Thiên thần

2682 Words
Trời vừa hửng sáng, không ai chú ý đến góc vỉa hè đằng xa, một cô bé dáng người nhỏ bé, trông yếu ớt như bé mèo nhỏ mới sinh có bộ lông tơ trắng muốt. Cô bé mặc chiếc váy xanh nhạt hơi lấm lem bùn đất xám đen, dinh dính dưới mép váy phủ đến đầu gối đang uốn cong. Em co rúm người lại, hai bàn tay giữ khư khư một vật thể lạ sáng bóng, lấp lánh trong lòng ngực, yên lặng trên con phố dành cho những người giàu có, đầy sự xa hoa nhưng bản chất lại thực vô tình, em cứ thế mơ màng nằm ngủ bên đường xuyên đêm từ lúc trời đổ mưa đến trời đã tạnh đi, mặt đất ráo hoảnh dành chỗ cho bước chân vội vàng bắt đầu cuộc đua thời gian. Nắng len lỏi vào từng kẽ lá, cành cây cao lớn được cẩn thận chăm sóc trồng thành một hàng dài đằng đẵng, nó xanh mướt và toả ra bóng mát, xua đi nắng nôi, nóng bức thường ngày. Ánh dương dịu dàng mà rực rỡ mang theo nhiệt độ ấm nóng rọi chiếu vào gương mặt nhỏ đỏ hồng của Như Ca, hắt lên vật thủy tinh trong ngực, phản chiếu ánh sáng lung linh mê hoặc. Người qua đường là mấy cô gái trẻ tuổi không nhịn được mà tò mò quay đầu nhìn lại, cô bé nằm bất động trên mặt đất gồ ghề sỏi đá, sự lạnh lẽo xuyên qua da thịt dưới lưng truyền đến, cũng chẳng hề để tâm đến ánh mắt của người đi đường đang đặt tầm mắt tìm hiểu trên mặt mình. Cô bé chỉ cảm thấy trong cơ thể chính mình hiện tại như có lò sưởi nhỏ đang đốt cháy hừng lửa nóng, không những thế lại còn có băng đá nơi nào tê buốt đang tan chảy, khó chịu cực kỳ. Giống như bây giờ cô bé đang đứng giữa lằn ranh của băng và lửa. Nóng lạnh thi nhau hành hạ mình... Như Ca khẽ cựa mình, đôi lông mày thanh tú đầy chua xót mà nhíu lại, một bàn tay ôm quả cầu thủy tinh xê dịch đem cả thân thể chính mình chậm chạp di chuyển vào trong góc khuất, trốn thoát sự truy đuổi của tia sáng mặt trời, sáng quắc như bóng đèn điện trong cửa hàng. Như Ca hơi nheo mắt, hàng lông mi mảnh và dài khẽ run tìm kiếm mặt trời trên đỉnh đầu, dường như ánh sáng chói quá, bàn tay nhỏ nhắn còn lại nâng lên, che chắn tầm nhìn trước mặt. Cô bé cảm thấy mình thật mạnh mẽ và dũng cảm hơn cô bé bán diêm rất nhiều, bởi vì chính mình còn có thể tận mắt chứng kiến ánh mặt trời ấm áp một lần nữa sau đêm giáng sinh buốt giá. Cô bé may mắn hơn, hẳn là vì không cô độc trong màn mưa, cơ hồ là trùng hợp thế nào cô bé còn được người ta tặng quà cơ mà. Món quà vô cùng quý giá đến nỗi khiến cô bé quên mất được sự lạnh giá ban đầu mà thiếp đi trong niềm vui sung sướng. Như Ca định choàng dậy nhưng lạ là thân thể bé lại mệt mỏi rã rời, tứ chi như thể đã đình chỉ hoạt động, nó không được linh hoạt như mọi khi, cô bé chẳng có chút sức sống, cô bé chẳng thế nào mạnh mẽ chống chọi với cơn buồn ngủ đang ồ ạt kéo tới, muốn nhấn chìm ý thức tỉnh táo của cô bé. Không được... Như thế thì làm sao mình đến công viên đẩy xe với ông được đây?!! Ông Tư chắc sẽ buồn lắm, ông đã ngoài sáu mươi tuổi cao sức yếu, không có lấy một người thân huống chi là con cháu phụng bồi, có thể an nhàn hưởng thụ tuổi già đến cuối cuộc đời như bao người khác. Hoàn cảnh của ông hết mực đáng thương, trước kia ở trong một ngôi nhà lụp xụp, lại bị dột loang lổ được người hảo tâm tốt bụng xây một ngôi nhà vững chãi. Tuy điều kiện tốt hơn đôi chút nhưng ông ấy vẫn phải ngày ngày miệt mài nhào nặn mẻ bánh kiếm tiền, ông lão cũng giống cô bé toàn lủi thủi một mình thế nên công việc vất vả nhưng có thể gặp được nhiều người khiến ông lão hết mực yêu thích việc dậy sớm làm bánh. Ông là người thứ ba đối tốt thật lòng với cô bé, thi thoảng sẽ cho cô bé những cái bánh thơm ngọt, lúc rảnh rỗi vì không có khách tới mua kéo cô bé tới phiến đá gần đó, phủi bụi trên mặt đá khô ráo, sau đó ôn tồn kể những câu chuyện thú vị và vô số câu chuyện cổ tích hay ho khác. Đặc biệt nhà ông còn nuôi một chú chó lông xù rất dễ thương và thân thiện, chẳng bao giờ thấy nó chạy trốn hay hung dữ sủa lớn khi có người lạ tới nựng, trái lại còn cực kỳ hưởng thụ cảm giác được người ta vuốt ve thân thể ú nu như cục bột của mình. Chú chó nhỏ đặc biệt hiểu chuyện và ngoan ngoãn nên ông Tư hay dắt Cún bông đi bán hàng rong, đẩy xe bán bánh cùng mình, Như Ca rất thích chơi với cún, còn nữa... Cô bé miên man nghĩ, cố gắng làm cho tinh thần tỉnh táo nhất có thể nhưng mi mắt nặng trĩu không nghe lời chậm rãi khép lại, cơ thể nóng ran vô lực nhanh chóng đưa cô bé yếu ớt chìm vào trong trạng thái hôn mê. Tưởng chừng như thế giới trước mắt chỉ là bóng tối vô tận vây khốn con người người, ngờ đâu trong cơn mê với sợi dây ý thức mỏng manh Như Ca bé nhỏ cảm nhận được có một luồng nhiệt độ ấm áp lạ thường, thật dịu dàng mà bao lấy cơ thể mình, lòng bàn tay thật lớn đang áp lên trán chính mình. Hành động kia làm Như Ca không khỏi nghi hoặc về chủ nhân của bàn tay này, mục đích của việc quan tâm cô bé là gì? Liệu rằng có phải cô bé lại ngốc nghếch nằm chiếm chỗ người khác? Như thế thật không tốt chút nào... Bất chợt trong lòng cô bé dâng lên cảm giác tội lỗi, kì thực Như Ca muốn mở mắt bật dậy lên tiếng giải thích cho hành động này của mình, rằng cô bé không biết nơi này đang là chỗ của người khác, rằng cô bé không cố ý muốn đoạt chỗ... Như Ca vô cùng buồn rầu vì sự bất lực hiện tại của mình, cô bé suy đoán muôn vàn khả năng có thể xảy ra tiếp theo. 'Chắc hẳn mình sẽ bị người ta cú đầu cho một cái để cảnh cáo, mong rằng người đó sẽ nương tay mà không đánh mình...' Cô bé nguyện cầu cho sự an toàn cho chính mình, dù cho người ta có đánh chết cô bé cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng cô bé có đôi chút sợ đau, sợ tận mắt những thấy vết thương bầm tím trên người, sợ những vết thương đang đóng vảy, màu sắc đen đúa xấu xí. Cô bé sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được khiến nó trầy da tróc vảy thêm, nếu thế khi bị nhiễm trùng chắc chắn sẽ đau đến khóc. Như Ca cảm khái khi nhớ lại chỉ cách vài ngày trước, bắp đùi cô bé bị nhiễm trùng, trông nó thật kinh dị. May mắn lần đó có thuốc của ông Tư còn thời điểm hẳn sẽ không còn may mắn như thế nữa. Nghĩ lung tung từ chuyện đông đến tay, sự chú ý của Như Ca bé nhỏ rốt cuộc cũng dời trên xúc cảm trên trán của mình. Cô bé tự hỏi là bàn tay của người nào sao lại có thể mềm mại, ấm áp đến như vậy. Giống như một loại ma thuật diệu kì có thể xoá đi mọi thứ sầu não, làm cho cô bé tự nhiên cảm thấy dễ chịu đến lạ, trái tim đang căng thẳng, nơm nớp lo sợ việc bị người ta trách phạt cũng theo đó bất giác thả lỏng, trở nên mềm nhũn. Cơ thể Như Ca tồn tại cảm giác lâng lâng như đang cuộn mình trên đám mây bông mềm mại. Phát giác ra điều khác thường, trong đầu loé lên một ý nghĩa khó tin. Cô bé biết rồi, hay là một vị tiên nữ nào đó muốn đem cô bé đi, đi tìm mẹ. Cô bé bán diêm cũng vậy mà, cô bé đáng thương hiện lên dưới trời tuyết trắng xóa, dưới chân là những que diêm đang dần dà lụi đã đi theo gót chân người bà thân yêu, đến thiên đường ở nơi xa tít chân trời, đến nơi hạnh phúc nhất trần đời, nơi không còn khổ đau, đói rét hành hạ thân xác yếu ớt của cô bé bán diêm nữa. Nếu như cô bé bán diêm hiện tại có mặt ở đây Như Ca cũng muốn hỏi xem có thật vậy không, chỉ cần đến thiên đường liền có thể tìm được mẹ. Dù rằng Như Ca quả thực chẳng hề biết được người mẹ trong đầu mình luôn mong nhớ là bộ dáng gì, nhưng cô bé hoàn toàn có thể nhờ cậy ông trời toàn năng cùng cô bé bán diêm giúp mình tìm mẹ. Nếu được như thế thì tốt biết bao... Hơi ấm của người lạ mà cô bé ngẫu nhiên được hưởng thụ bất chợt chẳng hiểu vì cớ gì mà tự nhiên biến mất, khoé mắt bị kích thích bởi xúc cảm luyến tiếc quan tâm của người bên cạnh, có lẽ vì thế mà nước mắt bất động chảy ra ngoài. Giọt lệ trong suốt như thủy tinh, dưới tia nắng bướng bỉnh lọt qua từ kẽ lá mà tỏa ra thứ ánh sáng phản chiếu lấp lánh, mi mắt run run của bé ướt nhẹp, hạt nước to tướng, nặng trĩu như giọt mưa ngoài trời âm thầm trượt xuống hai bên thái dương lẫn vào chân tóc đen nhánh, đột ngột biến mất. Mà nơi da thịt tái nhợt chỉ còn lại vệt nước mơ hồ. Như Ca quyến luyến hơi ấm đó, giống như trong mùa đông lạnh giá bạn được mẹ ôm vào lòng, giống như chim sẻ con non nớt nép vào cánh mẹ , như chuột túi nhỏ mỗi khi có hiểm nguy liền chui vào túi mẹ. Lúc thắp que diêm ấy cô bé chẳng đắn đo suy nghĩ nhiều là muốn được nhìn mặt mẹ. Khuôn mặt mẹ sẽ trông như thế nào nhỉ? Cô bé sẽ chẳng lang thang trong vô định mà sẽ đi tìm mẹ. Dù bất cứ đâu, bất cứ nơi nào chỉ cần có hi vọng cô bé sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc. Như Ca nghĩ hết rồi, đến lúc gặp được bà cô bé muốn hỏi tại sao lại nhẫn tâm bỏ rơi mình. Hay tại vì cô bé quá mức hư đến nỗi mẹ ghét bỏ không muốn nhìn thấy mặt. Khẳng định là không phải thế rồi! Cô bé ngoan lắm, ở trong cô nhi viện ai ai cũng nói thế cơ mà. Sơ Vân này, ông Tư này đều nói cô bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn, lễ phép nữa cả tá ưu điểm cơ. Cơ mà lúc còn nhỏ thì cô bé không chắc, là trước khi mẹ bỏ rơi. Nói sao đi chăng nữa còn nhỏ thì mẹ nên cảm thông, sau này cô bé hiểu chuyện sẽ bù đắp cho mẹ gấp tỉ lần được mà. 'Chắc hẳn mẹ là có nỗi khổ tâm nào đó, khó có thể nuôi dưỡng mình.' Khổ nỗi chả ai cho cô bé cái quyền ấy, cái quyền phụng bồi cha mẹ. Cô bé nghĩ, nghĩ mãi về một gia đình thực sự... Thật xa vời, khó lòng với tới... Như Ca tỉnh dậy, mơ màng nhìn trần nhà màu trắng tinh, những người xa lạ mặc màu áo trắng phẳng phiu bao quanh chính mình với ánh mắt chăm chú và dịu hiền. Mặc dù khung cảnh trước mắt không có nằm trong suy đoán bị người ta dằn mặt vì chiếm chỗ, nhưng cũng chẳng giống mơ tưởng muốn nhìn thấy mẹ, điều đó làm cô bé hơi thất vọng.Trong giấc mơ bé thấy cô bé bán diêm, thấy chị tiên nữ xinh đẹp nhưng người nó ao ước muốn gặp nhất lại không thấy đâu. Bất chợt từ vị trí gần sát giường bệnh, một giọng nói âu yếm vang lên. "Con gái... con gái... con không sao chứ?" Dứt lời, bàn tay người phụ nữ xa lạ vươn tới, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy bàn tay gầy guộc đang truyền nước biển của cô bé. Trên chiếc giường bệnh, Như Ca vốn định chống tay ngồi dậy nhưng chẳng có đôi chút sức lực nào, cô bé ngẩng đầu, ánh mắt sáng biểu lộ rõ sự hoang mang, nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp trước mắt đối với câu hỏi quan tâm của đối phương khẽ gật đầu. "Thế là tốt rồi!" Người phụ nữ kia cười chân thành, khoé mắt kéo lên trông thật hiền từ, âu yếm xoa đầu cô bé. Cuối giường vị bác sĩ già đứng nghiêm nghị đẩy gọng kính lên ồn tồn đáp . "Sốt rất cao may mà gia đình kịp thời đưa đến, bây giờ có thế xuất hiện nhưng cần đặc biệt bổ sung dinh dưỡng cho cô bé!" Cô bé trố mắt nhìn vị bác sĩ nhanh chóng giải thích. "Dạ... con..." Cô bé muốn nói mình chỉ là một con nhóc lang thang ngoài đường, hiện tại được người đi đường rũ lòng thương mà tốt bụng cứu giúp, chưa kịp nói lời ào thì bị bác sĩ kia đã rời khỏi căn phòng. Như Ca hơi bối rối nhìn người phụ nữ và người đàn ông trung niên đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng. Người phụ nữ thấy cô bé lúng túng liền nói tiếp. "Ta thấy con nằm ven đường, người ngợm ướt sũng, sốt rất cao nên ta với ông nhà đưa con vào bệnh viện." Thì ra là thế... "Dạ con cảm ơn." Ngoài câu đó cô bé chẳng biết làm sao báo đáp ân huệ của hai người họ cả. Cô bé không có tiền cũng chẳng có gì đáng giá, đành ngậm ngùi nói. "Cô ơi... Con không tiền trả cô chú..." Người phụ nữ nói không sao cả, con đừng bận tâm. Nói rồi bà ngồi lên giường vuốt ve khuôn mặt con bé. Hôm đó người phụ nữ xinh đẹp nói rất nhiều chuyện với cô bé, sợ cô bé đói liền bảo chồng đi mua cháo cho cô bé ăn, hỏi cô bé về gia đình, bố mẹ. Con bé hồn nhiên trả lời rằng con bị bỏ rơi, con bỏ trốn khỏi cô nhi viện vì con biết con là gánh nặng, cô không biết đâu sơ Vân khổ lắm, cực lắm. Người phụ nữ rơm rớm nước mắt con bé lúng túng đưa bàn tay quẹt vội lau đi giọt nước mắt nóng hổi kia, tay còn lại vuốt nhẹ sau lưng bắt đầu dỗ dành. Giọng non nớt thủ thỉ đừng khóc giống y như cách sơ dỗ con bé lúc trước. Hồng Ngư cố rặn nụ cười trong nước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của đứa bé tội nghiệp mà hiểu chuyện đầy vẻ kiên quyết. "Con làm con gái cô nhé!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD