“Ui no căng bụng!” Lão Hổ xoa chiếc bụng tròn đang chất đầy đồ ăn trong đấy một cách vô tư trước mọi người, đây là bữa ăn ngon nhất mà anh ta được ăn trong đời.
“Ăn no rồi đúng không, thế thì phụ tao trả tiền nào.” Phan Hiệu nói với ý cười tinh nghịch. Lão Hổ đang ngồi ưởn người ở đấy liền bật dậy.
“Này này, không đùa được đâu đấy liên quan đến mạng người đó. Mày tính để một người đẹp như tao phải làm rửa chén rồi lao công ở đây hả?”
“Nói thế cũng phản ứng thái quá, sao lúc nãy mày ăn thì không phản ứng như thế đi cho tao đỡ cực.”
“Hì hì, người anh em nói làm như tao ăn nhiều lắm không bằng.”
Minh Thành lại chọc vào nỗi đau của Lão Hổ.
“Mày đâu ăn nhiều, ăn hết phần của mười người thôi.”
Cả đám lại cười phá lên, lúc nào cũng vậy Lão Hổ cũng là người làm trò cho mọi người vui và những điều liên quan tới anh ta cũng vô cùng buồn cười. Phan Hiệu vừa định tính tiền để ra về thì từ ngoài cổng một đám người hùng hổ xông vào. Chúng không cần ngó trước ngó sau, chân đã đạp đổ một chiếc bàn bên cạnh. Những khách hàng gần đó sợ hãi mà bỏ chạy khỏi quán nướng, chỉ còn nhóm của Phan Hiệu vẫn ở lại mà quan sát bọn chúng. Nữ phục vụ lúc nãy hớt hả chạy lại ra lời ngon ngọt với tên đứng đầu trong đám đấy.
“Quý khách có việc gì ạ? Hãy bình tĩnh lại dù gì đây cũng là trong quán của chúng tôi.”
“Quán mấy người hả? Các người có biết là tôi bảo kê ở đây không, tiếp đón như này cũng coi được hả? Có tin là tôi chỉ cần gọi một cuộc gọi cho ba của tôi thì mấy người mất việc không? Thậm chí là cả cái quán này sẽ dẹp luôn các người tin không?”
Chủ quán nghe thấy tiếng động lớn ở bên ngoài liền chạy ra, ông định lớn tiếng trách móc kẻ nào dám làm phiền đến quán của mình. Nữ nhân viên phục vụ thấy ông thì liền trình bày lại những gì với ông chủ.
"Ông chủ, khách hàng này chẳng biết từ đâu đến mà đuổi hết khách hàng của quán đi ạ."
Nữ phục vụ tưởng rằng ông chủ sẽ đứng ra bảo vệ mình và giải quyết lũ côn đồ trước mắt, nhưng nào ngờ thứ cô nhận được lại là một cái tát đau điếng. Nữ phục vụ ngã xuống ánh mắt dần có những giọt lệ, nhìn lão chủ quán đang xoa tay mời tên côn đồ đó ngồi lại bàn, giọng điệu hết sức kiêng dè.
"Cậu Thao, cậu tới sao không nói tôi trước một tiếng để tôi kêu người ra đón, bây giờ tự nhiên lại thất lễ với cậu tôi có lỗi quá."
Tên đó lấy từ trong túi ra một bao thuốc màu đen, chỉ riêng về cái bao thuốc đó thôi là đã gần một trăm USD rồi. Chủ quán biết ý liền lôi từ trong túi một cái hột quẹt Zippo để mồi lửa cho hắn ta.
"Ông chủ Minh à, tôi tới vì cái lãi hằng tháng ông phải đóng cho ba tôi, thế mà chưa nhận được tiền thì đám nhân viên hỗn hào của ông đã chặn đường rồi buông lời không hay với tôi rồi."
"Anh nói dối, chính anh là người đã gây sự trước với tôi kia mà." Nữ phục vụ đau đớn ngồi đấy mà biện minh cho bản thân mình.
"CÔ NÓI GÌ CƠ." Ngọc Thao nhấn từng câu từng chữ như muốn đe dọa. Nữ phục vụ có chút sợ hãi nhưng sự thật thì chỉ có một.
"Đừng dọa tôi, chính anh đã tới đây đập quán rồi gây sự kia mà."
Chưa kịp nói hết câu, nữ nhân viên lại nhận thêm một cú đạp từ chủ quán.
"Con ranh kia, mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Đây là thiếu gia Ngọc Thao đấy, con trai ruột của chủ cái khu ăn uống Liên Tân này đấy. Mày tự hại bản thân mày đừng lôi cả tao vào đây chứ."
Tên chủ quán hung hắn đấy lại muốn động tay động chân với cô phục vụ đáng thương ấy thêm một lần nữa thì đã bị Ngọc Thao chặn lại.
"Được rồi ông chủ, đừng ra tay với cô ấy nữa."
"Vâng ạ, nếu cậu đã nói thế, để chuộc lỗi tôi sẽ mời cậu ăn một bữa, không tính một cắc cậu thấy thế nào?"
"Lão nghĩ tôi là hạng người mau quên đến thế chỉ vì một bữa ăn à? Mà cũng được thôi với điều kiện, cô ta phải quỳ xuống trước mặt tôi thành tâm xin lỗi đến khi nào tôi chịu tha thì thôi."
"Anh đừng quá đáng như thế!"
"Mày im miệng! Chính mày chọc giận cậu Thao giờ chỉ cần quỳ xuống là có thể tạ lỗi, cậu Thao đã nhân từ với mày lắm rồi mà còn không biết ơn à."
Vừa quát tháo cô phục vụ hắn vừa quay qua tên Ngọc Thao đấy mà nói lời ngon ngọt. Cô phục vụ nghiến chặt môi, cũng đành tiến đến trước mặt của Ngọc Thao. Tên chủ quán ánh mắt hung dữ như đang cảnh cáo cô đừng làm hỏng việc lớn, cô ta vừa định quỳ xuống thì đã có một bàn tay nắm lấy cánh tay của cô,
"Cô đừng nên làm vậy, con gái mà quỳ xuống đất thì còn gì là chân nữa."
Người đứng ở đó không ai khác là Phan Hiệu, Mạnh Long ngơ ngác quay sang phía chỗ của cậu lúc nãy ngồi.
"Tên này từ bao giờ đã ở đó vậy." Không ai là không biết đến cái tên Ngọc Thao này, hắn cũng là một thiếu gia nhà giàu được cưng chiều từ bé, tính khí thì hóng hách do tiếp xúc nhiều với dân chợ búa, ở trường không ai dám đụng tới hắn. Kể cả giáo viên cũng phải có một chút e dè khi nhắc đến Ngọc Thao.
"Mày là thằng nào mà dám kiếm chuyện ở đây." Một tên đàn em xông tới tùm lấy tay của Phan Hiệu nhưng chỉ một cú hất, tên đàn em đã bị đẩy văng ra chiếc bàn bên cạnh. Thấy tên đàn em bị hạ gục trong chớp mắt, Ngọc Thao cũng lấy làm tò mò hắn đi đến trước mặt của Phan Hiệu mà nhìn tới nhìn lui. Cô phục vụ bị vẻ mặt của hắn làm cho sợ hãi phải chạy ra phia sau lưng của Phan Hiệu mà núp.
"Tưởng ai đâu xa lạ thì ra là thằng mọt sách Phan Hiệu lớp bên cạnh, bây giờ mày cũng làm mấy cái trò anh hùng cứu mỹ nhân nữa à, thằng yếu đuối."
"Mày hiểu nhầm rồi, tình cờ tao đi ăn ở đây thấy cái cảnh ruồi bu kiến đậu, khó ngửi quá nên phải dọn dẹp thôi."
"Mày nói ai là khó ngửi hả?"
Ngọc Thao tức giận mà nắm lấy cổ áo Phan Hiệu mà kéo lên, khuôn mặt của cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ba người bạn của Phan Hiệu thấy cậu đang gặp nguy thì hùng hùng hổ hổ chắn ngay trước mặt.
"Mày có giỏi ra đây mà chiến với tao này, nói về đánh nhau thằng Lão Hổ này chưa ngán ai bao giờ."
"Bình tĩnh nào chỉ là hiểu nhầm thôi mà." Phan Hiệu can ngăn, Ngọc Thao cũng dần bỏ tay ra trước áp lực từ phía nhóm của cậu. Hắn quay lại chiếc ghế lần nữa ra vẻ trịch thượng.
"Giờ tao không đôi co với mày chi nữa, đánh nhau thì dễ quá, nhất lại đánh với thằng yếu đuối như mày chỉ bẩn tay tao thôi."
"Mày muốn ra thử thách gì? Tao sẽ sẵn lòng tiếp mày thôi."
"Về đầu óc thì tao thua, nhưng về tiền thì chưa chắc. Giờ tao với mày chỉ dùng số tiền ở trong thẻ ngân hàng thanh toán toàn bộ những bàn ăn ở đây kể cả những vị khách đã bỏ về."
"Được thôi nếu mày đã muốn như thế, điều kiện mày đưa ra là gì?"
"Mày khá mạnh miệng đấy, nếu mày thua mày quỳ xuống kêu tao bằng bố và dập đầu ba cái xin chịu thua."
Ngọc Thao cười ranh mãnh khá chắc về phần thắng của mình, vì lúc sáng ba hắn đã gửi vào tài khoản hai mươi triệu để tiêu xài. Dù không thể trả hết tất cả nhưng vẫn đủ để khoe mẽ tên nhà nghèo Phan Hiệu kia. Không nghĩ ngợi gì thêm hắn đưa thẻ cho chủ quán rồi ngồi chờ phần thắng thuộc về mình. Chưa kịp vui mừng trong bao lâu thì hắn đã thấy Phan Hiệu mặt không biến sắc đưa chiếc thẻ ngân hàng cho chủ quán rồi nhìn thẳng vào mặt hắn.
"Tao cũng sẽ đưa ra điều kiện của tao, nếu mày thua thì mày quỳ gối trước cô phục vụ này mà xin lỗi, chỉ thế thôi."
"Mày sắp sửa phải quỳ gối dưới chân tao rồi, chuẩn bị cái đầu gối của mày cẩn thân đi."