Ting! Ting!
Tiếng chuông điện thoại của Phan Hiệu vang lên, cậu cầm lên xem thử, tròn mắt ngạc nhiên khi số tài khoản của mình dần nhảy những con số, rất nhiều số không ở phía sau. Phần thưởng lần này quả là vượt ngoài sự mong đợi. Phan Hiệu nhìn về phía xa xăm phía cao tít ở tòa chung cư.
“Phần thưởng này nhờ có cô đấy, cô gái rắc rối ạ.”
Phan Hiệu cất điện thoại vào trong túi, thì lại lần nữa hệ thống nhiệm vụ lại hiện lên.
[Chúc mừng bạn đã thành công giao được một món hàng, nhiệm vụ lần này sẽ được mở ra. Nhiệm vụ trung bình: Chứng tỏ bản thân.]
Hệ thống hiện lên rồi mất trong phút chốc, Phan Hiệu chỉ biết đứng đờ người ở đấy.
“Nhiệm vụ đầu tiên đã gợi ý ít rồi, nhiệm vụ này còn ít hơn. Không lẽ càng khó thì sẽ không còn gợi ý luôn à?” Phan Hiệu gãi đầu khó chịu, cậu nhanh chóng leo lên chiếc Kawasaki H2R của mình mà phóng như bay trên những con đường. “Mà dù gì nhiệm vụ càng khó phần thưởng sẽ càng tăng, thôi vậy cũng được an ủi phần nào.”
Phan Hiệu cùng chiếc mô tô của mình tiến vào cổng của kí túc xá, tiếng động cơ mạnh mẽ vang lên trong đêm thu hút sự chú ý của mọi người. Tòa kí túc xá bên nữ nháo nhào cả lên, không phải ai cũng đều có khả năng lái những chiếc mô tô như thế này. Giá tiền là một phần mà còn phải rất ngầu mới hợp với nó nữa. Phan Hiệu trong mắt bọn con gái bây giờ như nam thần vậy. Phan Hiệu có chút thấy ồn ào nhưng nghĩ lại thì cũng không tệ.
Phan Hiệu nhanh chóng quay lại phòng kí túc xá vừa mở cửa cậu đã cảm nhận được những ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào mình. Mạnh Long hùng hổ xông tới, trên tay cầm chiếc điện thoại dí thẳng vào mặt của Phan Hiệu.
“Chú mày giải thích sao về chuyện này hả?”
“Nào, nào từ từ tao mới vừa về mà có biết chuyện gì đâu?”
Minh Thành ở trên giường đang đọc sách liền nói vọng xuống.
“Anh hai chờ mày về giải thích từ nãy giờ đấy, mày biết là mạng xã hội không chừa một ai mà.”
Mạnh Long nhanh chóng chen vô, ôm lấy Phan Hiệu mà đè xuống.
“Chuyện chú mày lái chiếc mô tô mắc tiền đấy vào kí túc xá đăng đầy lên trên mạng rồi này.”
Phan Hiệu nhằm chằm chằm vào bức ảnh trong chiếc điện thoại quả thật là có ai đó đã chụp cậu đăng lên mạng nhưng tối như thế cũng đâu thể nhận ra ai được.
“Anh hai đừng đánh nữa, có thể là ai đó sao anh chắc là em được chứ.”
Chưa kịp nói dứt câu thì Minh Thành từ giường trên nhảy thẳng đến trước mặt cậu, anh ta đẩy cặp mắt kính lên trông vô cùng nguy hiểm. Trong ba người anh em trong phòng kí túc xá có thể nói tên này học cũng vô cùng giỏi không giống như hai anh em óc bã đậu kia chỉ biết dùng sức thay cái đầu.
“Mày có thể trốn ai chứ đâu thể qua được con mắt của một luật sư tương lai như tao được. Mày nhìn kĩ đi tại sao bức ảnh lại không nhìn rõ người như thế, vì người đi xe mặc một chiếc áo đen và mày cũng đang mặc một chiếc Hoodie màu như thế.”
“Nhưng ai cũng có thể như thế mà tao làm gì có tiền mua một con xe như thế đúng không?”
“Mày giải thích sao về con đồng hồ bạc của mày đây, tuy tối nhưng tao có thể nhận ra được kiểu giống giống đến chín mươi phần trăm rồi đấy. Mày còn chối nữa sao?”
Trong lúc mọi người đang căng thẳng chất vấn Phan Hiệu thì cánh cửa một lần nữa được mở ra. Lão Tô đang bê một bình nước to tướng lên phòng, vừa thấy Phan Hiệu, anh ta đã ồ lên một tiếng rõ to.
“Anh em nãy tao thấy thằng này nó lấy một con xe to tướng dưới tầng hầm đấy, lúc đầu tưởng nhìn nhầm nhưng khi tên đó cởi mũ ra thì rõ ràng là tên em út nhà chúng ta đấy.”
Mọi ánh mặt đều hướng tới Phan Hiệu, cậu chỉ biết cười cười, cả ba người dần dần tiến về phía cậu đang lùi vào một góc trong sợ hãi. Khuôn mặt của cả ba ánh lên sự đáng sợ, sau đó ba người lao vào đánh cậu tới tấp.
“Này thì bỏ anh em chúng tao đi chơi này. Này thì hứa bao tụi tao ăn để tụi tao phải đợi tới khuya này. Anh em đánh cho nó không ngủ được nào.”
“Anh hai để em lấy thêm chai dầu ăn.”
“Tha cho tao, tha đi mà. Aaaaaaaa!”
Sau khi đã đánh hả dạ, ba người họ mới tha cho Phan Hiệu, cậu mệt mỏi đứng dậy.
“Đánh chơi mà tụi mày đánh đau thế, muốn giết anh thật hay sao?”
“Cái đó mới vừa với lỗi lầm của mày.”
“Thế thì tao bao tụi mày đi ăn là bù được rồi.”
Phan Hiệu đưa tay xoa xoa cái mông khi nãy té bị ê ẩm.
“Được, anh em thay đồ nào hôm này mình phải cho thằng em út này mạc mới thôi.”
Cả đám dìu nhau xuống một cái quán nướng lớn gần trường, tuy là nói như thế nhưng bọn họ vẫn hiểu được Phan Hiệu là một tên nghèo kiết xác thì làm gì có nhiều tiền để bao họ đi ăn. Chủ yếu là cho cậu ăn nhiều để tẩm bổ thì họ có bù thêm tiền cũng chẳng sao.
Nữ phục vụ đến bàn đưa thực đơn cho Phan Hiệu, cậu nhăn mặt khi nhìn những món ăn. Mạnh Long liền chọt chọt tay của Lão Hổ mà thầm thì:
“Thằng út nó lại ra vẻ rồi kìa, chắc lại chọn rau muống xào tỏi thôi, mình kêu nó đưa lại để mình gọi đi, không nó lại chết vì tiền đấy.”
“Hì hì, dù gì cũng là anh em, vui là được, mai mình kêu nó bao cơm tấm sau.”
Nhưng sự thật thì lại khác với những suy nghĩ của họ, Phan Hiệu nhìn cái thực đơn rồi lại khó chịu nói với nữ phục vụ:
“Ở đây không còn món nào mắc hơn nữa à?”
Minh Thành đang uống một ngụm bia, nghe câu nói của Phan Hiệu thì sặc lên sặc xuống. Anh ta lại gần sờ trán của Phan Hiệu.
“Này này, anh mày nhớ chú bị té chấn thương mà không lẽ cũng ảnh hưởng tới não luôn à?”
Hai người còn lại cũng tròn xoe mắt mà nhìn Phan Hiệu, nữ nhân viên phục vụ biết rằng vị khách trước mặt có lẽ là khách VIP ở đây mới dám nói như thế.
“Xin lỗi anh, vì những món ấy bên thực đơn VIP nên em không lấy.”
“Phiền cô cho tôi những món mắc nhất của quán này được không?”
“Vâng? Anh nói gì ạ? Hết luôn sao?”
Phan Hiệu chỉ gật đầu rồi đưa lại thực đơn cho nữ phục vụ, trên mặt cô ta vẫn đầy sự hoang mang. Những món ăn lần lượt được dọn lên trước mặt của nhóm bạn, Mạnh Long và Lão Tử chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực khi nào là tôm hùm, cua hoàng đế và những món ngon trên rừng dưới biển khác.
“Sao vậy, bình thường tụi mày ăn sung lắm mà, nay yếu thế?”
Minh Thành lại cái dáng vẻ nghi ngờ ấy.
“Mày đùa cũng hơi lớn rồi đấy, nhiêu đây món dù cả đám tụi mình có rửa chén hết đời cũng không trả đủ đâu.”
“Tụi mày cứ ăn đi, nay tao mời mà, nếu tao không có tiền trả sẽ mình tao chịu được không?”
Minh Thành định tra khảo Phan Hiệu thêm một chút nữa thì bên cạnh đã nghe những tiếng rột rột rõ to. Mạnh Long và Lão Tô đã không cưỡng được mùi thơm xộc lên từ những cao lương mĩ vị đó mà dùng bữa.
“Haizz cái bọn này, như heo thế còn gì là mặt mũi nữa.”
“Mày không ăn thì để tụi tao ăn, thằng út nó có lòng như thế thì phải nhận chứ, mày tranh thủ đi không tụi tao ăn hết đấy không chừa đâu.”
“Mày nghe đại ca nói rồi đấy, đừng lo có gì cứ để tao.” Phan Hiệu cười nhe răng một cách tinh nghịch, Minh Thành dù không muốn tin nhưng vẫn dùng thử những món trên bàn. Khuôn mặt anh ta bỗng chốc thay đổi, quả thật rất ngon.
Một buổi tối vui vẻ trên bàn ăn, tiếng nói cười không ngớt. Người ta thường nói rằng mặt biển lặng trước cơn sóng lớn sắp sửa xảy ra.