Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thần Phù đã đốt sạch toàn bộ số bướm điểm chấm đỏ còn lại trong không gian đầy u uất này. Cậu cảm thấy khó hiểu cũng như buồn bã rằng nhân loại quá dỗi yếu mềm, cuối cùng đích đến là gì? Bình yên trong tay nắm còn không chặt để vuột mất rồi sao? Thần Phù có phần nào đó hơi ghen tỵ với nhân loại, vì họ tự do hơn, thoải mái hơn cũng có nhiều ước mơ. Cậu thì khác, với năng lực này, dáng hình này và cả quá khứ còn mờ nhạt đều dẫn cậu đến với công việc 'dọn rác'. Trước mắt cậu là Hồ Điệp với 3/4 gương mặt giống hệt Trang Chu, Thần Phù cảm thấy dây thần kinh nơi thái dương nhảy dựng. Loại tìm chết không hiếm nhưng không phải kiểu dâng lên tới tay cậu như vậy. Rất khó xử! "Hồ Điệp, rốt cuộc thì Trang Chu chết như thế nào?" Người đàn ông dùng vẻ mặt lơ đễnh nhì

