Ngôi nhà hạnh phúc

2373 Words
Cô bé sững sờ nhìn cảnh tưởng trước mặt mình, ngay cả trong mơ Như Ca cũng không thể tin tưởng nổi, bắt đầu từ thời điểm bây giờ bản thân sẽ được bước sang một trang mới, một cuộc đời hoàn toàn khác biệt với trước kia. Cô bé có cơ hội được yêu thương và có ba mẹ như bao đứa trẻ đồng chan lứa. Đáng sợ là khi giấc mơ quá mức tốt đẹp thời điểm giật mình tỉnh giấc, hiện thực khắc nghiệt vốn dĩ đã làm người ta quen thuộc, nay ảo mộng khiến người ta đắm chìm đột ngột theo gió mây tan biến, mấy ai có thể chịu đựng nổi sự tàn nhẫn đó. Nếu đơn giản chỉ là giấc mơ hão huyền trong đêm đông giá rét, trong lòng tồn tại ý nghĩ mãnh liệt là khao khát có mẹ kề cạnh, liệu rằng Như Ca bé nhỏ có hay không chịu đựng nổi? Chẳng sợ thất vọng vậy thì cứ mơ đi, đôi khi chính giấc mơ đó cho ta động lực sống tốt hơn, tiếp thêm sức mạnh trên đôi vai nhỏ gầy. Duyên phận vốn dĩ kì diệu không thể đoán được mà. Thế nhưng trước mặt cô bé, y hệt một trang truyện cổ tích tô vẽ đầy màu sắc sinh động, tươi sáng. Căn nhà cấp bốn màu xanh nước biển hiện ra, mái ngói đỏ gạch càng thêm vẻ ấm cúng, cột khói bên trên làm cô bé nhớ đến ông già noel, trượt từ ống khói mịt mờ tro bụi xuống chỉ để dành phần quà được bọc cẩn thận và đẹp mắt cho những đứa trẻ ngoan ngoãn. Kì thực Như Ca cũng có một "ông già noel" cho riêng mình, dù cho anh ấy chỉ mặc chiếc áo sơ mi, chẳng có chút điểm tương đồng nào với bộ trang phục đỏ tươi, chói mắt đầy rực rỡ và bộ ria mép bạc phơ của ông già noel trong truyền thuyết. Nhưng điều đó không khiến cô bé âm thầm ghi tạc trong lòng, gọi anh với biệt danh đáng yêu "anh già noel". Nếu lần nữa có duyên gặp lại Như Ca chắc chắn sẽ gọi anh như thế. Gió lùa qua làn tóc ngắn đến mang tai của cô bé, quấn lấy sợi tóc đen nhánh mà đùa nghịch, nó quét qua sống mũi của em. Điều đó chứng tỏ gió kia cũng đang chào mừng sự xuất hiện đột ngột của cô bé với tư cách là một thành viên nhỏ tuổi nhất nơi này. Như Ca chăm chú, nghe tiếng gió lùa đến rèm cửa bằng vải voan mỏng nhẹ, chúng khẽ lay động, nếp nhăn trên mặt vải dập dờn như sóng biển trên đại dương rộng lớn. Hai bên cánh cửa gỗ mở tung đón hoàng hôn cùng gió, chúng được sơn trắng, bên trên treo chuông gió, âm thanh "leng keng" cứ thế mà phát ra, chẳng có chút quy luật nào. Bậu cửa được chăm chút đặt một chậu xương rồng nhỏ, chất liệu được làm bằng gốm. Hình như đã nở hoa rồi, nụ hoa nhỏ xíu bung cánh mềm mại màu đỏ nhạt, trông rất đẹp mắt. Cô bé lờ mờ đoán, cô chú yêu thích hoa cỏ, bởi vì cả một góc sân trổ đầy màu sắc, nào hoa nào rau xanh tươi tốt. Gió đưa hương thơm sộc vào cánh mũi làm cô bé thoải mái hẳn, hoa thược dược, hoa hồng và cả một giàn phong lan ...cô bé còn thấy mấy con bướm nhỏ đang lượn trên những cánh hoa xinh đẹp đó nữa. Đây chính là nơi gọi là nhà hay sao? Đã là giấc mơ cô bé mong rằng đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Như Ca ôm chặt quả cầu trong tay, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đầy vẻ kiên nhẫn mà mong chờ biểu hiện của mình. Như Ca rũ mắt, che đi vệt sáng ươm đầy sắc màu rực rỡ trước mặt, đôi mắt trong suốt mơ hồ phản chiếu cả thế giới bỗng chốc trở nên đục mờ hơi nước ướt át. "Cháu sẽ ở nơi này sao?" Giọng cô bé run run, ngập ngừng dừng đôi mắt trên bàn chân cứng đờ dưới mặt đất của chính mình. 'Con bé hẳn là đang lo lắng.' Người phụ nữ khom lưng, dáng vẻ đầy quan tâm, bàn tay người lớn to gấp đôi đứa trẻ hơi hơi xiết lại, dùng lực vừa phải, đủ để tạo cho đối phương cảm giác an toàn. Nhưng ngón tay thon dài đan xen ngón tay nhỏ xinh, thiếu dinh dưỡng trầm trọng chẳng hề có chút mỡ thừa của Như Ca. Khoé môi cong lên, lộ ra hàm răng trắng, đôi mắt cười chứa ngàn vạn yêu thương cùng cưng chiều hướng đến cô bé. "Đúng rồi, đây là nhà của ta và từ bây giờ nó cũng sẽ là nhà của con!" Như Ca không dám tin, tròn xoe mắt nhìn, cánh tay ôm lấy quả cầu thủy tinh trong ngực siết chặt. "Đứa trẻ ngoan, chúng ta sẽ là ba mẹ của con. Con sẽ có họ, sẽ được đi học, sẽ được chăm sóc bởi chúng ta. Con có đồng ý không?" Cô bé ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên vẻ mặt đôn hoà, dùng bàn tay mang đầy sự dịu dàng mà xoa đầu mình. "Thực sự... con sẽ có ba mẹ sao?" Như Ca vô thức hỏi lại, cô bé cho rằng mình nghe nhầm. Có nhà ở đã là một đặc ân quá mức tốt đẹp, nào có ý muốn điều gì khác, thế mà cô bé đã thực sự gặp được những người cực kỳ tốt bụng. Ba... mẹ... cô bé biết rõ từ ngữ đó đặc biệt cao quý đến nhường nào, mỗi một người trên thế giới này chỉ có một người mẹ duy nhất, một người ba duy nhất. Họ không sinh ra cô bé nhưng lại khao khát được làm ba mẹ. Như Ca biết chính mình là một kẻ nói dối, thích lừa gạt cảm xúc cùng suy nghĩ chính mình, nói rằng cô bé không giống Thy ao ước có gia đình thực sự, nhưng kì thực Như Ca cũng mong chờ như thế, chỉ có điều cô bé cảm thấy hạnh phúc cùng các bạn và sơ trong cô nhi viện đông đúc thế này là được rồi. Trở thành con nuôi của ai đó, Như Ca thật lòng chẳng dám mơ. "Con tên Như Ca đúng không? Vậy bây giờ họ tên đầy đủ của con sẽ là Trần Ngọc Như Ca. Con có vui không?" Trần... Ngọc.... Như... Ca Vui ...vui chứ!!! Cô bé lại chẳng biết biểu đạt cảm xúc chính mình như thế nào mới phải, nếu như quá lố bịch lỡ như cô bé bị ghét bỏ thì phải làm sao? Đó là chuyện Như Ca không muốn xảy ra nhất, chính vì thế cô bé lựa chọn sự im lặng, giữ cảm xúc hân hoan này giữ sâu trong lòng. Chỉ là hành động không thể điều khiển, vô thức túm cái váy lấm lem bùn đất đến nhăn nhúm. Như Ca cúi thấp đầu, nước mắt lại âm thầm rơi trên khoé mi. Đây là lần thứ hai cô bé cảm thấy hạnh phúc đến mức rơi lệ như thế này, lần đầu tiên chính là sau khi Thy thoát nạn, bộ mặt lạnh nhạt vì bị bệnh tự kỷ dần thay đổi chịu kết bạn cùng với cô bé. Cái gật đầu làm cho hai vợ chồng vui mừng khôn xiết. Như Ca không thể không thừa nhận lí do vì sao người bạn này của mình lại luôn mơ ước có ba mẹ có ngôi nhà cho riêng mình. Cô bé nhìn căn nhà nhỏ nhưng vô cùng ấm áp này bất chợt tưởng tượng đến tương lai sẽ cùng ba mẹ chăm sóc chậu hoa, sẽ được ba mẹ yêu thương, mẹ sẽ dẫn đi học còn bố đèo bé bon bon trên xe hai bánh về nhà, bé sẽ rửa xe giùm bố phụ mẹ nấu ăn. Ngôi nhà diện tích khá nhỏ nhưng bố mẹ nuôi lại dành hẳn cho cô bé một phòng. Căn phòng dán giấy tường màu xanh dương có hình con mèo ngộ nghĩnh, trên chiếc giường lót tấm nệm mềm mại là mấy bộ quần áo mới. Như Ca cẩn thận đặt quả cầu thủy tinh lên bàn học, thu mình ngồi một góc dưới sàn. Nơi này sạch sẽ, sáng bóng lại có mùi hương thơm ngọt đặc trưng của hoa, so sánh với bộ đồ trên người cô bé hoàn toàn khác biệt. Như Ca chẳng dám động chạm lung tung, bởi vì cô bé sợ dơ... Quần áo dầm mưa hôm trước còn lấm lem bùn đất, thật sự bẩn... Sẽ làm ô uế căn phòng đặc biệt dành cho nàng công chúa, mà cô bé chỉ là đứa lang thang ngoài đường có vẻ như thực sự không xứng đáng ở nơi tuyệt vời như thế này. Cô bé ôm đầu gối, thu mình ở diện tích nhỏ nhất có thể, vẫn ngồi đó hàng chục phút khi mẹ nuôi nói rằng để cho cô bé quen thuộc với không gian chính mình sẽ ở sau này. Thật ra là bà ấy đã xuống bếp làm đồ ăn, đến khi bà Ngư mang đồ ăn vào phòng thì thấy Như Ca thu lu cuộn mình ngồi bệt dưới sàn. Cảnh tượng làm người phụ nữ hơi đứng, ngay sau đó bằng một linh cảm chính xác bà đã phần nào hiểu rõ vấn đề Như Ca đang đối diện, cô bé cảm thấy bị áp lực. Lần đầu làm mẹ nhưng bà từng là giáo viên mầm non nên hiểu được tâm lý e ngại của đứa trẻ. Nói là nói như vậy chứ bà cứ lóng nga lóng ngóng tay chân sợ cái này, cái kia. Sợ con bé không thích, không quen ở một căn nhà hoàn toàn khác biệt so với nơi ở trước kia, kể cũng phải tự nhiên ở chỗ xa lạ ai mà chẳng sinh ra tâm lí đề phòng và hoảng sợ. Biết thế bà thoải mái hẳn, trong lòng thông suốt một ý nghĩa cứ dùng chân tình mà đối xử thì ắt sẽ được hồi báo. Bà Ngư thở dài nhớ lại tình cảnh khó khăn cũng mình trước kia. Âu cũng là cái số, bà năm nay cũng ngót nghét ngoài bốn mươi rồi ấy thế mà vẫn chưa có đứa con đầu lòng. Thuốc thang, xem thầy, làm lễ người ta mách cho chỗ này chỗ kia dù xa dù gần bà làm đủ cả. Hi vọng lắm nhưng rồi cũng thất vọng tràn trề, ông nhà yêu bà lắm chả bao giờ vì chuyện con cái mà hành bà cả. Bà hỏi ông chỉ cười cho qua ông nói trời cho thì mình nhận còn không thì thôi. Ông thoải mái lắm, ông giả bộ cũng giỏi nữa bao đêm bà giật mình thức giấc đi tìm ông, ông ở trong căn phòng nhỏ ôm con gấu nhỏ thủ thà thủ thỉ. Căn phòng đó tự tay bà trang trí, tự tay ông đóng từng cái bàn, cái ghế, cái kệ. Ông làm cái khung tranh thật lớn để sau này treo ảnh gia đình. Lỡ may mà dính thì không có thời gian chuẩn bị chu đáo cho con được . Lần đầu tiên bà ghét mình phải chi năm đó ông chọn con Huệ nhà trưởng thôn chứ không phải mình. Chắc lúc ấy cũng con đàn cháu đống rồi hưởng thụ tuổi già rồi đâu như bây giờ cun cút già đi với bà trong cảnh lẻ bóng không con không cháu. Bà giận mình, xót cho ông. Đó là nỗi canh cánh lớn nhất của cuộc đời bà. Cứu đứa bé cũng bởi vì lòng thương xót, nào có vợ chồng hiếm muộn bao năm mà lạnh lùng trước con gái nhỏ hôn mê bên đường. Đời cũng lạ, kẻ thì mong mỏi mòn con mắt cũng chả có người thì vứt con ở đầu đường xó chợ. Đúng là lòng người không biết sao mà lần con mình thì mình thương như cục vàng cục bạc, con người thì chỉ coi như cục đá cục gạch ngoài đường. Nhìn xem bao ánh mắt đã từng lướt qua vậy mà chả ai chịu thương xót giúp đỡ phải chăng chỉ vì là "con người ta" nếu bà không để ý thì có phải một sinh linh bé nhỏ có thể hay không biến mất trên thế gian này. Vậy có thể cho bà cái quyền được yêu thương, chăm sóc hay không? Thoáng nghĩ qua thôi đến khi nghe câu chuyện của đứa bé bà càng quyết tâm hơn bao giờ, bà nhìn ánh mắt ông, ánh mắt trao cho bà niềm tin, cổ vũ bà ủng hộ cho bà. Bà ôm con gái vào lòng nhẹ nhàng giải giảng, bà thương nó quá mới bây lớn mà hiểu chuyện như thế chỉ thiệt thòi mà thôi. Thử nghĩ mà xem con nhà người ta bằng tuổi này vô tư vô lo nũng nịu trong vòng tay cha mẹ, còn con bé thì đói khổ đẩy xe kiếm miếng ăn lại dầm mưa dãi nắng ngủ ngoài đường. Bà hứa với lòng mình rằng sẽ làm một người mẹ thật tốt bù đắp những thiệt thòi mà con bé phải chịu. Bữa tối hôm nay thật lạ, cũng chỉ là vài món ăn thường ngày là canh cá, thịt kho, rau luộc nhưng nó lại ngon miệng đến lạ thường, cái cảm giác gia đình quây quần bên nhau nó len lỏi vào tim, nó lấp đầy khoảng trống bao lâu nay của ba người. Ngoài trời mưa rơi rả rích, vài cánh hoa giấy đáp xuống sân nhưng không còn vẻ cô độc như trước kia. Đông qua thì mùa xuân lại tới thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD