Ngọc Thao không để Phan Hiệu vào mắt, hắn từ từ đi vào phía trên đếm từng bàn từng bàn một.
“Tổng cộng là bốn mươi hai bàn, tao cho mày cơ hội cuối cùng để rút lui đi, giờ mày có thể quỳ dưới chân tao để tạ tội, tao sẽ không tung những tin đồn này ra đâu. Còn nếu không mặt mũi mày sẽ chẳng còn.”
“Chưa chơi mà đã sợ rồi sao? Mày nên ngồi im đấy đừng sủa lên nhiều như thế.”
“Thằng khốn này, được tao sẽ cho mày nếm đủ mùi lễ độ.” Tên đàn em bên cạnh hiểu ý, cầm chiếc điện thoại trên bật nút livestream và bắt đầu quay lại quá trình.
“Xin chào mọi người, lại là mình A Tâm đây, hôm nay mình sẽ live trận chiến giữa thiếu gia Ngọc Thao của chúng ta và một kẻ không biết điều đằng kia. Nào hãy chờ một trận cá cược giữa hai người họ.”
Ngọc Thao khá nổi tiếng với giới dân cư mạng vì hắn thường xuyên chia sẻ cuộc sống giàu sang cùng với những lần đánh nhau gây những tiếng vang lớn. Chẳng mấy chốc, lượt xem đã lên tới hai mươi ngàn người, sức nóng của cuộc cá cược này đã dần tăng lên.
“Cậu Ngọc Thao lại trị những tên thiếu suy nghĩ rồi kìa!”
“Ngọc Thao, em yêu anh. Cố lên anh nhé.”
“Tên kia chẳng phải là Phan Hiệu sao? Hắn là bạn cùng lớp với tôi đấy mọi người, tên đó thì nghèo kiết xác sao mà đấu lại được anh Ngọc Thao chứ!”
“Yên tâm, hôm này cậu Thao sẽ cho hắn biết tay ấy mà.”
Phần ủng hộ đã nghiêng hẳn về phía của Ngọc Thao ngay từ lúc đầu, những người xem livestream của hắn đều nghĩ rằng Phan Hiệu sẽ thất bại thảm hại. Mạnh Long có chút lo lắng cho Phan Hiệu.
“Này chú út, chú thể hiện với tụi anh như thế được rồi. Nếu giờ chú thua là sẽ không còn mặt mũi ở trường luôn đấy.”
“Anh hai, anh lo lắng quá rồi đấy, để thằng em này làm bẻ mặt cái tên này trước đã, sẽ không sao đâu tin tao.”
Mạnh Long tuy trong lòng vô cùng rối bời nhưng niềm tin vào Phan Hiệu thì chưa bao giờ sai.
Chủ quán với chiếc bụng phệ đang từ từ ở phía bên trong đi ra, máy quay của A Tâm từ từ hướng tới những bước chân của ông ta, như thể ông ta sắp dâng chiến thắng tới cho nhà vua duy nhất là Ngọc Thao.
“Xin lỗi đã để cậu Thao chờ lâu, đây là hóa đơn của toàn bộ quán của tôi, tối hôm nay.”
Cộng đồng mạng qua những chiếc màn hình nhỏ dần nóng lên.
“Đây rồi, ông chủ quán đã ra rồi.”
“Cậu cược cho ai hả?”
“Tất nhiên là anh Thao rồi cậu nói gì vậy?”
“Ai cược cho tên ngốc kia mới là bệnh hoạn đấy.”
“Chuẩn bị lên dĩa này thằng nhóc thối.”
Chủ quán hắng giọng một tiếng rồi đọc to rõ ràng.
“Tất cả giá tiền cho ngày hôm nay là một trăm lẻ một triệu.”
Ngọc Thao nghe con số liền đập bàn, đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng, túm lấy cổ áo ông chủ mà hét lo:
“Này lão già, có hét giá thì cũng phải vừa vừa thôi chứ, lão có tin tôi làm quán lão phá sản thật không hả?"
"Cậu Thao bình tĩnh, bình tĩnh, tôi nói thật mà, cậu có thể xem hóa đơn của quán tôi này. Sao tôi lại đi lừa cậu làm gì?"
Ngọc Thao tức giận thả ông ta xuống, chiếc mông đầy mỡ va chạm với sàn một cách đau đớn, Ngọc Thao nhìn chằm chằm vào từng số liệu ghi trên đó. Quả thật không sai một đồng, hắn lại đi ngay lúc quán bán được nhiều nhất. Nhưng không sao, với khả năng của hắn vẫn có thể trả được một phần ba của cái thực đơn này.
Nghe con số một trăm lẻ một triệu vang lên, cộng đồng mạng không ngừng bàn tán, họ không biết rằng liệu vị thiếu gia kia có thể trả được hết hay không.
"Sao đấy không trả đủ à?" Người im lặng từ nãy đến giờ là Phan Hiệu cũng đã lên tiếng, cậu cảm thấy khá chịu về việc câu giờ của Ngọc Thao.
"Mày nói cái gì vậy?" Ngọc Thao giật chiếc máy tính tiền trên tay người phục vụ vội lấy thẻ của mình quẹt một cái, những con số dần chạy rồi dừng lại ở con số sáu mươi lăm triệu. Đúng thật là chiếc thẻ của Ngọc Thao chỉ đến được nhiêu đó.
"Thiếu gia không thể thanh toán được hết số tiền kìa?"
"Tận ba mươi mấy triệu một lần đấy cậu có khả năng trả nổi không mà nói như thế, trong tài khoản có nhiêu đó tiền là được rồi."
"Đúng rồi 'bạn thật ngu ngốc' tôi nghĩ giống cậu, bỏ tài khoản riêng mà đã ba mươi mấy triệu rồi, quả không hổ danh Ngọc Thao. Để xem tên thách đấu trả được bao nhiêu kìa"
"Tôi nghĩ chắc từ sáu mươi lăm triệu xuống sáu mươi tư triệu quá."
"Ha ha để xem đi mọi người sắp có kịch hay rồi đấy."
Ngọc Thao tuy không thể trả hết nhưng cũng bắt đầu ra vẻ.
"Xui cho mày là hôm nay tao đem chỉ có nhiêu đây thôi, không ngờ là quán lại đông khách đến thế."
"Thôi đừng trình bày nữa." Phan Hiệu cất tiếng nói làm Ngọc Thao câm nín, tức giận đến tím cả mặt.
"Ông chủ, bây giờ tới tôi, ông cứ thanh toán đi."
Tên chủ vẻ mặt vẫn không hề quan tâm lấy cậu, hắn cầm lấy chiếc thẻ trên tay Phan Hiệu rồi hừ một tiếng quay đi. Chiếc thẻ màu đen của cậu vừa chạy qua máy, những con số cứ thế nhảy liên tục dưới sự trông đợi của đám Mạnh Long, nữ phục vụ, kể cả tên Ngọc Thao cũng bắt đầu sợ hãi. Chiếc máy dừng ở một số không tròn trĩnh, tên Ngọc Thao như chết lặng, không thể tin vào mắt mình.
"Kìa kẻ khiêu chiến có tận sáu mươi mấy triệu trong tài khoản ư?"
"Kẻ kia là đại gia ẩn à? Nãy cậu gì nói cậu ta tên gì đấy?"
"Tôi tưởng tên đó nhà nghèo chứ?"
"Không thể nào luồng livestream này là xạo hết đúng không?"
Phan Hiệu tiến đến chỗ của Ngọc Thao đang thẩn thờ ở đấy, cậu giật lấy chiếc điện thoại trên tay của tên A Tâm đàn em.
"Xin chào những người xem nhé, hôm nay chỉ là một buổi diễn của tụi mình thôi, chứ mình không thể nào đủ tiền để đấu lại được cậu Thao đây đâu. Những chuyện này chỉ do sắp xếp của cậu Ngọc Thao thôi. Livestream đến đây là kết thúc xin chào mọi người đã thưởng thức vui nhé."
Loạt cảm xúc phẫn nộ được thả vào trong khung hình livestream lượng người xem đần giảm xuống một cách nhanh chóng.
"Thì ra lại là tạo chủ đề để lấy lượt xem."
"Thế chúng ta ở đây hóng từ nãy đến giờ để được gì nhỉ? Đi thôi anh em thế giới này thật là giả dối."
"Dù biết đây là diễn nhưng anh chàng thách thức kia đẹp trai thật, nếu anh chưa có người yêu thì nhắn tin qua cho em nhé."
Phan Hiệu nhanh chóng tắt máy rồi bắt đầu giở giọng giễu cợt về phía Ngọc Thao.
"Tôi vừa cứu cậu một bàn thua đấy, giờ cảm kích cũng chưa muộn nếu không thì cậu chẳng còn mặt mũi nào để đến trường đâu đấy."
"Sao vậy tôi nói đúng quá không nói nên lời à?"
"Mày..." Ngọc Thao vừa định xông tới đánh một cú thật mạnh về phía Phan Hiệu để thỏa cơn tức, bỗng nhiên cả người hắn như mất thăng bằng mà ngã xuống như cành cây khô. Phan Hiệu đã biết được ý định vùng lên của hắn nên đã đưa chân sẵn đà lao tới. Ngọc Thao bị ngã một cú đau điếng, kêu la um trời.
"Thằng khốn mày chơi trò hèn hạ."
"Kẻ vùng lên đánh tao thì trong sạch nhỉ? Mày thua toàn diện rồi nên là hãy chấp nhận đi."
Ngọc Thao tuy tức giận nhưng nếu hắn cố gắng chống trả thêm nữa thì sẽ quả thật không còn một chút mặt mũi nào.
"Giờ thì thực hiện giao kèo nào mày đừng kiếm chuyện để mà rút lui."
"Chỉ cần tao quỳ xuống là được chứ gì?"
"Và phải xin lỗi cô nhân viên xinh đẹp này." Nữ phục vụ đỏ mặt kia nghe những lời mật ngọt như thế.
Ngọc Thao liền tiến sát lại, giọng nói như vẫn còn nghẹn lại ở trong họng, hắn lí nhí.
"Tôi xin lỗi."
"Nói gì cơ, tao ở đây chẳng nghe thấy gì này."
"Tôi xin lỗi."
"Người to đến thế mà nói năng như con nít ai mà nghe cho được."
"TÔI XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM NHỮNG CHUYỆN KHÔNG HAY."
"Đấy phải như thế mới đúng chứ, được rồi mày về đi, đừng lảng vảng trước mặt tao đấy nhé."
Ngọc Thao mặt mũi bị sỉ nhục đến ê chề không dám ngước mặt lên, tay vung lên kêu đàn em rời khỏi quán. Tên chủ quán thấy tình thế đã thay đổi chóng mặt thì quay sang mà nhịn nọt Phan Hiệu. Nhưng cậu chẳng để ông ta vào mắt, cứ thế lướt qua mặt ông ta mà đi về phía cô phục vụ.
"Tiền dư khi nãy tính cho bàn của tôi, cô cứ giữ lấy mà dùng nhé."
Bỗng đâu tên chủ quán lại xen vào cuộc nói chuyện giữa cô phục vụ và cậu.
"Cậu chủ yên tâm tôi sẽ thay cậu lo lắng cho cô ấy."
"Tôi không nói chuyện với ông, bây giờ ông hãy rút toàn bộ số tiền khi nãy của tôi dư ra và đưa cho cô ấy. Sau đó cô hãy nghỉ ở chỗ này đi nơi này không thuộc về một thiên thần như cô đâu."
Tên chủ quán bất lực đành giao lại hết đống tiền đấy, cũng là một con số quá lớn đối với cô, cô cảm động không thành lời vừa định quay lại cảm ơn thì Phan Hiệu cùng với những người bạn của cậu đã rời khỏi quán từ lúc nào. Để lại những tiếc nuối cũng như cảm kích trên khuôn mặt của cô.