Ngày đầu tiên đi học

1937 Words
Từ sáng tinh mơ ông bà Trần đã dậy, hôm nay con gái nhỏ nhà ông đi học lớp một. Ông chả lo sốt vó, trường mới, bạn mới xa lạ, ông sợ Như Ca không quen, lại ngây ngô hiểu chuyện với tính cách như thế dễ trở thành đối tượng bị bạn bè bắt nạt. Ông nhớ hồi xưa còn bé được mẹ dắt tay đi học, lúc đó mặt mũi ông cứ tèm lem hết cả lên cứ nắm áo mẹ không buông, may có cô giáo nhỏ nhẹ dỗ dành ông mới để mẹ đi về. Ấy mà lúc sau ông đã hối hận, cứ rấm rức khóc vì nhớ mẹ không thôi. Nguyên một buổi đó chẳng học hành ra hồn cứ bậu chặt cái cửa ngóng mẹ rước về, cô giáo cũng bó tay. Ai biết sau này tụi bạn đặt biệt danh là "Mít nhè", đó chính là nỗi nhục đời học sinh của ông. Ông không muốn Như Ca bé nhỏ của ông giẫm vào vết xe đổ của mình bị bạn bè chê cười. Bà Ngư nhìn ông nhà mình cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại kiểm tra cặp sách của con gái xem có đầy đủ không, còn thiếu cái gì không mà lắc đầu cười, vỗ phát vào lưng ông bảo. "Ông cứ lo xa." "Thế còn bà, bà chẳng lo à?" Đúng là già rồi lú lẫn, bà đến ngao ngán thở dài với ông. Ông quên bà làm giáo viên sao, đứng trên lập trường của một giáo viên bà an tâm lắm vì con bé học trường bà dạy, nên bà có thể quản lí, trông nom con bé. Bà kéo tay Như Ca lại, thắt bím cho cô bé rồi buộc cái nơ xinh xắn, chỉnh lại cái cổ áo bị lật, còn đây chính là hành động đứng trên lập trường của phụ huynh, chăm sóc con gái của mình. Bà Ngư hài lòng nhìn thành quả của mình. Như Ca vuốt bím tóc cười khúc khích, cô bé rất vui. Đi học là niềm vui lớn nhất của cô bé mà, kể từ lúc tối khi mẹ ôm em vào lòng thủ thỉ về chuyện ngày mai đi học thì cô bé đã rất háo hức rồi. Chính cô bé đã cố nhắm mắt để ngủ ấy vậy mà tâm trí cô bé cứ cố chấp thêu dệt những cảnh tượng sẽ xảy ra trong ngày mai, thời khắc bình minh dâng lên cuộc đời cô bé sẽ bước sang một trang mới. Mẹ đã ngủ rất say, cô bé nghe từng nhịp thở đều đặn phả ra bên tai nên chẳng dám cựa quậy, ngày mai mẹ còn phải dậy sớm đi làm nữa. Trái tim Như Ca run lên, nó đập rất nhanh có lẽ vì hồi hộp. Phòng ngủ chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn, sắc vàng chiếu xuống hàng mi dài của Như Ca, bấy giờ cô bé mới dám chân thật bộc lộ cảm xúc của mình. Sự hạnh phúc đến quá đột ngột, khó có thể nói thành lời. Cô bé muốn khoe với Thy, với sơ Vân và cả ...chị Dung nữa, mặc dù chị ấy có vẻ không thích cô bé cho lắm. Nhưng sơ Vân đã từng nói bọn họ sống trong ngôi nhà chung, đã là một gia đình. Vậy nên không cớ gì mà lại ghét bỏ người chị của mình. Như Ca rón rén bò dậy, đôi chân trần với bàn chân nhỏ nhắn mon men theo chân giường, tiến tới vị trí chỉ cách gần khoảng năm bước chân, cô bé lặng lẽ ngồi vào bàn học mới của mình. Dưới ánh đèn dịu dàng, sóng mắt long lanh của cô bé sáng lên, vẻ thuần khiết khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trông như thể một thiên sứ lạc bước. Khác biệt hoàn toàn với bộ dáng nhem nhuốc cùng mái tóc ngắn sơ rối, bết dính lúc lang thang ở ngoài đường, dơ bẩn làm người ta chẳng muốn nhìn tới. Như Ca đặt hai cánh tay lên bàn, nghiêng cái đầu nhỏ rồi chống cằm, bầu má lúc bình thường chẳng có tí thịt mỡ nào, nay lại vì hành động kia mà phình ra, trông phúng phính đáng yêu như một chiếc bánh bao ngọt ngào mới ra lò. Cô bé rũ mắt, con ngươi trong suốt che giấu dưới hàng lông mi, quả cầu thủy tinh lấp lánh được đặt ở phía đối diện. Như Ca ngắm nghía đến mê mẩn, không thể kiềm chế được mà vươn bàn tay chạm tới khẽ mân mê, giọng nói non nớt nhẹ nhàng thủ thỉ. "Em được đi học rồi đó, em có sách mới này, vở mới, áo mới nữa nè. Mẹ mua cho em con gấu bông xinh ơi là xinh lun!!!"- Như Ca một bên rờ tóc, một bên mở ngăn kéo của bàn học. "Mẹ còn mua cho em cái kẹp nơ bướm nữa cơ." Cô bé vẫy vẫy cái kẹp tóc trong tay, giọng điệu vui sướng cơ mà lại chỉ âm thầm khoe bằng khẩu hình miệng, đôi lúc sẽ phát âm thanh nhỏ, như thế mẹ sẽ không bị làm phiền mà tỉnh giấc. Người lớn rất nhạy cảm với âm thanh dù cho đang chìm vào rất ngủ rất say. Cô bé chẹp miệng thở dài, giọng nói trong trẻo bất giác trầm xuống. "Không biết Thy giờ ra sao nhỉ? Cậu ấy có được vào lớp một như em không? Thy khờ thế, học với em thì tốt biết mấy!". Lúc ở cô nhi viện Thy là đứa ít nói nhất, cậu ấy rụt rè lắm, có tính cách hướng nội lại bị bệnh nên không bao giờ thấy cậu ấy chủ động bắt chuyện với người nào. Ngay cả khi người ta trêu chọc ác ý và bắt nạt, Thy vẫn im như thóc, chỉ chơi một mình, lủi thủi một mình, sơ bảo Thy bị tự kỷ. Đám trẻ trong cô nhi viện đều coi Thy như bệnh dịch mà tránh xa cả nghìn mét, khi thấy cậu ấy xuất hiện ở nhà ăn sẽ bày ra bộ mặt khó chiu, cùng nhau lui tới góc xa nhất. Thy không giống cô bé đã mồ côi từ nhỏ, điều đó có nghĩa là cậu ấy cũng có bố mẹ như bao người khác, lúc đặt chân đến cô nhi viện toàn thân Thy đều là vết thương nhỏ có, lớn có, nhiều vết thương đóng vảy sau thành sẹo bao trùm cả thân thể gầy guộc. Cậu ấy không kể cho bất kì chuyện mình từng phải trong quá khứ, sơ Vân chỉ đoán rằng Thy đã chạy trốn khỏi bị bạo hành về thể xác, ai biết được cậu ấy bị ảnh hưởng tinh thần cực kỳ nghiêm trọng. Ở trong phòng y tế, vết thương lở loét trông ghê rợn đâm thẳng vào mắt người nhìn, ai cũng xót xa tuyệt nhiên cậu ấy chẳng phát ra một tiếng kêu rên nào, trong khi những đứa trẻ khác cung quanh khi nhìn tới liền khóc réo cả lên. Sơ Vân chăm chú nhìn Thy sau đó thở dài. Nhờ viên cảnh sát sơ biết được hoàn cảnh đáng thương của em. Thy bị...bạo hành... bởi chính ba mẹ mình. Cánh tay bó bột đã tố cáo tội ác của ba dượng của cậu ấy. Thy sống lặng lẽ, lầm lũi như một con thú nhỏ yếu ớt, không có móng vuốt để bảo vệ chính mình. Cậu ấy sợ ánh mặt trời, sợ giao tiếp, sợ ánh mắt đánh giá của mọi người. Lại chẳng bao giờ dám phản kháng, dám đòi hỏi điều gì. Dường như thế giới của cô bé đã kiên cường chạy trốn hoàn cảnh nghiệt ngã kia chỉ xoay quanh những thứ tẻ nhạt, bóng tối che lấp mọi thứ bao gồm một đứa trẻ sáu tuổi vốn dĩ phải được bảo bọc yêu thương như Thy. Đêm mưa giông ấy, cái con người sống lầm lì ấy chợt thay đổi, ánh mắt tựa như báo đêm sáng rực đến lạ, nó nhìn đến một nơi xa. Thân thể gầy yếu mở cửa đi ra ngoài, Như Ca giật mình tỉnh giấc. Cô bé nhìn gót chân Thy giẫm trên nền cỏ xanh ướt đẫm ngoài hiên chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Cô bé nhìn hướng đi của Thy mơ hồ nghĩ đến điều gì đó. Cô bé hoảng loạn vén chăn ngồi dậy, cô bé vụt chạy ra sân kéo Thy. Ngoài trời tối lắm, mưa cũng to nữa, hạt mưa rơi trúng mắt cô bé đỏ lừ, che khuất tầm nhìn. Như Ca mặc kệ, cô bé gạt nước mắt kéo chặt Thy. Thy lúc đó không biết đâu là thực đâu là mơ nữa, lúc này chân đã đặt trên thành giếng, Thy cố gắng dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy, chỉ một chút nữa thôi là chính mình có thể giải thoát rồi. Thy vì sự ngăn cản này mà tức giận, khóc oà lên véo mạnh vào mu bàn tay Như Ca. Nhưng cô bé cứng đầu lắm, cô bé đập mạnh đầu mình vào Thy, trong đầu chỉ nghĩ cậu làm tui đau thì cậu cũng phải đau như tui. Hai đứa trẻ ôm nhau lăn lóc đến tận gốc cây đa, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Sơ Vân nghe tin liền đưa hai đứa nhỏ vào bệnh viện. Thy trông yếu thế thôi nhưng cậu ấy là người tỉnh dậy đầu tiên, nhớ chuyện tối hôm qua, Thy hối hận lắm muốn tìm Như Ca xin lỗi. Ấy thế mà Như Ca ngủ sâu lắm không chịu tỉnh dậy nói chuyện với mình. Ngày qua ngày, Như Ca vẫn không tỉnh lại, Thy chắc chắn là vì cô bé vẫn chưa chịu tha thứ cho mình. Thế là mỗi ngày cậu ấy đều xin xỏ sơ Vân đến bệnh viện túc trực bên giường bệnh. Rất chân thành xin lỗi Như Ca, ban đầu cậu ấy nói chuyện còn nhỏ nhẹ về sau thấy thái độ bất hợp tác của Như Ca, Thy chuyển sang tức giận. Cậu ấy tức giận vì cô bé quá kiêu ngạo dù cho chính mình đã từ bỏ lòng tự tôn cao ngất trời xuống nước xin lỗi. Cứ vậy đến tuần thứ ba Như Ca ở trong giấc ngủ chập chờn mở mắt tỉnh hẳn, điều đáng nói là Thy cũng đã hết tự kỷ, sơ Vân vui lắm. Thy là bạn thân của Như Ca, tính tình ngang bướng với lại nhiều tật xấu lắm, lại còn hay rủ rê trốn học, trèo cây nữa chứ. Thy khờ lắm, lại dốt nữa mấy con số 1...2...3... viết hoài viết mãi cũng sai, nhưng không sao có Như Ca đây rồi Thy sẽ không bị sơ mắng vì dở viết số nữa, cô bé sẽ tận tâm chỉ dạy. Chỉ là cô bé đã thất hứa với Thy rằng cùng nhau sống tốt, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thực hiện giấc mơ của mình. Cô bé mong những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với Thy, đến "con cua nhỏ ngang bướng" của cô bé. Như Ca trở lại vòng tay của bà Ngư, trong chăn bông ấm áp cô bé mong trời mau sáng để có thể đến trường. Đến cả trong giấc mơ cô bé cũng cười thật tươi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD