Chương 12: Quán net Tam Kì

2044 Words
[Bạn đang sở hữu 100% cổ phần của khu ăn uống, giải trí Liên Tân.] "Sở hữu cả khu giải trí Liên Tân ư? Này là trò đùa à? Không thể nào có người tự nguyện giao cho mình cả một gia tài kia cả." Phan Hiệu đứng lại một lúc để ngẫm nghĩ trước phần thưởng có phần kì lạ này. "Này mày có đi không hả? Tính chuồng đúng không?" Lão Hỗ giọng chua chát thúc giục cậu nhanh chân bước lên. "Không, tại tụi mày đi nhanh quá đấy." Chẳng mấy chốc cả bọn đã đến tiệm internet Tam Kì nổi tiếng không chỉ đối với sinh viên đại học Thiên Hồ, mà nó còn là một trong những quán được yêu thích nhất của giới trẻ nơi đây. Ngoài những công việc thì hầu như đều đốt thời gian vào việc giải trí. "Tam Kì ơi tới đây, chúng ta chơi ở đâu đây." Lão Hổ hứng khởi vì đây mới là lần thứ ba cậu chơi qua đêm ở nơi này. "À, em có thể cho tụi anh xem danh sách phòng VIP không?" Phan Hiệu chỉ về phía những phòng còn trống trên bảng hiển thị. "Dạ vâng được chứ ạ! Bây giờ bên em chỉ còn phòng VIP 1, phòng này giá rất đắt nên các anh cần suy nghĩ, còn lại phòng VIP 7, 8, 9 vẫn đang trống ạ! Giá cả sẽ phải chăng hơn một chút vì nhìn các anh vẫn còn đang là sinh viên." "Không sao cứ lấy phòng VIP 1 cho tụi anh." Nữ nhân viên không ngờ trước mặt mình là một đại thiếu gia như thế, cô đã quá sai khi nhìn người bằng mắt như thế này. "Dạ vâng cho em xin lỗi ạ, vậy mời anh vào khu vực phòng VIP 1, tụi em sẽ sửa sang lại phòng một chút, mời các anh lại ngồi đấy chờ nhận phòng ạ!" Phan Hiệu cũng không vội mà ngả lưng xuống ghế dựa hàng chờ. Mạnh Long chọt chọt vào vai của cậu mà thầm thì. "Tao chưa bao giờ được vào phòng VIP bao giờ, chả biết nó ra sao nhỉ?" "Tao cũng có biết đâu, gì chưa biết thì phải đi thử thôi." "Hi hi nếu thế thì gọi mấy em phục vụ bánh nước chân dài đi, chỉ cần mấy em đến đưa nước cho tao thôi, chết cũng mãn nguyện." "Cái thằng đam mê gái gú này, thôi được rồi tí tao sẽ nói nhỏ với nữ quản lí kia." "Mày là nhất." Chờ đợi được gần hai phút, chuẩn bị đi lấy chìa khóa vào phòng net VIP 1 thì ngoài cửa một tên mặc một chiếc vest trắng đi cùng một tên kính đen nhìn vô cùng bậm trợn. Không khó để nhận ra gã mặc áo vest trắng hùng hổ xông vào kia là Phương Đạt - anh trai cả của Phương Bình, người mà lẽ ra sẽ có buổi gặp mặt với Lâm Ái Vy hôm trước nếu không có sự xuất hiện của Phan Hiệu. Cậu lặng lẽ nhìn, ba người bạn của cậu thì xì xầm bàn tán. "Tên này là anh cả của Phương Bình đấy mày biết không? Người sắp thừa kế cả tập đoàn lớn của nhà họ Phương, hắn ta làm gì ở đây thế?" "Thì hắn cũng giống anh em mình thôi, đi chơi giải trí có gì đâu mà lạ." "Nhưng tụi mày không thấy biểu hiện của hắn lạ à, chơi thôi thì đâu cần phải gấp gáp như thế." "Mày thôi ra cái vẻ thám tử đi Thành, anh mày nhìn mà run hết người." Ầm! Tiếng vỗ bàn vang lớn khiến ai cũng hướng ánh mắt vào tên Phương Đạt. "Sao lại không có ở đây, gọi ông chủ ra đây tôi cần nói tí việc." Nữ quản lí sợ hãi nói lí nhí trong cổ họng. "Thật sự tôi không biết mà, cô ấy không có ỏ đây từ lúc tôi vào ca làm rồi." Nghe tiếng động chủ quán net Tam Kì đã xuất hiện, khác với tưởng tượng là một ông chú trung niên già nua thì người này trong khá là lực lưỡng trẻ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Không một chút nể nang, chưa ra đến ngoài cửa thì ông chú đã buông giọng bực tức. "Tên nào dám đến phá quán của ông đây hả?" Người đàn ông đi đến trước mặt của Phương Đạt, hắn có hơi chùn bước về phía sau, nước nước bọt một tiếng rồi mới dám đứng mà nói: "Chào ngài Kì, nay tôi mạn phép đến để gặp cô Đại Hoa, không biết cô ấy có ở đây không?" "Tôi đã nói với cậu là con gái tôi không có hứng thú với cậu rồi mà, sáng giờ tôi cũng không gặp con bé, nó cũng mười tám tuổi rồi, cứ phải để nó tự do bay nhảy tôi cũng không thể ngăn cản được." "Nhưng chẳng phải ngài nói rằng tôi giúp ngài trong việc thầu đất thì ngài sẽ cho tôi cơ hội à?" "Tôi cũng đã làm như điều kiện cậu đưa, nhưng rõ ràng con gái tôi không ứng cậu. Nên giữa chúng ta hết duyên hết nợ." "Này chú Kì, chú cũng nể tình cháu là con của ba cháu đi, dù gì cũng là bạn khi xưa của chú mà." "Tôi chẳng biết ngày xưa Phương Tuấn đấy dạy cậu điều gì nhưng có lẽ ông ta chưa nói với cậu điều này, tôi rất ghét những kẻ không biết điều." "..." Phương Đạt chỉ biết căm nín không biết nói thêm điều gì, gã đàn ông trước mặt này không dễ đối phó như cậu nghĩ, người ta gọi ông ta là "Cáo già Đại Kì." không sai mà. "Cậu giờ còn việc gì ở đây nữa không? Tôi ở đây kinh doanh quán net nếu cậu không ở lại thì mời cậu đi cho tôi còn tiếp khách." Phương Đạt nhìn lại đằng sau mình thì đã có ba bốn người xếp hàng muốn được vào trong do đang bị cậu cản lối đi. Hắn chỉ biết tức giận mà ngậm chặt môi, không thấy không có nghĩa là Đại Hoa sẽ không tới, hắn quyết định sẽ chờ cô và muốn chứng tỏ cho ông chú Đại Kì thấy mình là người có tiềm năng như thế nào. "Được thôi nếu nói như chú thì tôi sẽ ở lại đây để chơi, này cô quản lí cho tôi bao phòng VIP 1 đắt nhất ở đây hết ngày nhé." Những người đằng sau xì xầm không ngớt, không ngờ có người dám bỏ gần cả chục triệu để bao trọn phòng VIP 1 đấy. Phương Đạt giả vờ như không nghe nhưng tham tâm của hắn vô cùng hả dạ, không phải ai cũng có tiền để chơi ở phòng net đấy. Sự vui sướng chưa được bao lâu thì, nữ quản lí lại lắc đầu nói với hắn: "Xin lỗi cậu, phòng VIP 1 đã có người thuê rồi ạ." "Cái gì? Vào giờ này mà có người dám đi thuê á?" Phương Đạt không tin vào tai của mình mà lập lại câu hỏi. "Dạ vâng, bốn vị khách ở đằng kia đã thuê rồi ạ!" Phương Đạt quay ngoắc về phía ghế chờ, đập đầu tiên vào mắt hắn là hình ảnh Phan Hiệu đang ung dung ngồi đấy mà xem những gì diễn ra từ nãy đến giờ. Hắn trầm ngâm nhìn kĩ vào mặt cậu ra vẻ tò mò, những người giàu có tầm tuổi thì hắn điều biết hết nhưng tên trước mặt này vô cùng lạ lẫm. Nhưng ai có khả năng thuê được phòng VIP 1 đấy không là người giàu thì cũng là con của gia đình giàu có. "Sao đấy trên mặt tôi dính gì hay sao? Hay anh có vấn đề gì với tôi sao?" Phương Đạt giật mình khi bị đối phương bắt bài, hắn ấp a ấp úng chối bay chối biến. Ông chủ Đại Kì thấy Phan Hiệu có chút thú vị, ông vội vàng tiến đến phía cậu, dù gì cũng là người giúp ông ấy làm bẻ mặt tên Phương Đạt phiền phức này và thuê được phòng VIP 1 cũng không phải dạng vừa. "Chào cậu, tôi là chủ nơi này, cậu thuê phòng VIP 1 mà tôi lại không phục vụ chu đáo, xin lỗi cậu nhiều lắm." "Không sao đâu chú Kì, cháu chơi ở đây nhiều rồi mà lần này mới vào phòng VIP 1, chú cứ coi cháu như một người khách bình thường đi ạ." "Thế thì tốt quá, mời cậu lên lầu nhé, phòng ốc và máy móc đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi." Đám bạn vừa định rời đi cùng chú Đại Kì thì tên Phương Đạt ở đấy lại cười phá lên như đang có điều gì vui lắm. "Thì ra chỉ là một tên đua đòi ăn chơi thôi sao, sao nào giá thuê ở đây bằng bao nhiêu tháng lương của đám các người vậy hai hay ba, cần tôi cho các cậu mượn tiền ăn mì không?" Mạnh Long vừa định vùng lên chửi mấy câu cho hả giận, đã bị Phan Hiệu cản lại. Ông chủ Đại Kì không để những vị khách quý bị làm nhục tức giận mà nhìn chằm chằm vào Phương Đạt, hắn bị ánh mắt ông chú làm cho sợ hãi. Quyết định không dám đo co với đám người này thêm nữa, ngoắc tay cho tên vệ sĩ đằng sau đi về.  Vừa đi ông chú Đại Kì không ngừng luyên thuyên về việc xây dựng nơi này. "Các cậu biết không phòng net chỗ này là cả tâm huyết của tôi đấy, máy móc tôi nhập về là hàng tối tân nhất." Lão Hổ vừa đi vừa tò mò. "Chú đầu tư phòng game gì mà một ngày tận mười mấy triệu thế?" "Nói cũng không giấu gì cậu, những công tử nhà giàu họ thường đòi hỏi cao mà, tiền bạc không thành vấn đề quan trọng là chất lượng ra sao thôi." Hai người như những người bạn tâm đầu ý hợp vừa đi vừa nói không ngừng tra tấn tai của những người xung quanh. "Nãy cháu có nghe tên Phương Đạt đó có nhắc về con gái chú sao? Sao cậu ta lại muốn gặp đến như thế?" Phan Hiệu chuyển chủ đề của câu chuyện, ngay lập tức khuôn mặt của ông chú Đại Kì này dần nghiêm túc lại. "Thật ra thì tôi có nhờ bạn cũ là ba của cậu ta giúp đầu tư một miếng đất đẹp để mở rộng kinh doanh. Chúng tôi không tính toán với nhau gì cả cho đến ngày hôm qua thì ông ấy có gọi cho tôi bảo con trai ông ấy muốn làm quen con gái của tôi." "Mày đỡ thế, nữ thần của khu này mà mày không biết sao? Những người đẹp ở chỗ này còn phải thua con gái chú Kì một bậc đấy." "Để chú nói hết đã, chú có nghe phong phanh là cậu ta bị từ chối gì đấy với nhà họ Lâm nên bây giờ muốn chuyện sang con gái chú làm người thay thế." Phan Hiệu không nói cũng hiểu được lý do là tại sao vì đúng ngày hôm qua là ngày mà diễn ra cuộc hẹn giữa cậu và Lâm Ái Vy. "Con gái chú chắc chắn từ chối nên tên đó tối nay mới đến làm phiền đúng không ạ?" "Đúng vậy, con gái không giống chú cái gì chứ mắt nhìn người thì tốt lắm, à ngoài ra còn hưởng được vẻ đẹp nữa ha ha ha." Ông chú lúc này sự tự tin đã dâng lên đến thái quá. "À đến nơi rồi, mong các cậu chơi vui nhé, nếu là sinh viên thì lần sau chú còn giảm giá nữa đấy. Vui vẻ nhé!" "Cảm ơn chú." Cả đám đồng thanh hô to, giờ cuộc chơi mới chính thức bắt đầu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD