Chương 6: Tôi muốn cậu không theo đuổi con gái tôi nữa

2351 Words
Sáng hôm sau, Phan Hiệu đã được xuất hiện vì những vết thương trên cơ thể đã biến mất hết đến cả bác sĩ còn ngạc nhiên về khả năng này. Chỉ mình cậu biết rõ chắc chắn nhờ vào thể chất siêu cấp kia. Kha Đinh khi nghe tin Phan Hiệu xuất viện thì đã thanh toán tiền viện phí mà quay về trông coi quán. Cậu ta đã bỏ bê quán từ khi Phan Hiệu nằm trong viện. Nhưng trước khi đi Kha Đinh không quên để lại những món đồ trước bàn của Phan Hiệu. “Khi mày ra viện thì đi giao cho tao cái này, người này là người quen của tao nên khéo mà ăn nói cho cẩn thận.” “Mày ép một người vừa xuất viện ra như tao phải đi giao hàng sao?” Kha Đinh đấm thẳng vào vai của Phan Hiệu một cách đau đớn. “Sao lại đánh tao, thằng điên này?” “Tính ra mày còn khỏe mà, làm lẹ để trả tiền viện phí cho tao đi.” Nói rồi Kha Đinh vẫy chào rồi dần biến mất, Phan Hiệu hậm hực cầm lấy túi đồ trên tay xuống dưới, cậu chợt nhớ ra điều gì đó. “Chết tiệt, con xe của mình khi trước để ở bên đường có lẽ họ không đem đến sẵn bệnh viện đâu, thế thì làm sao mà đi giao đồ. Để xem địa chỉ nơi đó gần không đã.” Phan Hiệu mở tờ giấy trên tay, liền la trời la đất. “Tận ở cuối đường A lận sao? Nơi đó với nơi này gần hai mươi cây số đấy.” Phan Hiệu tức giận bóp chặt nhàu nát mảnh giấy trên tay. “Thằng khốn Kha Đinh mày dám chơi tao à? Tao sẽ cho mày biết tay khi về quán.” “Thôi thì đành gọi taxi để đi giao đồ chứ biết sao đây?” Phan Hiệu đưa tay vào túi quần định lấy điện thoại thì bất chợt chạm phải một thứ gì đó, là một chiếc chìa khóa, là của chiếc mô tô Kawasaki H2R hôm qua đã được nhận. Sáng nay làm những thủ tục quá lu bu nên Phan Hiệu cũng quên mất sự tồn tại của phần thưởng đặc biệt này. Phan Hiệu thích thú cầm chìa khóa đi về phía nhà xe của bệnh viện, cậu bấm nút trên chiếc chìa khóa, từ trong góc tối một chiếc xe nháy đèn liên tục. Chiếc Kawasaki H2R này có một màu đen huyền bí trong vô cùng mạnh mẽ, đây là một trong những chiếc mô tô sở hữu tốc độ nhanh nhất cũng như giá thành vô cùng đắt đỏ lên tới năm mươi năm nghìn đô la Mỹ.  Cảm giác phấn khích là điều đầu tiên Phan Hiệu có thể cảm nhận được, từ trước đến giờ cậu chỉ có thể thấy nó ở trên phim hoặc từ những mô hình nhưng giờ nó đã thuộc về cậu. Phan Hiệu đưa tay sờ lấy chiếc mô tô, sự mạnh mẽ không chỉ từ vẻ ngoài, động cơ cũng vô cùng kinh khủng. Đội nón lên, Phan Hiệu cưỡi con mãnh thú rời khỏi bệnh viện trước sự thích thú của nhiều người.  Tốc độ vô cùng khủng khiếp từ vòng tua thứ nhất, chiếc Kawasaki H2R cứ thế lướt băng băng trên đường. Những chiếc xe hơi dần bị bỏ lại phía sau trước tốc độ của nó. Phan Hiệu muốn biết được khả năng thực thụ của nó nhanh chóng tăng ga đến hết cỡ. Chẳng mấy chốc nó đã đạt đến 400 km/h một tốc độ bằng mắt thường không thể cảm nhận được. Phan Hiệu cảm nhận được những làn gió cứ dần bị cậu xé toạc ra. Chưa đầy mười phút Phan Hiệu đã đứng trước một tòa chung cư cao lớn. Cậu gọi vào số điện thoại được đưa rồi đứng đợi ít lâu. Chẳng mấy chốc một cô gái với thân hình mảnh mai, khuôn mặt thanh tú bước xuống, nếu xét trên thang điểm mười thì cô ta cũng phải được chín rưỡi.  “Xin chào, tôi từ tiệm bánh Kha Đinh gửi cho cô. Cám ơn cô đã sử dụng dịch vụ bên tôi.” “Anh đi giao bằng chiếc này sao?” Cô gái trước mặt nhanh chóng nhận ra giá trị của nó. “Chiếc Kawasaki H2R này ấy hả? Tôi chỉ mượn của bạn một chút để cho ngầu thôi” “Trong nó hợp với anh đấy.” Cô gái xinh đẹp nhanh chóng lấy từ trong chiếc ví bằng da của mình ra đưa cho cậu một xấp tiền. “Tiền bánh và tiền tôi cho cậu thêm ở trong đây cứ giữ lấy.” Phan Hiệu đếm lại thì thấy nó vẫn rất nhiều, nếu chỉ tiền tip thôi thì cũng bằng ba lần tiền chiếc bánh rồi. “Cô đưa cho tôi có vẻ hơi dư rồi đấy, để tôi trả lại cho cô.” “Không cần đâu nhưng tôi cần anh đi với tôi một nơi xem như tôi thuê anh trong hai giờ nữa.” “Cũng được thôi nhưng cô có thể nói cho tôi việc gì không?” “Anh cứ đi với tôi rồi sẽ rõ.” Cứ thế cô gái xinh đẹp kéo tay Phan Hiệu lên tòa chung cư. Này này, thật luôn sao không lẽ cô gái nhìn thế này lại thèm khát một thằng shipper như mình sao? Quả thật mình có chút nhan sắc nhưng không để dễ dàng bị dụ như vậy được. Phan Hiệu tò mò mà hỏi cô ta: “À mà tại sao cô lại chọn tôi vậy?” “Vì nhìn anh cũng khá là đẹp trai đấy.” Thôi rồi quả thật là mình bị dụ rồi, đành chấp nhận số phận thôi chứ còn sao nữa. Cô gái nhanh chóng mở cánh cửa căn chung cư ra, nơi này rộng rãi nội thất vô cùng đầy đủ, quả là khu của những người trung lưu sang trọng thật. “Bây giờ vào phòng ngủ đi, cởi chiếc áo khoác shipper ra đi, tôi đợi.” Phan Hiệu càng lúc càng chắc chắn về suy nghĩ của mình. Thôi thì lần đầu của mình cho cô gái xinh đẹp này thì cũng không tội tình gì. Nhất định phải kêu cô ấy đưa thêm mới được, sự trinh trắng không thể có giá như này được. Phan Hiệu cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, tiến về phía phòng ngủ. “Tôi sẵn sàng rồi cô hãy nhẹ nhàng với tôi thôi nhé.” “Nhẹ nhàng gì? Anh đang nghĩ đi đâu vậy? Vào đây lẹ lên mặt chiếc áo vest này vào cho tôi.” “Hả? Vậy không phải là cô muốn tôi và cô…?” “Anh nghĩ anh là ai thế? Tôi có một cuộc gặp gỡ gia đình tôi muốn anh đóng vai bạn trai của tôi, chứ không tôi cũng chẳng chọn một gã shipper như anh đâu hiểu chứ?” “Hiểu rồi, mà cô cũng đâu cần thẳng thắn như thế.” “Xong rồi, hợp với anh đấy.” Phan Hiệu nhìn mình trong gương, trước đây anh mang vest cũng rất đẹp nhưng do quá gầy không tôn hết được những gì cần, nhưng bây giờ thì khác người của cậu đã đầy đặn hơn trông vô cùng bắt mắt. “Nhìn cô cũng… cũng đẹp lắm… phải nói là rất đẹp mới đúng.” Cô gái xinh đẹp đang khoác trên mình bộ đầm màu đỏ rực rỡ ôm sát cơ thể trong cô ta không khác những minh tinh màn ảnh là mấy. “Cảm ơn anh nha.” Cô ta có chút thẹn ở trên mặt, hai người cứ như cặp đôi mới cưới nhau vậy. “Thôi chuẩn bị đi nào, tài xế đã đến rồi đấy. À để tiện gọi thì tôi tên là Lâm Ái Vy, cứ gọi là Tiểu Vy là được.” “Được rồi, Tiểu Vy.” Hai người bước xuống sảnh chờ của chung cư chẳng bao lâu một chiếc limousine màu trắng đã ở đó từ bao giờ. “Của cô luôn sao?” “Ủa tôi chưa nói với anh à? Tí nữa còn nhiều thứ bất ngờ lắm.” Phan Hiệu đi theo Tiểu Vy về phía chiếc xe, người tài xế lập tức xuống xe, có thể thấy người này là một ông chú trung niên mắt xanh mũi cao, ông ta lập tức bỏ mũ xuống ra vẻ kính trọng. “Kính chào cô chủ.” “Ông đừng làm mấy chuyện khó coi ấy ở đây, tôi đã nói khi tôi ra ngoài sinh sống thì đừng nên quá lố như vậy.” “Tôi biết lỗi rồi, thưa cô chủ.” Phan Hiệu có chút ngạc nhiên, không ngờ cô ta còn có cả người đưa rước riêng hay sao? “Còn cậu đây, chắc có lẽ là người mà cô chủ nhắc đến, cậu tên gì để tôi tiện xưng hô.” “Chú cứ gọi tôi là Phan Hiệu là được, họ Phan tên Hiệu chỉ đơn giản thế thôi.” “Vậy cậu Phan Hiệu cùng cô chủ ra phía sau ngồi nhé, tôi sẽ phụ trách việc lái xe.” Hai người nhanh chóng ngồi vào khoang đằng sau của chiếc xe. Phải gọi là khoang vì bên trong không khác gì một khoang máy bay thượng lưu thu nhỏ vậy, từ màn hình thức ăn, đồ uống cho tới một quầy rượu tại chỗ cũng có. Phan Hiệu cau mày nhìn sang phía Tiểu Vy vẫn đang ung dung ngồi đó. “Sao cô không nói tôi là cô là một tiểu thư con nhà đài cát cơ chứ?” “Ủa tôi chưa nói với anh à?” “Rốt cuộc cô còn giấu tôi cái gì nữa chứ.” Phan Hiệu đưa tay lên xoa xoa ấn đường, đâu ra cái của nợ này nếu không vì chút nhan sắc của cô ta thì giờ cậu đã không phải dính vào tình huống như này rồi. Chiếc xe dần lăn bánh, Phan Hiệu vẫn đang chăm chú ngắm dòng người qua lại trên đường. “Trước giờ chưa từng được ngắm cảnh hay sao mà trông anh chăm chú thế.” Tiểu Vy khi nhìn thấy Phan Hiệu say sưa như thế thì không khỏi tò mò. “À không đó là thói quen trước giờ thôi, do nhà tôi cũng không mấy khá giả thường sẽ đi nhờ xe trong họ hàng, việc ngắm cảnh để vơi bớt nỗi buồn cũng không tệ mà.” “Còn tôi thì luôn sống trong sự quản lí của ba mẹ, ba thì muốn tôi làm người thừa kế sản nghiệp của nhà họ Lâm nhưng tôi lại chọn cách từ bỏ mà theo đuổi đam mê của mình, tôi muốn trở thành một nhà thiết kế.” “Cô nói nhà họ Lâm sao? Một trong những gia tộc giàu có nhất của thành phố Thiên Hồ này?” “Ba tôi là người đứng đầu trong dòng họ, nên tôi sẽ là người kế thừa toàn bộ, nhưng tôi biết trong cái gia tộc này để một người con gái lên nắm mọi quyền hành thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối.” Phan Hiệu nhìn những biểu cảm từ buồn cho tới thất vọng trên khuôn mặt cô thì cũng hiểu được phần nào câu chuyện bên trong. Không cần nói tới trong gia tộc lớn, chỉ riêng trong họ của cậu cũng xuất hiện nhiều thành phần trọng nam khinh nữ rồi. “Ngày gặp hôm nay cũng là do ba tôi sắp xếp, tôi sẽ đến gặp con trai một người bạn của ba tôi. Tôi không muốn một cuộc hôn nhân như thế, vì túng quá nên tôi mới phải làm phiền anh như này.” “Tôi cũng hiểu mà, thôi được rồi.” Phan Hiệu quay sang cầm bàn tay của Tiểu Vy lên, sau đó nói bằng giọng khẳng định. “Tôi sẽ giúp cô, dù gì cô cũng đã trả tiền cho tôi rồi, thằng này đã nhận tiền là mọi chuyện sẽ xong xuôi đâu vào đó.” Cô nở một nụ cười vui vẻ, chiếc xe đã tới trước cửa một nhà hàng năm sao nổi tiếng bật nhất ở thành phố Thiên Hồ này. Vừa bước tới nơi đã có một loạt người áo vest đen đứng đợi sẵn ở đấy. Có lẽ chính là vệ sĩ của nhà họ Lâm. Dưới sự chỉ dẫn của họ, Tiểu Vy và Phan Hiệu đã đến được sảnh lớn của nhà hàng. Những chiếc đèn lấp lánh, cùng với bức tường trang trí bên trong rực rỡ ánh vàng tưởng chừng như đi lạc vào một kinh đô ánh sáng vậy. Một người đàn ông lớn tuổi đã ngồi sẵn ở đấy để đợi, hai người nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế đang trống. Trên khuôn mặt người đàn ông vẫn mang dáng vẻ cau có khó gần. “Xin giới thiệu với anh đây là ba em - chủ tịch tập đoàn Lâm thị, còn đây là Phan Hiệu bạn trai của con, hai người cứ việc làm quen với nhau đi.” Phan Hiệu vừa định đứng dậy bắt tay với chủ tịch Lâm thì từ đâu hai vệ sĩ đã đến đứng chắn trước mặt, trên tay họ cầm hai cái vali. Chiếc khóa dần được mở bên trong là những cọc tiền được xếp đầy trong đấy. Người đàn ông trung niên đấy đứng dậy chỉnh lấy chiếc áo vest của mình, rồi nhìn thẳng vào Phan Hiệu. “Tôi nói đơn giản thế này, tôi muốn cậu không theo đuổi con gái tôi nữa.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD