"Đây mời các cậu vào phòng VIP nhất tại chỗ này nhé. Mong các cậu tận hưởng tốt trải nghiệm."
"Ồ!" Vừa vào Lão Hổ đã kêu lớn trước những trang trí nơi này, căn phòng sáng lung linh như một khách sạn năm sao vậy. Mọi nội thất từ tủ quần áo đến ghế so pha cũng có đủ, trầm trồ kinh ngạc hơn đó chính là bộ dàn máy tính. Vừa nhìn vào ta đã biết được giá trị của nó đến thế nào rồi.
Minh Thành lại gần xem kĩ, dù gì cậu cũng có kiến thức về cách xây dựng một bộ máy tính, ánh mắt cậu vừa nhìn qua các linh kiện đã sáng rỡ.
"Này anh em, bộ dàn máy này từ vỏ ngoài cho tới những thiết bị nhỏ nhất bên trong điều là hàng mới nhất."
"Đấy anh nói anh khao là anh sẽ khao mà, lừa mấy chú bao giờ chưa."
"Đại ca Phan Hiệu vô địch, vô địch."
"Thôi được rồi, chơi game nào, cho nóng người."
Cả bốn người đã ngồi vào vị trí, con game Liên Minh Huyền Thoại dần hiện lên trên màn hình, trận đấu được nhanh chóng bắt đầu. Do Phan Hiệu cũng thuộc trình độ khá cao tận rank Thách Đấu so với những hạng Kim Cương, Cao thủ như Mạnh Long, Lão Hổ và Minh Thành thì vẫn còn một khoảng cách xa. Đợi khoảng ba phút thì màn hình nhanh chóng hiện lên chữ 'Bắt đầu'.
"Tao đi hỗ trợ cho, thế mới cân bằng được, tao mà gánh team thì game là dễ quá đúng không?" Phan Hiệu mới nói.
"Nhưng bên kia cũng trình toàn Cao thủ không đấy, mày không gánh thì ai gánh bây giờ."
"Yên tâm, tao sẽ đi với xạ thủ nào đấy, yên tâm sẽ mạnh thôi, tao đi đường nào đường đấy không mạnh mới lạ."
"Ok, nhất trí vậy nhé."
Đội hình dần được xác định, Minh Thành chọn vị trí đi Top - vị trí này thường là sẽ chống chịu chính cho team mở đầu những pha giao tranh, Mạnh Long thì đi rừng với vị tướng tủ là Master Yi chính nhờ con tướng này mà nó có thể leo được tới mức rank Kim Cương này. Còn vị trí Mid thì tất nhiên là Lão Hổ chọn cho mình con sát thủ bóng đêm Zed. Phan Hiệu muốn chơi một cách an toàn nên chọn một con tướng khống chế cứng để tham gia trận đấu này.
Năm tướng đã tới được hàng chờ, những đường đã được xác định từ đầu, dưới sự dẫn dắt của Phan Hiệu team đã dần lấy lại những lợi thế từ ban đầu nhờ những chiếc mắt được cắm sâu vào trong nhà của team địch. Dưới kĩ năng của Lão Hổ Zed sát thủ múa những chiếc bóng cùng những chiếc phi tiêu sắc lẹm găm vào người team địch dễ dàng lấy được mạng đầu tiên. Dưới khí thế hừng hực cùng kĩ năng có phần vượt trội của mình, Phan Hiệu đã đem lại cho xạ thủ hai mạng hạ gục. Lợi thế ba mạng hạ gục thì Phan Hiệu cùng đồng đội đã chiếm được đường Mid sau đó dùng những tài nguyên có được mà đẩy thắng được hai trụ của team địch. Tưởng rằng chiến thắng sẽ dễ dàng nhưng người chơi đường top bên kia đã ăn được một rồi lại thêm một mạng nữa. Từ đấy vực dậy team địch từ những khó khăn. Những lợi thế được Phan Hiệu đem lại dần biến mất rồi lần lượt những nhà lính rồi nhà chính bị sụp đổ. Team Phan Hiệu thua trước sự bất lực của mọi người.
"Haizz trận đầu thua rồi quá buồn."
"Do thằng Lão Hổ troll quá chứ biết sao giờ."
"Đánh không lại luôn ấy, xui là trận này tao đánh hỗ trợ nếu không thì sẽ không đến nổi như thế rồi."
"Thôi anh em chúng ta chuyển sang trờ mới đi."
"Trò gì?"
"Mình chơi CSGO đi, dù gì tụi bây cũng biết cách bắn từ trò PUBG rồi mà."
Phan Hiệu đưa tay lên trời như muốn phát.
"Hay là chơi PUBG đi, chứ CSGO chúng mày chơi không nổi đâu."
"Oke vậy đi kiếm gà thôi nào."
"Tụi mày chơi đi tao có việc một chút." Minh Thành ra tay từ chối.
"Thôi nào, mày không chơi là tụi tao còn có ba người chứ nhiêu, một trận đánh cần bốn người lận đấy."
"Nhưng mà tao chợt nhớ là phải nộp tài liệu cho cô rồi, tụi mày cứ chơi trước một ván đi làm như một đi không trở lại vậy."
"Thế cũng được nhưng phải nhanh nhé."
"Không nhanh lắm đâu vì tao sẽ cho tụi mày top 1 cơ mà."
Vừa định bắt đầu một game đấu PUBG thì bỗng ngoài cửa phòng có một tiếng nói nhỏ nhẹ.
"Nếu các anh không phiền thì cho tôi chơi chung với được không?"
Phan Hiệu nhìn vào nơi phát ra tiếng nói thì thấy một cô gái trẻ, thanh hình mảnh mai vòng nào ra vòng đó đang đứng cạnh cửa, ra vẻ tinh nghịch. So về nhan sắc thì có lẽ cô ta cũng ngang ngửa với Tiểu Vy mà cậu từng gặp, nhưng có lẽ không sắc xảo bằng cô ta. Cô gái này có vẻ gì nó tinh nghịch hơn một xíu.
"À tụi tui có bạn chơi cùng hết rồi nên là cho tôi..." Phan Hiệu vừa định từ chối thì đã bị một bàn tay bịt miệng lại, Mạnh Long vừa thấy gái đã nhào tới, miệng như muốn nhỏ dãi đầy ở đấy.
"Chào em gái xinh đẹp anh là Mạnh Long, đây là Lão Hổ, em cứ việc ngồi giữa anh với cậu ấy. Anh sẽ bảo vệ em khỏi những bọn xấu xa trong game lẫn ngoài đời. Nếu em muốn bây giờ anh sẽ cho số điện thoại của anh cho em luôn."
Phan Hiệu nhìn với con mắt khinh bỉ vào Mạnh Long không ngờ tên này bình thường ngu ngơ trước mấy vụ khác nhưng với gái thì như một con người khác như một tên cuồng si vậy.
Nhưng ngoài dự đoán của Mạnh Long, cô gái ấy cứ lẳng lặng mà ngồi kế bên cạnh của Phan Hiệu.
"Tôi ngồi ở đây được chứ, anh đẹp trai."
"Được thôi, nếu cô muốn tại bạn bè tôi cũng không từ chối."
Phan Hiệu quay lại nhìn Mạnh Long và Lão Hổ thì họ đứng hình như tượng đá vậy. Tên này bị gái bơ đẹp đến cứng họng không nói nên lời.
"Thôi không nói nhiều nữa, chúng ta chơi thôi, tôi là Đại Hoa rất mong được làm quen."
"Đại Hoa sao, vậy cô là con gái của chú Đại Kì đấy à?"
"Anh cũng biết nhiều thông tin về tôi đấy, khá khen cho anh đẹp trai."
"Cứ gọi tôi là Phan Hiệu là được."
"Hiệu ca ca, hãy giúp đỡ cho tôi nhé."
Tựa game PUBG dần được bốn người họ bắt đầu, chiếc máy bay từ từ bay qua những khu vực trên bản đồ nhỏ, họ quyết định nhảy xuống nơi đông nhất của khu vực bản đồ Erangel, là khu vực Pochiki - nơi được gọi là mộ chôn tập thể khi những người chơi cứ đến đây vì ngoài những vật phẩm nhiều vô kể thì nơi đây cũng luyện kĩ năng bắn vô cùng điêu luyện.
Phan Hiệu cùng với Đại Hoa chọn khu vực, đông nhất mà nhảy xuống và nhanh chóng kiểm soát được khu vực nhà chính và có được hai mạng một cách dễ dàng. Mạnh Long và Lão Hổ thì có vẻ không dám đối đầu trực diện nên đã chọn một căn nhà ở góc xa để có gì dễ canh me kẻ địch hơn.
Một mạng hai mạng, rồi ba mạng con số lần lượt nhảy liên tục mà người hạ gục lại là cô gái Đại Hoa nhỏ bé bên kia đúng là không thể nào khinh thường được.
"Này Phan Hiệu, bên mày có vẻ vui đấy, để tao với thằng Hổ này sang chung vui ha ha. Tao tới đây."
Mạnh Hổ và Lão Hổ đèo nhau trên một chiếc xe máy cứ thế mà lao bon bon tới phía của Phan Hiệu. Cậu vừa liếc mắt qua ô cửa thấy được có ba kẻ địch đã chờ sẵn ở đấy. Chưa kịp hét lên một tiếng thì chiếc xe của Mạnh Long đã bị nổ tan xác bởi trái lựu đạn bay tới.
"Cứu tao, không nó bắn tao kìa."
Vừa dứt câu thì chỉ còn lại hai chiếc hộp bằng gỗ, tổng số người lúc này chỉ còn đúng ba mươi người.
"Bạn của anh chỉ tiếng cái to mồm thôi nhỉ, sao lại có thể chạy xe máy giữa đồng không mong quạnh thế kia. Thôi được rồi, tôi với anh sẽ chiếc thắng game này."
Với sự di chuyển một cách thông minh, cậu cùng với cô ấy đã tránh được những trận chiến không đáng có. Vòng bo thu vào một khoảng cách vô cùng nhỏ chỉ vừa đủ cho mười người sống sót. Phan Hiệu quan sát từ xa thì thấy được một team đang thủ trong căn nhà ở giữa vòng bo, cậu và cô đang trên đỉnh đồi với khẩu Kar98 mà quan sát phía bên dưới.
"Này cô thầy còn bốn tên trong nhà kìa không và hai team lẻ, vòng bo thu về phía tôi và cô, dù chạy cũng không kịp, nên tôi nghĩ tôi và cô ở đây mà gạt giò những tên ở trong kia thôi hiểu chưa?"
Một lúc lâu vẫn chưa có tiếng ai trả lời, cậu liếc mắt nhìn thì thấy cô cùng nhân vật của mình đã cầm khẩu M4A1 chạy thẳng vào vùng chiến sự từ bao giờ. Trong lúc hai team kia giao chiến, cô tranh thủ núp vào một tảng đá lớn mà rình mò. Một team đã bị tiêu diệt sạch, chỉ còn lại hai team và team của Phan Hiệu. Team bốn người vẫn còn đầy đủ thành viên, chúng đã nhận thấy sự xuất hiện của cô. Với kĩ năng thượng thừa của mình, cô nhanh chóng giết sạch team còn lại giờ chỉ là cuộc đối đầu giữa Đại Hoa và team bốn người.
Dù rất cố gắng nhưng do lợi thế về người nên những đợt bom liên tiếp cứ được ném tới, sức công phá của chúng làm cô chuyển về tư thế bị thương. Nhưng trước khi bị thương thì cô đã kịp làm một tên bị thương giống như mình. Nhưng tên kia còn ba người thừa thắng xông đến tảng đá ấy với ý định giết cô và lấy lợi thế trước một người cuối cùng. Nhưng chưa đi được bao lâu thì bỗng nhiên một người trong số chúng ngã gục, chưa kịp định hình có chuyện gì đang xảy ra thì lại một viên nữa dính vào đầu của tên khác, hai tên đã trong trạng thái bị thương cần cứu chữa. Tên may mắn còn lại nấp sau tảng đá, như hiểu được tình hình hắn không dám lú đầu ra vì khoảng cách viên đạn Kar98 đó tới vị trí này gần năm trăm mét mà lại có thể bắn đầu chuẩn như thế chỉ có thể là một người chơi kĩ năng vô cùng cao.
Đại Hoa cũng bất ngờ nhìn thẳng vào Phan Hiệu đang tập trung, cô thấy cậu không có vẻ gì là vui mừng cả dường như điều này được lập lại rất nhiều lần vậy. Phan Hiệu đưa tay lên miệng tỏ ý muốn cô giữ trật tự, cậu sẽ mang về chiến thắng cho team.
Lại một phát súng nữa văng lên lần này sượt qua đỉnh đầu của hắn một pha đầy sợ hãi, hắn chỉ dám núp trong tảng đá không dám ra. Chẳng bao lâu một tiếng xe máy vang lên càng lúc càng gần đến vị trí của hắn. Lần này hắn tự tin dù nhanh đến thế nào thì hắn cũng không thể dùng súng ở trên xe, khi nhảy xuống có lẽ cậu đã chết rồi. Tâm súng được hắn kê sẵn ngay bên phải tiếng xe vừa vụt qua thì một loạt đạn được bắn ra. Nhưng điều hắn không ngờ là trên xe chẳng có ai cả thế là sao, vừa đang hoang mang thì từ đằng sau viên đạn thẳng vào đầu kết thúc một trận chiến cân ba đầy khó khăn.
Top 1 Chicken Dinner.