THAY DA ĐỔI THỊT CHƯƠNG 1
“Từng có một người cầu khẩn trời đất
Cầu bảo hộ người
Cầu người vô sự
Cầu người an nhiên…”
Nơi thế gian chốn hữu tình, tiếng hát ngân nga bên đường chân trời hằn lên màu hoàng hôn. Cánh đồng cỏ lau trắng nhuộm màu đỏ ngọc, đung đưa theo nhịp gió thoảng. Âm thanh theo cơn gió bay xa, bay thật xa….
====================================
Từ thuở xa xưa, khi trời đất còn sơ khai, chỉ có thần và Trời. Một ngày nọ, Trời quyết định tạo ra loài người như sản phẩm thử nghiệm thì lại có một vị thần đem lòng yêu quý giống loài này. Nâng niu và chăm sóc khiến nhân loại phát triển hơn. Có điều Trời không thích việc này nên đã tạo ra nhiều dị tộc khác để kiềm hãm con người. Thế nhưng cuộc chiến nổ ra để tranh giành quyền lực và sự thống. Con người yếu thế đứng trước nguy cơ bị toàn diệt. Vị thần ấy đã dùng thân mình để hy sinh và tạo ra Nhân Linh.
Thành phố Nhân Linh, trung tâm của loài người, mọi loài vật đều đổ vào tranh nhau sinh sống. Đất chật người đông, cán cân sẽ lệch. Vì thế, nơi đây có một quy luật bất thành văn, mọi loài vật sinh sống đều ở dưới hình dáng nhân loại. Cộng sinh mà sống sẽ nhắm mắt bỏ qua. Tìm cách gây hại, trực tiếp loại bỏ. Luật pháp của Nhân Linh không có điều khoản này. Đây là dành cho dị tộc sống tại đây.
Trung ương có rất nhiều bộ phận, chỉ duy nhất có nơi giải quyết vấn đề lấn áp nhân loại. Công việc 'dọn rác', cái nghề không ai muốn làm. Ít tiền nhiều trách nhiệm. Thế nhưng đã có người ở vị trí này, cậu đã mấy trăm ngàn năm không nghỉ việc.
Nhiệt độ ngày hè nóng đến thiêu đốt, hít thở không thông như khiến con người ta sinh ra ảo giác mọi thứ xung quanh cứ xiên xẹo. Đường xá không còn ồn ào như lúc sáng hay về chiều nữa, những con buôn dựng rạp che nắng cùng người đi đường như biết ý mà dồn về bên lề đường có bóng râm mà đi. Chẳng mấy chốc mà một cung đường lớn cũng không có mấy người qua lại. Bên phía còn lại vắng bóng người hẳn.
Giữa thành phố chật chội, góc nhà 2 tầng đã cũ gần gốc cây đào già nua. Tán cây rúng động lộ ra bóng dáng của hai chú mèo lấy đà nhảy vào trong ban công của một căn phòng nhỏ.
Nhìn qua ô cửa khép hờ, trên giường có bàn tay vươn ra kéo tấm chăn choàng hẳn qua đầu, người co lại, tiếng hít thở đứt quãng. Thằng nhỏ đang ngủ rất say.
Rầm... Cánh cửa sổ bật ra đập mạnh vào tường.
Bị giật mình, đứa nhỏ nhảy dựng lên. Đôi mắt nó mở to hướng về khung cửa chói nắng, hình ảnh ngược sáng của 2 con mèo đang lười biếng liếm móng như ghim vào đồng tử.
Hơi thở rít qua hàm răng, nó gào lên: "Yah, hai con hồ ly kia! Đừng có sáng nào cũng dùng đường ban công như thế. Nhà có cửa chính. Không cho ai ngủ nghê à?”
Thằng nhỏ tức tối ném cái gối đầu về phía trước.
Con mèo lông đen tuyền nhẹ nhàng tránh thoát được. Bốn chân chạm đất liền tỏa ra một luồng khói trắng biến thành một cậu thanh niên cao gầy, mái tóc đen cắt ngắn không hợp với nét cười rộng tới mang tai. Mắt trợn trắng ghé sát tới chân giường, nhìn thằng nhỏ, hắn há mồm: “Chào buổi sáng.”
Giọng nói khàn khàn như chiếc radio đã cũ. Hắn lười biếng vươn vai rồi gãi gãi mái đầu. Không nói thêm một lời nào nữa, hắn nhất chân bước ra khỏi phòng.
Thằng nhóc xụ mặt dẩu môi: “Bạch tỷ với Hắc ca thật quá đáng. Rất quá đáng!” Nó trừng mắt với con mèo trắng còn lại đang liếm móng trên bệ cửa sổ.
Con mèo trắng ngẩng đầu, thuận đà nhảy xuống đất trong hình hài của một cô gái đôi mươi xinh đẹp. Mái tóc bạch kim đổ xuống như suối, ánh mắt xanh lơ nhẹ nhàng nhìn đứa nhỏ chăm chú. Cô ngồi xuống bên giường, ngón tay cái vuốt nhẹ nơi mí mắt đứa nhỏ.
“Tiểu Chu, em lại thức khuya rồi. Chủ nhân đã dậy chưa?”
Nghiêng đầu theo hơi lạnh từ bàn tay đang vuốt , đứa nhỏ nheo mắt khẽ dụi: “Chủ nhân chưa dậy. Đêm qua yên tĩnh lắm Tử Bạch tỷ.”
Tiếng thở dài phát ra từ Tử Bạch. Cô nhìn về phía vách tường như muốn xuyên thấu phòng bên cạnh. Nét lo lắng hiện lên qua đôi mắt xanh mát dịu dàng.
Tiểu Chu lén lút khẽ nhìn gương mặt lạnh lùng đối diện. Nó thầm lắc đầu, Bạch tỷ là kiểu người ngoài cứng trong mền mà. Cảm xúc đều hiện trong mắt hết rồi, giấu không được.
“Đã quá trưa rồi, gọi chủ nhân đi.” Giọng nói lạnh lẽo kéo theo bàn tay mền mại trên gương mặt của Tiểu Chu biến mất sau cửa phòng.
_____________________________________________________
Ánh nắng gắt gao chen vào cánh cửa sổ màu đỏ đối lập với lớp sơn tường màu xanh đọt chuối mang lại sự mát dịu. Căn phòng bên cạnh thoảng mùi hoa lily nhè nhẹ lờn vờn bên chiếc giường king size “chứa đựng” kẻ nào dó vẫn còn lười biếng.
"Um" Âm thanh uể oải kéo dài. Bàn tay rờ rẫm chỗ bên cạnh, cảm giác trống trải lạnh lẽo khó chịu. "Duệ, chói".
Ôm đầu ngồi dậy, cậu lờ mờ nhìn qua phần giường thân thuộc: "Quên. Đi họp rồi". Lần nào cũng về trễ, không biết có nên cho ngủ ngoài sô pha hay không? Khóe môi chợt cong lên, đôi khi người của cậu rất dễ trêu chọc. Nhưng bảo thê nô thì không phải vì nếu hắn phát điên thì cậu chỉ có liệt giường. Đôi khi cậu tự hỏi, liệu Phương Duệ chỉ giỏi mỗi việc giường chiếu?
Cộc... Cộc....
" Chủ nhân, người dậy chưa?" Giọng Tiểu Chu vang lên sau cánh cửa màu gỗ sồi.
Bàn tay đang day day thái dương, cậu nhăn mặt nhanh chóng ra mở cửa. Hàng lông mày nhăn lại lộ vẻ không hài lòng.
“Hồng Chu, khi không có công việc thì gọi ta là gì? "
Tiểu Chu cắn môi. Lúc nhỏ đã gọi chủ nhân, giờ bắt gọi khác thì ai dám chứ trời?
Cậu dựa người vào cánh cửa, nhướng mày chờ đợi.
" Anh Thần Phù… "
" Tốt ". Thần Phù xoa đầu Tiểu Chu: " Ăn sáng trước đi. Chút còn đi học với anh. "
" Dạ ". Mặt mày hớn hở, Tiểu Chu chẳng kiêng nể chạy ào ra ngoài phòng ăn.
Thần Phù lắc đầu cười khẽ, lẩm bẩm: “Có nên mua thêm quà bánh hay không đây?”
Tính ra bọn họ chuyển nhà mới cũng được hai vạn năm rồi. Chẳng hiểu sao đứa nhỏ này cũng chỉ thích ăn rồi ngủ. Có thể gọi Bạch tỷ tỷ rồi Hắc ca ca nhưng tuyệt nhiên không gọi cậu là anh Thần Phù. Hình như lúc mới gặp đã vậy, khó sửa đến vậy sao? Nghĩ cũng đúng, Chu Tộc đã làm việc cho cậu mấy trăm vạn năm rồi. Cũng không thể trách đứa nhỏ được.
Thở dài một hơi, Thần Phù tự trách bản thân nghĩ quá nhiều. Cậu đóng cửa phòng rồi chuẩn bị đi thay đồ.
Trong phòng bếp, Hắc Tử bày ra một bàn rất nhiều món ăn. Nào là há cảo hấp, banh bao ngọt, mỳ trộn cay, vân vân mây mây làm cho Tiểu Chu vừa đạp chân đến đã chảy nước miếng ào ào.
" Chủ nhân dậy chưa? ". Tử Bạch lấy nước trái cây từ tủ lạnh đi đến bên bàn kéo ghế ngồi xuống.
Tiểu Chu cũng ngồi vào bàn: “Dạ, chủ nhân cho phép em ăn trước”. Ánh mắt nó đã nhìn đến dĩa đùi gà chiên bóng lưỡng. Bàn tay không kiềm chế được đã ghim chiếc nĩa vào cái đùi mập nhất.
" Nào." Hắc Tử đặt dĩa salad trộn xuống trước mặt Tiểu Chu: “Đều là người nhà, không phải nên gọi anh Thần Phù sao?” Chiếc radio hỏng này nay lộ ra chút quan tâm, dù rằng điệu cười ngoác miệng tới mang tai vẫn không thể chỉnh lại.
“Dạ”
Tiểu Chu cắn được ngụm đùi gà liền quên trời quên đất, chỉ biết ăn với ngủ. Cuộc sống có thể tính là thoải mái nhất nhà. Từ lúc đi theo chủ nhân, không bao giờ nó bị thiếu ăn thiếu mặc. Ngay cả hai người Hắc Bạch đều sẽ chia phần cho nó. Duy chỉ có Phương Duệ là khiến nó sợ hãi, lần đầu tiên gặp gỡ, cả người của tên đó toàn là máu chẳng khác nào ma quỷ. Nó hẳn không bao giờ quên được.
" Chào buổi sáng. " Thần Phù nhẹ chân xuống lầu: “Đông đủ nha”
" Chủ… Anh Phù ăn sáng. " Tiểu Chu ngậm một miệng đầy há cảo suýt cắn phải lưỡi.
“Ăn chậm chút nào. Hắc Tử làm rất nhiều”
Thần Phù xoa đầu Tiểu Chu xong đã kéo ghế ngồi xuống. Cậu có thói quen lót dạ bằng một ly sữa nóng. Cơ thể cậu vốn không tốt nhưng lại rất phù hợp với đặc thù công việc nên mấy trăm vạn năm rồi cũng không ai dám đuổi. Lãnh đạo càng nhất quyết không thay người. Cậu không nhớ rõ bản thân đã làm công việc này bao lâu. Đã qua bao nhiêu chuyện, cũng quên đi bấy nhiêu thứ rồi.
“Anh Phù”
‘Chủ nhân!”
Thần Phù giật mình khi bàn tay của Tiểu Chu chạm lên vai. Xung quanh mọi người đều nhìn cậu đầy lo lắng.
“Haha, ta lại suy nghĩ mấy thứ ấy mà. Đừng để ý.” Cậu nhìn bàn tay đã hơi ửng đỏ vì ly sữa nóng. Nốc cạn phần còn lại, cậu chẳng thấy có khẩu vị gì nhiều, ra lệnh: “Mọi người tiếp tục ăn đi.”
Thần Phù rời bàn, hướng về phía cầu thang về phòng để chuẩn bị cặp sách.
Trên bàn ăn bỗng dưng không còn sự náo nhiệt như trước. Tiểu Chu vẫn ngốn đầy miệng nhưng chỉ toàn là rau xanh. Tử Bạch gắp mãi không được chiếc bánh bao ngọt. Hắc Tử vẫn cười toét miệng nhưng mắt hắn lại ngước nhìn trần nhà. Chủ nhân có tâm sự, không ai có thể ăn ngon miệng.
Thật lâu sau đó, Thần Phù mới mở tung cửa phòng chạy ù xuống lầu. “Trễ mất, Tiểu Chu ơi.”
Hồng Chu ngoan ngoãn nhảy lên cạp lấy móc khóa kéo balo của Thần Phù. Nó nhanh chóng biến thành một chiếc móc hình con nhện màu đỏ bằng bông vô hại treo lủng lẳng đung đưa.
“Chủ nhân, cơm trưa.” Radio Hắc Tử chìa ra hộp cơm đã được tỉ mỉ chuẩn bị đặt trong chiếc túi màu hồng phấn.
Thần Phù trợn mắt đứng nhìn chiếc túi mấy phút đồng hồ. Hắc Tử cũng giữa nguyên tư thế ấy bấy nhiêu đó thời gian. Giằng co hồi lâu, cậu bất đắc dĩ phải cầm lấy cái túi đựng hộp cơm này.
“Mắt thẩm mỹ của ngươi… quá độc đáo nha.”
“Cảm ơn chủ nhân.”
“Đó không phải là lời khen.”
“Vẫn là cảm ơn chủ nhân.”
Giọng rè rè của Hắc Tử đi kèm với cái điệu cười toạc cả miệng khiến Thần Phú đau đến giật cơ mắt. Qua mấy trăm vạn năm vẫn không thể quen được dáng vẻ ấy.
Thần Phù đổi hướng nhìn qua Tử Bạch đang yên tĩnh xinh đẹp đứng bên cạnh. Đôi mắt xanh lơ dịu mát như ôm lấy hình hài của cậu. Thần Phù có phần mềm lòng. bước đến liền đưa tay xoa đầu cô: “Ngoan, ngủ một chút. Đêm qua vất vả rồi.”
Câu nói vừa dứt, Tử Bạch trở thành con hồ ly trắng nhỏ quấn nhẹ lấy chân Thần Phù. Cậu ôm cô lên nhẹ nhàng đưa cho Hắc Tử: “Nhớ canh nhà.”
“Dạ chủ nhân”
Hắc Tử từ tốn nhận lấy Tử Bạch, cúi đầu chào Thần Phù vừa vẫy tay vừa ra khỏi nhà. Đợi đến khi tiếng chân của Thần Phù biến mất. Hắn phất tay, toàn bộ cửa trong nhà đều khóa chặt. Một tầng kết giới phủ xuống như chiếc khăn lụa mỏng. Hắn chậm rãi bước chân lên phòng, vừa đi vừa vuốt con hồ ly trắng mềm mại trong tay. Trong khoảnh khắc, căn hộ cũ này chưa từng tồn tại.
Bạn cùng bàn nhìn dáng vẻ của Thần Phù đang vắt chân lên cổ mà chạy liền chán nản lắc đầu: “Lên đại học rồi, cậu vẫn không thể đi sớm hơn được sao?”
“Hề hề, cậu biết mình không thể đi sớm mà.” Thần Phù cười gượng. Cậu rõ ràng đã quá tuổi đi học lâu lắm rồi nhưng vẫn phải đến trường chỉ vì đặc thù công việc. Mãi mãi tuổi thành niên? Nghe hơi ghê rồi.
Đứa bạn cúi đầu lấy trong ngăn bàn một quyển tập rồi đẩy đến cho Thần Phù: “Nhanh chép lại”.
Cậu nhoẻn miệng cười: “Vẫn là Minh Minh tốt với tớ nhất”. Tranh thủ vài phút ngắn ngủi, Thần Phù cắm mặt hí hoáy trên cuốn vở của mình.
Trương Minh cảm thấy bản thân như phụ huynh mỗi ngày đều phải kiểm tra thằng bạn bên cạnh. Không thể để vở trống nộp bài, chẳng thà chép lại còn tốt hơn.
“Biết tôi tốt thì mau dắt đi ăn.”
“Không chịu, nhà nghèo lắm.”
“Ai bảo cậu mời nhà hàng năm sao? Mời bánh nướng số lượng giới hạn dưới căn tin là được.”
Thần Phù viết xong ngẩn đầu làm mặt đau khổ: “Cái đó chen vào là chết ở trỏng luôn mà bánh thì chưa tới tay á nha.”
Trương Minh rút cuốn tập về, mặt tỉnh rụi: “Tôi không biết. Tôi muốn ăn bánh nướng ở căn tin.”
Thần Phù nhe răng cười cưng chiều: “Mua”
Trương Minh nhìn lại rồi nở nụ cười trầm ấm: “Kèm theo một ly Starbuck”
Cậu mếu miệng, tay ôm lấy tim: “Quỷ hút máu. Nhà tôi nghèo lắm.”
Trương Minh nhún vai còn đang định nói chuyện thì loa trường vang lên tiếng thông báo.
“Tất cả học sinh trường XYZ chú ý. Toàn thể học sinh chú ý”. Giọng thầy hiệu trưởng đàm hắng một tiếng rồi tiếp tục: “Dạo gần đây có một vài tin đồn không hay về một nhóm tà giáo không rõ nguồn gốc đang lôi kéo học sinh sinh viên tham gia. Trường học sẽ kiểm tra sát sao vấn đề này. Các em chú ý khi tan học chỉ được phép về nhà, không được đi lung tung cho đến khi sự việc ổn định. Hôm nay chúng ta sẽ tan trường sớm. Chúc các em giữ vững tinh thần, thầy không hy vọng học sinh trường mình xuất hiện những thành phần không tốt!”
Lời vừa dứt, từng lớp học nổ ra tiếng bàn tán trao đổi xôn xao. Những đứa học sinh non nớt mặt mày xám xịt nhìn nhau lo lắng. Vài người tinh thần mạnh hơn thì vui mừng vì hôm nay được về sớm. Học hành được gì khi tâm trạng cứ thấp thỏm, chi bằng về nhà ngủ một giấc cho sướng thân.
Thần Phù hơi nhíu mày quay sang nhìn Trương Minh: “Chuyện gì vậy?”
Y trợn mắt há hốc: “Mấy nay cậu không xem thời sự à?”
“Mình làm gì có thời gian chớ.”
“Xì, cũng ăn học rồi ngủ mà làm vẻ quá ha.” Trương Minh tặc lưỡi rồi nói tiếp: “Mấy nay liên tiếp có vụ nhảy lầu rồi. Tất cả đều là học sinh sinh viên. Chính phủ nghĩ do mấy cái truyền bá tầm bậy, cậu biết đó, bên Nhật có nhóm tự sát tập thể ấy. Nhiều người nghĩ mấy đứa học bậy rồi nhảy theo.”
Thần Phù nhìn ra được nét lo lắng trên gương mặt nghiêm túc của thằng bạn bàn bên. Cậu mím môi, giả vờ nuốt nước bọt, tỏ vẻ sợ sệt: “Hổng ấy, Trương đại gia… Về chung đi.”
Ba từ Trương đại gia rót vào tai như mật nghe mát rười rượi. Trương Minh sảng khoái hất đầu: “Tốt, chút mang cậu về chung.”
“Cảm ơn đại gia”
“Nhớ cái bánh nướng với ly Starbuck là được” Thằng bạn bàn bên khoác tay hào phóng bóc lột Thần Phù.
Cậu giả vờ dán bộ mặt ảo não sau cuốn sách nhưng miệng nhoẻn cười, môi mấy máy không thành tiếng: “Tiểu Chu, làm việc.”
Chú nhện bằng bông lập lòe ánh sáng màu đỏ như đồng tình.
________________________________________________________
Tại góc phố nhỏ, có thân hình lao nhanh ra khỏi tòa nhà thẳng tắp hướng xuống đất.
Vúttt... Phịch....
Thân người nặng nề vừa vặn nện xuống nền bê tông. Máu đỏ loang ra, chảy dài thành dòng kéo dài ra tận đường lớn.
Đồng phục nữ học sinh trường đại học nào đó, gương mặt hãy còn non nớt, hiền lành, đã ra đi không để lại lời nhắn gửi từ biệt.
" Aaaaaaaaa.... Có người nhảy lầu. Mau gọi cảnh sát đi ".
Tiếng thét thất thanh vang lên kéo theo rất nhiều sự chú ý. Mọi người tụ xung quanh để quay phim, nhìn ngắm nhưng tuyệt không một ai gọi cảnh sát. Mãi lúc sau khi đám đông dãn bớt, tiếng nói ai đó đã yêu cầu gọi cảnh sát. Vẫn là chiếc còi hụ màu đỏ đến muộn…
Làm thế nào tự tử công khai vào ban ngày lại không có người thấy?