Chương 11: 100% cổ phần của khu giải trí Liên Tân

1124 Words
Trên đường về cả đám không ai nói với nhau tiếng nào, ba người bọn họ đều đang có chung suy nghĩ. Làm sao mà Phan Hiệu có thể làm bẻ mặt tên Ngọc Thao ấy được nhất là khoảng tiền kia từ đâu ra. Mạnh Long không giấu được sự tò mò mà đi đến nắm lấy vai của Phan Hiệu hỏi cho ra lẽ.  "Này chú út, bây giờ chú giải thích rõ ràng cho bọn anh nghe xem nào, tiền đấy chú lấy đâu ra, rõ ràng khi nói với luồng livestream kia là chú nói dối mà."  "Chú mày ăn hết tiền của anh như vậy mà giờ vẫn nghi ngờ à? Được rồi, tiền đấy là một phần tiền học với tiền ba mẹ tao vừa trúng sổ gửi lên."  "Nhưng nếu đó là tiền chú mày, thì thế quái nào lại cho hết cho cô phục vụ kia chứ, những cái đấy không hề rẻ đâu đấy."  "Haizz, thì ba mẹ từ nhỏ hay dặn là giúp đỡ người khó khăn hơn mình cơ mà."  "Mày mới là thằng khó khăn đấy, đứa nào mới tuần trước xin tao gói mì hả?"  "Rồi rồi, nói chung là tao sai vì dùng tiền hoang phí." Lão Hổ bỗng cướp lời giữa hai người. "Không phí mà, đồ ăn ngon lắm, mày thích thì cứ đưa tụi tao đi ăn thoải mái."  "Cái thằng tham ăn này, tao đang tra hỏi nó, đến lượt mày lên tiếng ở đây à." Mạnh Long không nói nhiều mà dùng tay kí đầu Lão Hổ, khiến anh ta ôm lấy đầu mà kêu oai oái.  "Mày mạnh tay quá rồi đấy, đầu tao u rồi nè." Bầu không khí mới từ từ đỡ căng thẳng, cả đám bật cười trước hành động ngu ngốc của Lão Hổ.  "Tao nghĩ là tao đoán được nguyên nhân cậu ấm Hiệu nhà mình giàu lên rồi."  Phan Hiệu trong chốc lát nghe được những lời khẳng định từ phía Minh Thành thì có chút giật mình. Trước giờ cậu chưa nói cho bất kì ai về việc cậu sở hữu hệ thống cả, thông tin từ đâu nó có thể đoán được. Cậu bỗng nhớ lại, lúc ở bệnh viện Minh Thành vô cùng tập trung quan sát cậu, có lẽ chỉ duy nhất nó là người có thể thấy được bảng hiển thị này sao. Phan Hiệu đưa tay sau gáy, trong đầu vẫn nảy số xem nên giải thích thế nào.  "Mày hiểu nhầm rồi, thật ra..."  "Chứng cứ rõ ràng như thế mày còn định giấu tụi tao đến khi nào." Phan Hiệu lúc này chắc nịt rằng Minh Thành đã biết chuyện, cậu cũng không giấu nữa.  "Cái hệ thống..."  "Mày đang cặp kè với con gái của họ Lâm giàu nức vách đúng không?" Phan Hiệu chờ đợi sự vạch trần từ Minh Thành nhưng không ngờ lời nói của anh ta khiến cậu đơ cả người. "Hả?" "Đây này tụi mày xem đi." Minh Thành đưa chiếc điện thoại trong tay lên trước mặt, Mạnh Long và Lão Hổ hiếu kì chen nhau mà giành giật để xem, quả thật qua hình ảnh được phóng viên chụp lén thấy được một thanh niên đi chung với người đẹp nổi tiếng Lâm Ái Vy vào trong nhà hàng năm sao bậc nhất thành phố Thiên Hồ. Bài viết với tiêu đề đập thẳng vào mắt người đọc 'Cô gái triệu người mơ ước đã có chủ.', 'Bông hồng lạnh giá đã tìm được ý trung nhân cho mình?' vô số là những bài báo nhắc về tin tức nóng hổi này. "Mày có thể giấu được ai, nhưng với những chiến hữu đã ăn ngủ với mày trong ba năm thì sao qua mắt được." Minh Thành nói bằng giọng tra hỏi, Phan Hiệu không ngờ những tin tức ấy lại được phóng viên săn từ lúc nào chẳng hay.  Bỗng đâu từ đằng sau của Phan Hiệu, một luồng sát khí khiến cậu nổi cả da gà, cậu từ từ quay lại thì thấy Mạnh Long và Lão Hổ khuôn mặt vô cùng phẫn nộ nhìn cậu. "Nay chú mày quá gan rồi, giấu anh em chuyện xe đẹp rồi lại từ đâu phát tài, thì ra cuối cùng mày lại cua luôn cả đại mỹ nhân Lâm Ái Vy." Hai người họ bây giờ lý trí dường như đã không ổn định, như hai con thú đói đang chực chờ lấy con mồi. Vừa mếu máo vừa hét toáng lên lao về phía cậu. "Nữ hoàng của taoooo, sao mày dám cướp hả. Tao đánh cho mày nhừ xương, Lão Hổ đánh chết nó không cho nó đường lui." "Em cay nó nãy giờ rồi anh Long, đụng tới ai cũng được, mày cho tao ăn xong xỉ nhục tao cũng được nhưng chạm vào nữ thần của tụi tao là mày tiêu đời rồi. Lột hết đồ của nó đi nào, không cho nó chạy thoát." "Đừng, đừng mà. Dừng lại đi hiểu nhầm thôi, hiểu nhầm. Aaaaa." Đánh cho hả giận bọn họ mới bắt đầu buông tha cho Phan Hiệu. "Ngày gì mà tao bị tụi mày đánh tới hai lần dữ vậy? Nghe tao giải thích cái đã, thật ra không giống như tụi mày nghĩ." "Mày sủa tao xem, để coi thế nào là hợp lý hả?" "Tao với Lâm Ái Vy của tụi mày không có gì với nhau hết, tao chỉ biết nói vậy thôi, anh em với nhau mày phải tin tao." Câu nói vừa dứt bỗng khuôn mặt hai tên dần trở lại như bình thường, quả nhiên đầu óc quá đơn giản chỉ cần không đụng trúng những thứ bọn nó thích là được. "May mà mày chưa đụng chạm gì tới Lâm Ái Vy của bọn tao đấy, giờ tao mà thấy mày lần nữa là tao sẽ không tha đâu đấy. Thôi không nhiều lời nữa, tranh thủ lúc thằng Phan Hiệu còn tiền, hôm nay phải kêu nó bao anh em mình net xuyên đêm mới được."  Cả đám đồng loạt hô vang nhất trí. "Đến Cypher Tam Kì đi, phải chơi ở nơi đắt nhất thì mới hả dạ?" "Đúngggg. Đi nào." Bóng lưng của ba người nhanh chóng đi về phía trước, Phan Hiệu cũng đứng dậy phủi phủi bụi bẩn trên người, cậu nhìn theo họ mà mỉm cười. "Thôi thì đành phải vậy chứ sao giờ." Bỗng một âm thanh vang thuộc lại lần nữa vang lên. [Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ trung bình, phần thưởng là 100% cổ phần của khu giải trí, ăn uống Liên Tân.]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD