Chương 7: Em có muốn đi cùng tôi không?

2269 Words
Phan Hiệu trầm ngâm nhìn chủ tịch Lâm, ông ta đang dùng tiền để mua lấy ý kiến của cậu. “Cậu không nghe rõ hay sao mà còn đứng ở đấy, đây là ba triệu USD, tôi muốn cậu chia tay con gái tôi.” Tiểu Vy thấy bầu không khí trở nên căng thẳng bởi vì mình nên muốn đứng dậy giảng hòa, nhưng một bàn tay đã đưa ra cản ý định của cô lại. “Nếu tôi nói không thì sao?” “Cậu không có tiếng nói ở đây đâu, tôi khuyên cậu nhận tiền rồi đi khỏi nơi này, không thì tôi sẽ không khách khí với cậu đâu đấy. “Ba cũng đừng nên nói với anh ấy như thế, dù gì chúng ta cũng phải tiếp đãi khách đã chứ.” Tiểu Vy vội đứng lên rót hai chén trà cho hai người, mong có thể giảng hòa được chút gì đấy. “Tôi không cần biết Tiểu Vy có đồng ý với quyết định của ngài hay không? Nhưng bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi thì chắc chắn câu trả lời của tôi vẫn là không rồi. Nghe xong câu nói từ Phan Hiệu, Tiểu Vy đỏ cả mặt vì trước giờ ngoài cậu ra chẳng ai đứng ra để bảo vệ cho cô như thế. Với cả cô và Phan Hiệu chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tiếng. Hai tên vệ sĩ thấy Phan Hiệu nói như thế liền xong tới, mỗi tên bắt lấy một cánh tay của cậu. “Này tên kia, mày dám nói với ông chủ như thế hả? Tao sẽ cho mày biết cái giá của ngông cuồng.” Hai tên vệ sĩ cứ cố gắng kéo Phan Hiệu ra nhưng chẳng tài nào nhấc nổi cánh tay của cậu cả, tựa như đang nhấc một quả núi vậy.  “Tên khốn khiếp này.” Một tên vệ sĩ mất kiên nhẫn lấy từ trong túi ra một chiếc gậy chuyên dụng, định đánh ngã cậu, Tiểu Vy thấy hành động tàn bạo của hắn nhưng không thể nào ngăn được vì khoảng cách của cô và Phan Hiệu tuy gần nhưng vô cùng xa cách. “Khôngggg.” Cô hét lớn nhưng chiếc gậy cứ từ từ vung về phía Phan Hiệu. Tuy vậy khuôn mặt cậu vẫn vô cùng bình thản như chưa có chuyện gì. Phan Hiệu nhẹ nhàng lách sang một bên. Cú đánh quá trớn không trúng mục tiêu làm cho tên vệ sĩ mất đà mà cắm thẳng mặt xuống đất. Tên vệ sĩ còn lại chưa kịp phản ứng thì đã bị Phan Hiệu vật ngã xuống đất, hắn đau đớn lăn qua lăn lại trong sự bất lực. Hai tên vệ sĩ đã bị Phan Hiệu hạ gục nhanh chóng dù cậu đưa động tay quá nhiều. Clap! Clap! Tiếng vỗ tay vang lên, người đang tán thưởng Phan Hiệu lại chính là chủ tịch Lâm. “Cậu khá có bản lĩnh đấy, xin lỗi vì đã không chu đáo với cậu. Tôi chỉ muốn thử cậu xem cậu đến với con gái tôi có vì tiền hay không?” Phan Hiệu chỉnh lại cổ áo đã bị tên vệ sĩ tùm đến lệch ra, cậu nhanh chóng ngồi xuống mà thưởng thức chén trà đã được Tiểu Vy rót cho từ trước. Cuối cùng thì một bữa ăn bình thường cũng bắt đầu, trong lúc dùng bữa Phan Hiệu nghe chủ tịch Lâm luôn nhắc về những vấn đề ở công ty hơn là việc hỏi thăm về tình hình của Tiểu Vy. Có lẽ ông là một người bố tốt nhưng chưa phải là một người bố tâm lý. “Này cậu Hiệu, trước khi quen con gái tôi cậu làm ở đâu? Cậu là con của một ông chủ lớn nào ở thành phố này, sao trước giờ tôi chưa từng thấy cậu?” “Tôi chỉ là con của một gia đình hết sức bình thường thôi, tôi chỉ làm một shipper thôi, thưa ngài.” “Shipper? Cái công việc đi giao đồ cho người khác, làm việc dưới cái nắng nóng để nhận những đồng bạc lẻ ấy sao? Sao cậu không kiếm nghề nào nó cao quý hơn, làm cái đó thấp kém quá.” “Tôi cảm ơn vì câu hỏi của ngài nhưng ngài cũng phải tôn trọng việc làm của tôi trước đã.” “Cậu nghĩ cái nghề đó có tương lai không? Rồi con gái tôi sẽ sống sao nếu cậu không lo đủ cho nó.” “Tôi chỉ nói với ngài như thế này, tiền tôi có thể không có nhưng tôi sẽ mang lại được hạnh phúc cho cô ấy chỉ cần thế thôi.” “Nếu ở đây ngài nói về tiền nữa thì xin phép tôi không ở lại mà nghe nữa.” Phan Hiệu đứng dậy chìa bàn tay ấm nóng về phía Tiểu Vy đang thơ thẩn ở đấy. “Em có muốn đi cùng tôi chứ?” Trong mắt của Tiểu Vy lúc này chỉ còn hình bóng của Phan Hiệu, trong vô thức cô đưa tay về phía cậu đây như một sự giải thoát khỏi xiềng xích của cô vậy. Cậu nắm tay cô rồi rời đi trước sự chứng kiến của chủ tịch Lâm, tưởng chừng như ông sẽ tức giận nhưng một nụ cười hiền từ dần hiện lên trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn. “Cuối cùng thì con cũng đã có quyết định cho riêng mình.” Bóng hai người họ dần đi ra khỏi cánh cửa lớn nhà hàng, một người trong góc tối dần đi ra. Khuôn mặt đầy sự tính toán và mưu mô. “Anh cứ để cho thằng nhãi đó đưa cháu của em đi như vậy sao? Nó đến với con bé vì tiền đấy.” “Nãy anh thử thằng nhóc đấy rồi chú không thấy sao? Anh nghĩ nó cũng là một người tốt.” “Cái đấy là do anh nghĩ vậy thôi chứ thật ra bên trong nó đang nghĩ gì sao anh có thể đoán trước được? Còn việc anh từ chối buổi gặp mặt với cậu cả của nhà họ Phương thì em biết ăn nói làm sao với họ đây.” “Nhưng đây chính là con bé yêu cầu không gặp cậu cả của nhà họ Phương mà. Thôi tập đoàn còn việc phải giải quyết anh đi trước đây, chú ở lại dùng bữa anh đã chuẩn bị sẵn rồi đấy, cần gì thì gọi anh.” Chiếc xe Mercedes Maybach s650 nhanh chóng rời khỏi khu vực nhà hàng, Lâm Minh tức đến tối sầm mặt. “Ngài có cần dùng gì thêm không ạ?” “Giờ chưa cần, đi chỗ khác.” Ông ta lớn tiếng mà quát tháo người phục vụ. Lâm Minh tức giận mà đập bàn một tiếng rõ to. “Thằng khốn shipper đó đã phá hết kế hoạch của tao, lẽ ra con nhóc Lâm Ái Vy đó phải lấy con trai cả của họ Phương thì gia sản này mới thật sự thuộc về tao được.” Lâm Minh buông thõng trên ghế ngồi, hắn ngoắc tay gọi tên vệ sĩ bên cạnh. “Cậu đi điều tra cho tôi về thân thế của tên shipper họ Phan đấy.” “Điều tra kĩ càng không ạ?” “Toàn bộ, toàn bộ về nó, tôi sẽ khiến nó sống mà không bằng chết.” Hai người Tiểu Vy và Phan Hiệu đi cùng nhau đến công viên bên cạnh, họ vừa đi vừa hít thở không khí trong lành, tâm trạng dần trở nên sảng khoái hơn. Tiểu Vy đi lên trước mặt Phan Hiệu, quay mặt về phía cậu vừa đi vừa nói.  “Lúc nãy anh ngầu lắm luôn ấy, người đối diện với anh là ông chủ tịch Lâm lừng danh cả thành phố Thiên Hồ này khiếp sợ, mà anh lại chẳng thèm quan tâm đến những gì ba tôi nói luôn.” Tiểu Vy đưa ngón cái về phía Phan Hiệu, tỏ vẻ thích thú. “Bình thường thôi mà, tôi không thích những kẻ có quyền lực là muốn bắt ép người khác làm theo họ. Tôi chỉ làm theo những gì tôi cho là đúng.” “Anh còn lấy trọn được con tim của tôi nữa đấy.” Tiểu Vy lẩm bẩm câu nói ở trong miệng không muốn để Phan Hiệu nghe thấy. “Cô vừa nói gì à?” “Không đâu gì? À thật ra là có, đó là ai chạy tới chỗ xe kem sau thì sẽ bao người kia.” Nói rồi Tiểu Vy tươi cười mà chạy về phía trước, Phan Hiệu cũng chỉ biết mỉm cười trong bất lực nhìn theo hình bóng của cô ấy, như thể một con chim vừa mới được thả ra khỏi chiếc lồng của nó vậy. ‘Tính ra cô ta cũng dễ thương đấy chứ, không tệ cho một cô tiểu thư nhà giàu.’  Hai người vừa ăn kem vừa ngồi nói đủ thứ chuyện từ trên trời dưới đất, nói là nói chuyện chứ thật sự chỉ có mình Tiểu Vy kể, Phan Hiệu chỉ việc ngồi nghe những điều bức bối, giận dữ, rồi những chuyến đi chơi vui vẻ của cô. “Trời cũng tối rồi đấy, tôi mời cô đi ăn nhé.” “Được bao thì tôi chẳng ngại đâu đấy.” “Thì coi như tôi lấy tiền công mà cô trả để bao cô đi, nghĩ kĩ lại thì cũng là tiền của cô mà ha ha.” “Tên ranh ma shipper này.” Họ đi một hồi thì đã tới một quán sủi cảo, nói là quán chứ thật ra nó chỉ là một chiếc xe đẩy cùng với những chiếc bàn ghế nhỏ bằng nhựa. “Ông chủ cho tôi hai phần sủi cảo đặc biệt nhé.” “Có ngay.” Hai đĩa sủi cảo nóng hổi nhanh chóng được đặt trước mặt hai người. “Trước giờ tôi chưa từng ăn những món ở vỉa hè.” “Yên tâm, tôi không phải ba cô đâu mà lo, từ khi tôi lên thành phố vào lúc năm nhất tôi từng làm công việc phát kẹo cho những đứa trẻ trong công viên. Tôi thường hay ăn ở đây, vị giống hệt ở quê nhà vậy. Cô cứ thử đi, không ngon tôi sẽ bắt đền cô phần khác.” “Được tôi sẽ thử.” Tiểu Vy múc một muỗng sủi cảo đưa vào miệng, một cảm giác tuôn trào trong cô, sự ấm nóng hòa quyện với nước dùng đậm đặc hơn hẳn những cao lương mĩ vị trước đây cô từng ăn. Thấy Tiểu Vy không nói gì, Phan Hiểu tưởng rằng món này không hợp khẩu vị của cô. Cũng chẳng trách vì trước giờ cô ấy sống trong một cuộc sống nhung lụa, những món này không vừa ý của Tiểu Vy thì cũng dễ hiểu. “Nếu cô cảm thấy không hợp thì thôi để đấy đi, tôi dẫn cô đi ăn chỗ khác.” “Không ngon!” “Hả?” “Tôi nói là nó không ngon. Chẳng phải khi nãy anh nói nếu tôi thấy không ngon thì sẽ bao tôi thêm một phần khác hả? Nên là anh lo trả nợ tôi đi.” Phan Hiệu thầm hiểu trong lòng, chiếc bụng đói kia dễ dàng bị chinh phục bởi một món đơn giản như này sao? “Được rồi, tôi sẽ cho cô ăn đến khi nào cô không lết nổi về nhà thôi.” Hai người vui vẻ trò chuyện dưới ánh đèn điện của công viên đến lúc trời đã dần tối. Những tiếng bước chân cứ đi hết những đường phố này đến đường phố khác xong dần dừng lại. “Cám ơn anh hôm nay đã vất vả vì tôi như thế.” “Thì tôi cũng đâu ngờ cô ăn tới tận năm phần như thế đâu.” “Ý anh chê tôi ăn nhiều, xong anh ghét những người béo thừa cân chứ gì?” “Tôi có nói thế bao giờ.” Hai người đã đứng trước cửa tòa chung cư của Tiểu Vy, cô nhanh chóng chạy vào trong không quên đứng lại vẫy tay với cậu. “Nhất định lần sau anh sẽ phải dẫn tôi đi ăn nữa đấy nhé.” “Được thôi.” Hình bóng của Tiểu Vy dần khuất sau thang máy thì cũng là lúc Phan Hiệu quay người rời đi, cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay bây giờ đã gần chín giờ tối rồi. Cậu quên rằng đã hẹn với đám Mạnh Long sẽ mua đồ về khao khi xuất viện, sau cậu lại đắm chìm trong cuộc chơi như thế này chứ. “Haizz Mạnh Long nhất định sẽ không tha cho mình đâu, rồi tụi nó sẽ kêu mình khao cơm ba ngày liên tục cho xem.” Tâm trạng đang đi xuống thì cô tay cậu liên tục cử động. Đó là ‘Hệ thống nhiệm vụ’ cậu đưa tay lên thì một màn hình dần hiện lên, sau đó xuất hiện giọng nói nữ quen thuộc. [Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, phần thưởng lần này của bạn là mười triệu USD.]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD