THAY DA ĐỔI THỊT CHƯƠNG 2

3143 Words
Trời đang dần chiều nhưng sức nóng vẫn không thuyên giảm. Cái nắng gay gắt dưới sân trường cũng khiến nhiều học sinh bực tức khó chịu. Dù đã trải qua ba tiết học nhưng chẳng mấy ai tập trung nổi. Cho đến khi tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên như một sự giải thoát. Giờ nghỉ trưa đã đến.   Thần Phù vừa mới vươn vai đã cảm nhận thấy ánh mắt lấp lánh của Trương Minh bàn bên dán cứng ngắt lên người mình. Mỉm cười như thể trốn tránh, cậu đẩy ghế đứng dậy: “Dạ, em đi mua bánh cho sếp nè.”   Trương Minh sung sướng đấm nắm tay lên trời rồi gục đầu xuống bàn ngay lập tức: “Ngủ đây, có ăn thì kêu nhá.” Chưa được mấy phút là ngáy o o luôn.   Thần Phù lắc đầu, cậu vươn tay kéo lấy móc khóa con nhện cho vào túi quần, môi lại mấp máy: “Ăn gì?”   Tiểu Chu run nhẹ, giọng như làm nũng truyền vào tai cậu: “Cơm trưa Hắc ca ca ăn ngon hơn.” Đồ ăn căn tin vừa dầu vừa ngấy lại nhạt nhẽo. Tiểu Chu nếm thử một lần liền thề không bao giờ ăn lần thứ hai.   Thần Phù cười nhẹ, chân sải bước về phía căn tin như đồng ý. Cậu vừa đi vừa nhìn cửa sổ hành lang, bên ngoài nắng gắt đến nóng cả mắt. Cảm giác như thiêu đốt nướng chín toàn bộ không khí trong khoảnh khắc.   “Trời ơi, lại nhảy lầu. Điên hết rồi.”   Các cô nữ sinh túm tụm bàn tán bên ngoài của căn tin nói chuyện to tiếng chẳng để ý xung quanh. Thần Phù hơi nhíu mày, xem ra sự việc lần này không gấp không được. Nếu số lượng người chết tăng cao, lãnh đạo sẽ đến dùng công việc lấy siết đầu cậu.   Thật may mắn vì trời rất nóng nên cũng chẳng có mấy người ngồi tại đây. Thần Phù thoải mái đến bên quầy đồ ăn gọi một chiếc bánh nướng.   “Úi, bé con, còn đúng chiếc cuối cùng.” Dì đầu bếp mỉm cười nhìn mặt mày Thần Phù sáng sủa thanh tú liền nổi lên bản năng của mẹ hiền.   Cậu cảm thấy cơ mặt mình hơi co giật nhẹ, đúng là nhan sắc dáng hình này không đùa được đâu: “Dì thật là trẻ, chắc dì chăm sóc da tốt lắm đúng không ạ?”   Người phụ nữ trung niên cười đến không thể vui vẻ hơn được nữa. Cô khen Thần Phù khéo ăn nói rồi dúi tặng thêm mấy cái bánh ngọt, bảo trẻ con nên ăn nhiều mới mau lớn.   Rời khỏi căn tin với công trạng to lớn, cậu thuận tay bỏ chiếc bánh ngọt vào túi quần cho Tiểu Chu: “Lót dạ”   Đáp lại cậu là tiếng nhai khe khẽ.   Về đến lớp học, Thần Phù thả bánh nướng cùng dăm ba cái bánh ngọt lên người Trương Minh đang ngủ: “Nè!”   Thằng bạn trợn mắt: “Ủa? Kêu mua mỗi cái bánh nướng, tiền đâu mà cậu mua nhiều vậy?”   Thần Phù kéo ghế ngồi xuống, mặt không biến sắc phun ra một câu: “Bán sắc.”   Trương Minh cảm thấy mức sát thương quá lớn, y đưa tay sờ mặt rồi thở dài, đành gậm ngùi ôm lấy đống bánh ăn đỡ.   Cậu nhìn vẻ ảo não của thằng bạn mà lắc đầu ngán ngẩm. Mắt lại hướng về cửa sổ, đột nhiên không có tâm trạng ăn uống nữa. Cậu đẩy con nhện bông vào ngăn bàn, nơi có hộp cơm trưa, môi khẽ mở: “Cho em hết.”   Khỏi phải nói đứa nhỏ vui mừng cỡ nào, âm thanh nhai nuốt suýt to thành tiếng. Nó dường như cũng quên mất, chủ nhân chưa có gì trong bụng từ sáng đến giờ trừ ly sữa nóng.   Thời gian chóng trôi, mấy chốc trời đã về chiều. Ánh nắng trở nên nhu hòa hơn nhưng vẫn loại không khí hanh khô ấy khiến con người ta nóng bức đến bực bội.   “Chú ý: Hôm nay dừng mọi hoạt động ngoại khoá. Tất cả học sinh về nhà ngay lập tức. Không tụ tập, không nghe theo lời mời gọi. Để giữ an toàn, các em nên gọi phụ huynh đến đón.” Lời thông báo đến sớm hơn Thần Phù nghĩ. Dưới cổng trường, cảnh sát khu vực đã đứng canh trước cổng trường. Vụ này xem ra gây chú ý quá mức.   “Về thôi.” Trương Minh nhanh nhẹn đeo túi lên vai còn thuận tay cầm lấy balo của Thần Phù nữa.   “Ừ.” Cậu kéo theo túi cơm rồi thả nhẹ con nhện vào túi quần.   “Cậu…” Trương Minh đứng hình nhìn Thần Phù cầm cái túi màu hồng phấn vài giây: “Gu thẩm mỹ của cậu chất chơi vậy”   Thần Phù cảm thấy nếu có cái khe nứt dưới sàn nhà sẽ nhanh chóng cắm đầu vào đấy không ra nữa. Siết chặt cái túi cậu ráng nhe răng cười: “Của dì hàng xóm cho đó”   Trương Minh làm mặt quỷ: “Chắc là tôi tin”. Nói rồi quăng chiếc balo trả chủ, thẳng chân bước ra ngoài.   Thần Phù gài lại Tiểu Chu rồi cũng theo chân thằng bạn mình. Trong đầu quyết tâm về nhà nâng cấp gu thẩm mỹ của Hắc Tử x1000 lần.   Trời sập tối lạ thường vào 4 giờ chiều. Màu đen dần phủ xuống. Dự báo thời tiết báo áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng của cơn bão từ xa. Vấn đề vốn dĩ không nằm ở chỗ thời tiết mà là bóng tối. Cái xấu lợi dụng việc này để tràn ra khỏi nơi trú ngụ, len lõi vào tim vào tâm, 'ăn' lấy lương tri của những kẻ yếu đuối hèn nhát.   “Sắp mưa rồi.” Trương Minh đến đầu ngõ nhà mình liền chìa ra một cây dù nhỏ. “Cầm lấy, nhà tớ còn có mấy bước à.”   “Cảm ơn nha”   Thần Phù không ngần ngại nhận lấy và lập tức bung dù che lên.   “Trời còn chưa có mưa…” Trương Minh chưa dứt lời thì tiếng sấm vang dội ồn ào. Tia chớp đua nhau rạch ngang bầu trời. " Về đây. " Bỏ lại hai từ, dáng thằng bạn nhanh chân chạy vọt vào con hẻm không quên vẫy tay tạm biệt cậu. Soạt...  Tiếng động lạ phát ra từ góc hẻm cụt phía sau lưng Thần Phù. Cậu bình tĩnh bước chân vào con hẻm đối diện, khuất trong bóng tối, mắt chăm chăm nhìn về nơi ấy.   Có bóng ai mờ mờ in trên mặt đường đang từ từ tiến ra khỏi con hẻm. Bên trong dần lộ ra một chiếc xe lăn, chầm chậm kêu xoạch … xoạch… Âm thanh vang vọng cả không gian tĩnh lặng, rợn óc gáy. Xe đi chậm rãi như người ngồi trên không còn sức. Hình người nghiêng qua lắc lại, đẩy bánh xe như kẻ bị gãy tay.   Thần Phù nhớ ra đây là học sinh mới chuyển trường tháng trước, học cùng khoa với cậu, tên An Nhiên. Cậu lẳng lặng nhìn chăm chú vào ‘tiềm năng’ mới này.   An Nhiên không nhận ra có người đang nhìn cô từ xa. Bây giờ cô không còn sức để khóc nữa, trong lòng có một chút hả hê, một chút thoả mãn. Đẩy bánh xe như không còn sức, cơn đau thể xác lẫn tâm hồn không hành hạ cô nữa. Cả cơ thể cô đầy những vết bầm đã thâm, những vết dập còn đỏ hỏn. Gương mặt trầy trụa đầy những vết thương cũ mới chồng chéo nhau. Tóc bị cắt ngắn nham nhở, đồng phục lắm bẩn nhàu nát. Đôi mắt đờ đẫn nhưng ánh lên sự thích thú, cô lăn bánh xe trong vô thức.   Chờ đến khi An Nhiên mất dạng thì trời cũng đã hiện lên ánh hoàng hôn. Thần Phù thở dài, đã hơn 5 giờ chiều. Trễ! Cuối cùng cũng không ăn trưa, vụ này có thể sẽ phiền phức đây. Liếc nhìn con nhện, cậu vươn tay vuốt nhẹ, chắc là đói lắm rồi.   Trời đen khịt như về khuya dù chỉ gần 6 giờ tối. Những chiếc đèn đường được bật lên, có cái sáng, có cái lập lòe chớp nháy. Tiếng xào xạc từ xa đổ về, từng cơn gió nóng lướt lên da thịt đến khó chịu. Chúng lướt nhẹ qua từng con hẻm, cuốn theo sự hôi thối của rác cùng sự tanh tươi của tội lỗi.   Thần Phù gấp dù lại đi đến quay lại con hẻm khi nãy An Nhiên lăn xe ra. Trời tối mịt đến khó chịu, dù có đèn đường cũng không khiến nơi đây sáng hơn. Nhưng với cậu thì bóng tối không phải là rào cản lớn.   Thần Phù thả nhẹ chiếc balo cùng cây dù xuống đất, khó chịu cậu ngửa cổ tháo kính áp tròng: “Thật ghét đeo kính áp tròng.” Ánh đèn đường sáng mờ đủ để thấy màu mắt đặc trưng, đỏ tía. Thứ màu sắc quái dị của kẻ không thuộc về thế giới này.   Cảm nhận hơi nóng lờn vờn trong lòng bàn tay, Thần Phù thầm bất mãn, làm sao lão già kia có thể tạo ra Nhân Linh loại thời tiết này chứ. Vừa có áp thấp nhiệt đới vừa hanh khô.   Không khí đột nhiên chùn xuống, hơi nước bốc lên kéo mùi hôi thối nồng nặc ngộp thở.   “Chủ nhân.” Tiểu Chu xuất hiện với vẻ nhăn hết cả mặt mày. Nó đưa tay nhận lấy cặp kính áp tròng Thần Phù đưa tới.   Cậu ừ cụt lủn vì trong công việc, không phản đối việc xưng hô quy củ. Thần Phù hướng đến con hẻm nhỏ mà Anh Nhiên đã bước ra. Mùi hôi thối tanh tưởi xộc thẳng vào buồng phổi khiến hàng lông mày nhăn lại. Máu!   Bây giờ đã hơn 6 giờ tối rồi, bầu trời chuyển cơn giông bão, gió ngày một nhiều, không khí trở nên lạnh hơn. Tiếng gió rít qua khe hở nhà, hòa cùng tiếng lá cây trong không gian tĩnh lặng của khu này như bản giao hưởng rợn sống lưng.   Dưới cái ánh đèn mờ ảo. Hai bóng hình cũng âm u không tồn tại.   “Đi thôi” Thần Phù cởi áo khoác ném cho Tiểu Chu. Cậu kéo cao tay áo đồng phục, cởi giày đặt bên ngoài rồi tiến vào trong.   Tiểu Chu nhăn mặt đi đến bên đầu con hẻm, cố gắng nín thở, môi lầm bầm: “Cái này cũng quá tanh rồi.”   Bảo qua tiếng thì thào của con nhện nhỏ đang đứng bên ngoài, Thần Phù chân trần chạm lên nền đất, lướt qua những thứ không liên quan, cậu tập trung vào mùi hương của An Nhiên..   Nhẹp. Chưa được vài bước thì cảm giác nhớp nháp lành lạnh truyền qua xúc giác lòng bàn chân buộc Thần Phù phải đứng lại. Là máu. Cậu đang dẫm lên trên một vũng máu lớn. Tiến thêm bước nữa, mùi hôi buồn nôn xộc vào phổi cậu, xác thối.   Mặt không cảm xúc, trong bóng tối, bàn tay thon dài lạnh lẽo chạm phải một mớ bầy nhầy nhão nhoẹt. “Nát hết rồi.” Thần Phù lẩm bẩm với ánh mắt nhìn xuyên thấu bóng tối đen kịt này vậy. “Chủ nhân.” Tiểu Chu thấy Thần Phù im lặng hơi lâu nên nó lên tiếng. Chân đã nhất lên định bước tới.   “Đừng.” Cậu hơi nghiêng đầu ra sau, tay rời khỏi hiện trường kinh khủng trước mặt: “Chút về còn có thể ăn tối thật ngon, đừng nhìn.” Tiếng chân trần khe khẽ vang lên.   Tiểu Chu nhìn bóng hình chủ nhân đang dần xuất hiện trước mặt mình, bàn tay sạch sẽ trắng trẻo chìa ra trước mặt nó. Theo thói quen, nó kéo lấy chiếc khăn tay đã chuẩn bị từ trước đưa cho cậu.   Thần Phù im lặng, cầm lấy khăn tay xoay vào trong góc tối rồi nhẹ nhàng lau sạch bàn tay còn lại. Vài phút trôi qua, một tia lửa bừng lên, thiêu rụi chiếc khăn đã dơ, tàn tro nhanh chóng bị gió cuốn đi mất.   Lần cuối cậu quay lại nhìn thứ chất đống cuối con đường. Đầy ruồi nhặng, bốc mùi, nát bét: “Ít nhất cũng đã 5 ngày rồi. Vì sao không ai phát hiện ra?” Thần Phù nhíu mày nhìn mảnh vải mắc trong khe tường sát bên cạnh cậu. Đồng phục nữ sinh trường XYZ còn mới. Nhớ lại hình ảnh An Nhiên đẩy xe lăn, quần áo trên người vẫn nguyên vẹn, dù hơi bẩn nhưng không rách chỗ nào.   Tiểu Chu cũng nhìn thấy, nó hơi cứng giọng: “Này không phải trực tiếp đánh đến chúng ta sao?”   Thần Phù khẽ cười, bàn tay đưa lên xoa thái dương, xoay người rời đi: “Đúng là đánh tới nơi rồi. Lãnh đạo sẽ gửi công văn xuống. Về chuẩn bị thôi.”   Tiểu Chu nhanh chóng lấy đôi giày bị bỏ quên trên mặt đất, hớt hả chạy theo gọi lớn: “Chủ nhân, còn giày, mau mang vào.”   “Không mang.” Thần Phù vươn vai, chân trần tiến về phía trước trong thời tiết đầy gió và tiếng gào thét của sấm chớp.     Về được đến nhà, Tiểu Chu đã trưng bộ mặt bất mãn hết cả đoạn đường. Nó nhìn xuống chân của chủ nhân, vết máu còn bám lại màu đỏ bầm chói mắt trên nước da trắng nỏn ấy. Thì ra chủ nhân sợ dơ giày, nó thở dài, dơ cũng có Tử Bạch giặt, sợ gì chứ. Chủ nhân đi chân trần, không ngoan.   “Nghĩ gì đó?”. Thần Phù thình lình quay lại, dí sát mặt nó: “Phản rồi, em dám nghĩ ta không ngoan?”   Tiểu Chu bị hành động của cậu làm cho bất ngờ ngã ngồi ra đất. Vài giây mới lấy lại phản ứng, nó bĩu môi: “Chủ nhân đọc suy nghĩ em, ăn gian.”   Thần Phù tỏ vẻ không vui, ôm lấy cánh tay nhìn xuống: “Cho nói lại, em gọi ta là gì?”   Tiểu Chu cảm thấy lưỡi mình biến mất rồi, không thể lại gọi như vậy nữa chứ: “Anh Phù. Anh không ngoan. Anh không đi giày. Anh không cho em ăn cơm.” Toàn bộ dũng khí của cả đời bị Tiểu Chu đem ra hét lớn. Mặt mày đỏ au, bĩu môi trừng mắt nhìn Thần Phù.   Cậu bị dáng vẻ cam tâm chịu chết đáng yêu này làm cho bật cười vui vẻ. Thần Phù cúi người kéo Tiểu Chu đứng dậy, xoa đầu nó: “Ngoan, anh Phù cho phép em ăn cơm trước. Mau vào nhà.”   Tiểu Chu phụng phịu: “Giày. Anh phải mang giày vào cơ.”   Thần Phù nhéo nhẹ má nó, kéo đến cửa chính rồi đẩy Tiểu Chu vào nhà: “Hắc Tử, đứa nhỏ đói bụng, đòi ăn cơm.”   Cánh cửa đóng lại với hình ảnh con hồ ly đen to lớn ngậm lấy cổ áo của Tiểu Chu lôi vào trong.   “Vì sao không mang giày?” Bất thình lình, giọng nói trầm ấm nhưng hơi khàn vì thức trắng đêm vờn bên tai Thần Phù. Cánh tay rắn chắc vòng quay vai cậu, dịu dàng ôm lấy. Cằm ai kia khẽ cọ nhẹ lên đỉnh đầu như trừng phạt.   “Vì sao lại về muộn?” Âm thanh cứng ngắt cùng chữ ‘lại’ riết qua khẽ răng. Tâm trạng Thần Phù đang cực kỳ xấu.   Người nọ giật mình, bước đến trước mặt cậu, bàn tay lạnh hơi sương vuốt lên má, tay còn lại siết thắt lưng kéo cậu vào lòng.   “Anh xin lỗi. Để em lo lắng rồi.” “Anh không có quyền lên tiếng.” Thần Phù nhìn thẳng vào mắt đối phương. “Lần thứ mấy?”   Môi ai kia nhanh chóng hôn lên trán cậu, cúi người ôm chặt cơ thể trước mặt, tay khẽ khàng vỗ lưng: “Anh sai rồi.”   Thần Phù hít thở thật sâu, cậu không thể mềm lòng lần nữa: “Phương Duệ, lần thứ mấy?”   Người đàn ông nghe tên liền bế cậu lên, ôm sát vào người: “Anh xin lỗi. Anh không kịp nhắn cho em.” Hít một hơi thật sâu hương lily nhẹ nhàng của cậu, hắn im lặng.   Thần Phù cảm nhận được sự mệt mỏi của Phương Duệ, cậu lại mềm lòng rồi. Vòng tay ôm lấy hắn, cậu dụi trán lên bờ vai rộng: “Không có lần sau.”   Phương Duệ há miệng định ngoạm lấy chiếc cổ trắng ngần trước mặt thì bị bàn tay thon dài nhanh chóng bưng kín miệng.   “Không cho làm bậy ngoài đường.”   “Vậy về phòng làm bậy.”   Dứt lời, Phương Duệ trở mình vác người yêu lên vai, thoắt một cái vút lên khung cửa sổ tầng hai, thuận lợi tiến vào trong phòng. Đóng cửa kéo rèm đầy thuần thục, hắn chưa bao giờ để Thần Phù chạy thoát.   Đêm nay hẳn còn rất dài. ____________________________________________________________ [ Bản tin cuối ngày. Buổi sáng lại tiếp tục xảy ra vụ nhảy lầu tự sát đầy thương tâm. Đây là vụ thứ tư trong tháng, tất cả đều là nữ sinh viên trẻ tuổi. Cảnh sát ban đầu cho rằng sự việc do giáo phái tuyên truyền lệch lạc đến các em. Tuy nhiên, các em đều không có điểm chung. Hiện tại cũng chưa xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào về giáo phái này. Có luồng ý kiến cho rằng đây chỉ là những vụ tự tử trùng hợp….]   Đương nhiên, trời khuya sẽ có lắm điều không hay. Góc phố cảng hoang vắng, bóng ai đen ngỏm đứng trên đỉnh nhà kho, lao thẳng xuống đất.   Phịch. Rắc. Tiếng va đập, tiếng nứt gãy vang lên tại nơi quen thuộc trong thành phố. Cái xác thứ năm. Vụ tự tử có gì đó không ổn. Chết không di chúc, không nguyên nhân. Kiểu ra đi ích kỷ khiến người ở lại bối rối, đau khổ. Cán cân dần lệch đi, đôi khi số phận không được phép lựa chọn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD