Phan Hiệu bỏ tai nghe xuống trong tâm trạng có một chút vui một chút khó chịu, khi cô gái kia quá liều lĩnh không nghe những lời nói của anh, xuýt nữa thì cả team đã thua. Mạnh Long và Lão Hổ ăn mừng khi đã lâu lắm rồi mới được top 1 dù cho hai người đã chết từ đầu game và phải đợi được gánh. Chưa kịp để Phan Hiệu quay sang nói thì Đại Hoa đã ôm chằm lấy anh trong sự ngỡ ngàng của hai tên mê gái kia.
"Anh là người bắn hay nhất mà tôi từng gặp luôn ấy, pha đấy anh làm thế nào vậy, một mình cân ba, còn còn nhảy xuống xe đánh lạc hướng của kẻ địch, này này anh đến đây thường xuyên hơn đi nha tôi muốn được chơi với anh."
"Cô nói hơi bị tối nghĩa đấy, nhưng tôi cũng là sinh viên không chỉ rảnh ngồi đây chơi không thôi, còn phải đi học nữa."
"Năm nay tôi vào đại học đấy, anh học ở đâu để tôi biết mà làm quen."
"Đại học Thiên Hồ, cả bốn chúng tôi đều ở đấy."
"OHHHH, trùng hợp đây rồi, tôi cũng mới đậu vào trường Thiên Hồ đây, từ đây chắc phải gọi anh là đàn anh rồi nhỉ?"
"Không ngờ cô ham chơi như vầy vẫn đậu được nhỉ?"
"Quá khen, cũng chỉ như anh thôi mà."
"Em sẽ vô trường tụi anh hả? Anh xin giới thiệu lại lần nữa anh là Mạnh Long, mốt vào trường kẻ nào dám bắt nạt em cứ gọi cho anh, anh đây sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ.."
"Vâng em cám ơn ạ, anh Long."
Chỉ một câu nói đã mang được tính sát thương cao ngút trời, Mạnh Long vui sướng phấn khích không thôi.
"Trời ơi nữ thần gọi tên tôi kìa, hôm nay có chết cũng mảng nguyện."
"Tôi đi trước nhé đàn anh, hôm nào nhớ qua với tôi đấy, tôi sẽ chơi game với anh suốt ngày cũng được. Giờ chào nhé không thì ông già tôi lại chửi đấy."
"Ừa, chào cô."
Bóng dáng nhỏ nhắn của Đại Hoa dần rời khỏi phòng. Phan Hiệu chỉ thở dài sau khi thoát khỏi sự phiền phức đến từ cô.
"Tụi mày thấy gì không nữ thần chào tao trước khi đi đấy, không phải ai khác đâu mà là tao đấy. Ha ha sướng quá tao sẽ làm thêm như trâu như bò để được gặp lại nữ thần trong lòng tao, ủa mà khoan nữ thần học chung trường mà, tao sẽ tính một kế hoạch chín trăm chín mươi chín bước để được ở bên nàng."
Mạnh Long đang hân hoan trong niềm vui sướng tột cùng, khoe khoang hết chỗ này đến chỗ khác.
"Mày bị ảo tưởng rồi, nữ thần của mày chào Phan Hiệu đấy!"
"Đừng nói suông nãy giờ mày làm bài mà, sao thấy được vẻ mặt của nữ thần nhìn tao chứ."
"Mày thấy tấm thiếp trên bàn của Phan Hiệu không? Mày đủ hiểu là nữ thần của mày muốn ai rồi đấy."
Mạnh Long vẫn chưa tin mà cầm trên tay, quả nhiên là số điện thoại của nữ thần nhưng người nhận thì không phải cậu, Mạnh Long cơ thể mềm như cộng bún cảm giác giống như bị từ chối tình cảm, đau tận ở trong tim.
"Phan Hiệu, sao mày luôn được con gái ưa thích vậy, hết nữ thần Lâm Ái Vy tới nữ thần Đại Hoa, mày bỏ bùa mê thuốc lú đúng không? Trả lời tao đi."
"Này này, bình tĩnh tuy tao có chút đẹp thật đấy, nhưng mày nghĩ đi những tiểu thư nhà cát ấy cần gì ở tao kia chứ!"
"Nếu mày muốn tao tha thì mốt chỉ tao cách mua bùa nhá, chứ sống đến hai mươi mốt năm trên đời chưa có một bóng hồng trong đời."
"Kiếm được tao mua cho mày một thùng."
Trời nhanh chóng dần sáng, cả đám bạn uể oải bước ra khỏi phòng, ông chủ Đại Kì đã dậy từ bao giờ đang quét dọn lại cửa của phòng net.
"Về rồi đấy à, hôm nào ghé tiếp đấy nhé!"
Mạnh Long tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn mạnh miệng:
"Dạ chúng cháu sẽ ghé tới thường xuyên nữa, chú chỉ cần cho cháu gặp mấy bạn xinh đẹp là được hết ấy ạ!"
"Lần sau chú sẽ làm đúng như mong đợi của tụi cháu nhé."
"Thế chúng cháu về đây nhé chú Kì."
Cả bọn rảo bước ra về, Phan Hiệu cảm thấy hình như có tiếng gọi của ai đó từ đằng sau, cậu quay người lại thì quả nhiên, Đại Hoa đang núp ở sau cánh cửa mà thì thầm gọi cậu. Phan Hiệu cũng hiểu ý mà từ chối đám bạn để quay lại.
"Này tao nhớ tao cần phải đi chuyển một món đồ cho Kha Đinh, nên tao đi trước nhé, tí về thì tao mua đồ ăn cho tụi bây. Đi nhá."
Phan Hiệu nhanh chóng mất dạng ngay con hẻm trước mặt.
"Thằng này nay nó bị sao thế nhỉ? Hay là bị tào tháo đuổi phải kiếm nhà vệ sinh."
"Kệ tía nó đi, mình về ngủ một chút, tí tao còn có giờ trên lớp."
Phan Hiệu đi về phía Đại Hoa, cô vẫn lén la lén lút như một chú chuột nhỏ đang rụt rè sợ hãi vậy. Cậu tiến lại gần thì đã bị cô kéo qua một bên đằng sau tiêm net.
"Này sao đấy, cô muốn tôi làm gì cho cô."
"Thật ra là tôi có một chuyện muốn nói với anh."
Phan Hiệu như được thấy lại cảnh tượng này từ đâu, rõ ràng là trước kia Tiểu Vy cũng nói với anh những điều này, nhưng cô gái này lại ra một vẻ e thẹn của thiếu nữ hơn.
"Tôi có chút kì lạ khi gặp anh lần đầu như thế này, nhưng thực sự đối với tôi chỉ có mình anh thôi."
'Con gái thời nay bạo thế sao trời. Biết là mình có đẹp, nhưng để muốn xơi luôn thế này thì đâu được. Thôi rồi phận trai đẹp đến đây là sắp kết thúc rồi.' Phan Hiệu nhắm mắt lại trong lòng dâng lên một nổi suy nghĩ đen tối.
"Này anh nghĩ gì vậy? Tôi tính nhờ anh một việc vào buổi chiều nay chứ có làm thịt anh đâu mà tận hưởng thế. Hôm nay tôi muốn anh đi với tôi đến một nơi vào buổi chiều được không?"