không nói lời nào, cứ thế hút rồi nhả từng làn khói trắng ra.
“Dì gọi à? Trước khi tao rời vùng Hạ, dì nhắn gửi tao nhiều thứ để nói với mày lắm đấy.”
“Ừ, mày đoán đúng đấy. Mẹ tao đã gọi tao rất nhiều lần nhưng tao vẫn không đủ can đảm đối diện. Số tiền để mở cái quán này thật ra là từ tiền mà mẹ đã dành dụm cho tao đi học đại học. Tao đã lấy tất cả rồi bỏ lên cái chốn phồn hoa này lập nghiệp. Tuy bây giờ ổn định thì có đấy nhưng tao chưa dám quay về gặp mẹ lần nào.”
“Tại sao lại không?”
“Vì tao sợ họ sẽ không chấp nhận được tao.”
“Có thằng ngốc như mày mới nghĩ vậy thôi.”
Phan Hiệu ánh mắt nghi hoặc nhìn Kha Đinh
“Nói thì mày cũng chẳng hiểu đâu.”
“Mày nghĩ trước giờ dì gọi điện cho mày vì lý do gì?”
“...”
“Sẵn tiện ở đây tao nói luôn này, mày nhớ những lúc tao rủ mày đi ăn chứ. Thật ra đó không phải tiền của tao, dì gửi lên nhờ tao chăm sóc mày, mà khổ một cái là bây giờ mày làm chủ tao làm nhân viên thế nó mới kì.” Phan Hiệu vỗ vỗ vai của Kha Đinh, sau đó dần rời đi, trước khi đi không quên nói vọng lại. “Nếu tao là mày thì tao sẽ không ngần ngại gọi cho dì đâu đấy.”
Phan Hiệu dần đi xa, không cần ngoái lại nhìn cậu cũng đủ hiểu bản thân Kha Đinh sẽ muốn làm gì tiếp theo.
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đơn giản, phần thưởng của bạn là thể chất siêu cấp 1.]
Phan Hiệu bất ngờ khi nghe giọng nói của hệ thống hiện lên, vậy là nhiệm vụ lần này thực sự đã hoàn thành rồi sao.
“Cảm ơn thằng bạn chí cốt, tao sẽ luôn ghi nhớ công ơn của mày. Mà thể chất siêu cấp là thế nào vậy?”
Phan Diệu dần nhận ra những sự thay đổi rõ rệt trên cơ thể, những vết thương dường như biến mất, cậu đưa tay sờ khắp người thì thấy bản thân cứng rắn đến bất ngờ. Khi trước cậu chỉ là một tên người ngày trơ xương thì lúc này đây từng thớ cơ tuy không quá to nhưng vô cùng cân đối.
“Đây là hệ thống sao?”
Với tâm trạng đang vui tươi phấn khởi, Phan Hiệu buông bỏ cặp nạng đã hành hạ cậu suốt từ nãy đến giờ, cơ thể nhẹ bỗng cứ lướt nhanh qua hành lang bệnh viện. Bỗng bảng thông báo lại một lần nữa hiện lên.
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, phần thưởng của bạn lần này là một chiếc mô tô Kawasaki H2R.]
Chưa kịp hết bàng hoàng thì từ trong phòng bệnh kế bên cạnh nghe được tiếng nói. Tuy từ đây đến chiếc giường bệnh ấy rất xa nhưng chắc là do năng lực của thể chất siêu cấp nên tai Phan Hiệu đã trở nên thính hơn trước.
“Nay sao con lên gặp mẹ sớm thế, còn công việc thì sao?”
“Nay đã có một người phụ giúp nên con đã làm xong sớm và lên gặp mẹ này.”
“Làm gì đừng để người khác dòm ngó mình là được nha con.”
“Con biết rồi mà, thôi cháo con mới nấu còn nóng nè mẹ ăn đi cho đỡ đói, không là sẽ hết ngon đấy.”
Vì mẹ già nên nữ y tá khi nãy vô cùng bận bịu nhưng vẫn lo lắng cho người mẹ đang nằm viện của mình. Phan Hiệu mỉm cười, cậu cứ thế mà vui vẻ đi về phòng của mình.
Ngày hôm nay quả thật kì lạ mà.