[ Bản tin buổi sáng….
Sự việc về các nữ sinh viên trẻ tuổi tự tử đã phát hiện thêm người tự tử thứ năm.
Phía cảnh sát và chính phủ đang xem đây là một vấn nạn nghiệm trọng làm ảnh hưởng đến giới trẻ hiện nay. Theo nguồin tin cho biết các nạn nhân có vẻ không liên quan đến nhau nhưng họ lại tự tử cùng một nơi.
Đây là tòa chung cư ABC, đã bị bỏ hoang từ lâu. Hiện tại cảnh sát đang làm rõ nguyên nhân vì sao các nữ sinh đều chọn nơi này kết thúc cuộc đời.... ]
Thời sự phát trực tiếp lúc 8 giờ sáng làm Thần Phù cau mày tỉnh giấc. Cậu ôm đầu ngồi dậy, cảnh vật trước mắt nhòe đi, quay cuồng.
“Tiểu Phù?” Phương Duệ nghe tiếng động nên bước ra từ phòng tắm, mở to mắt nhìn người trước mặt đang ôm lấy một bên đầu, vẻ mặt Thần Phù khó chịu đau đớn. Phương Duệ hoảng hốt vất chiếc khăn đang cầm trên tay vội đến bên cậu: “Em không sao chứ?”
“Duệ.” Thần Phù gục đầu vào vai hắn khi vừa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc: “Đau.”
Sắc mặt Phương Duệ tái lại, Thần Phù lúc này toàn thân nổi lên đầy những dòng ấn chú lớn, đen kịt, chằn chịt khắp người. Hơi thở ngắt quảng như thể cậu sắp chịu không nổi.
“Anh đi gọi người.”
“Đừng.”
Thần Phù nắm chặt lấy hắn, níu lại. Cậu dần ổn định lại, hình ảnh một thân ấn ký như đã quen thuộc: “Họ không biết. Đừng kêu.” Cậu hưởng thụ hơi ấm từ Phương Duệ, dụi dụi vài ba cái.
Phương Duệ không thể xóa đi nét lo lắng đã hiện lên khuôn mặt, ôm lấy Thần Phù vỗ nhẹ lưng như tự trấn chính hắn: “Nói anh biết. Mấy trăm năm nay không hề xảy ra việc.”
“Đúng rồi, mấy trăm năm nay anh mỗi ngày đều đặn ăn sạch em cũng không hề thấy mà.” Thần Phù dần lấy lại tinh thần, cậu vòng tay ôm lấy hắn.
Bàn tay vỗ nhẹ lên gáy Thần Phù: “Không cho cà rỡn. Nói mau.” Phương Duệ cúi đầu cắn lên tai cậu như trừng phạt.
“Ấy” Cậu giật nảy người, thở dài đẩy Phương Duệ ra rồi bước xuống giường. Đã quen với loại tính cách này của cậu, hắn im lặng ngồi dõi theo bóng dáng ấy chờ cậu mở lời.
Thần Phù đứng nhìn bản thân trong gương, cậu ảo não, tình trạng này không thể đi học. Bất giác tầm nhìn chạm phải ánh mắt đầy lo lắng từ Phương Duệ, lòng lại chùn xuống. Cậu quay trở về chui vào lòng hắn rúc người lại.
“Cứ cách vài trăm năm, đúng ngày này em đều sẽ phát ấn ký như thế này”
Phương Duệ nương theo âm thanh của cậu nhìn lên cuốn lịch trên bàn, ngày 29 tháng 2. Tay hắn vuốt nhẹ má cậu: “Ừm, anh nghe.”
“Em cũng không biết nguyên nhân, từ lúc hiểu chuyện đã thế này. Bọn họ…” Thần Phù nhìn ra cửa, cậu ám chỉ Hắc Tử và Bạch Tử: “Hai người đó không biết.” Đương nhiên là Tiểu Chu chỉ mới theo vài năm đổ lại đây cũng không biết được.
“Có liên quan đến việc hôm qua em dùng ma lực không?” Phương Duệ nghịch những sợi tóc đang dài ra của cậu. Thần Phù nhột đến rụt vai lại.
“Có thể, vì lần trước phát tác đã quá lâu rồi, em cũng không nhớ được.” Thần Phù thở dài, có quá nhiều thứ cậu đã quên mất. Sống lâu cũng không phải chuyện đều có thể nhét vào đầu.
“Vậy làm sao cho hết?” Phương Duệ miết lên dòng ấn ký trên cổ cậu, không biết là do ánh mắt của hắn hay hơi nóng từ đầu ngón tay làm cậu cảm thấy chỗ hắn chạm vào như bỏng rát.
“Hôn một cái sẽ hết”
Lông mày của Phương Duệ nhướng lên, hắn cười đến lạnh: “Thế lần trước Phù công tử dùng nam nhân nào để hôn?”
Thần Phù trong lòng lè lưỡi, chọc trúng chỗ rồi: “Làm gì có thằng nào chớ, chỉ có mình anh là tóm được em.”
Phương Duệ im lặng, hắn ghen. Nắm chặt cằm Thần Phù, hắn mạnh mẽ hôn xuống. Môi lưỡi vồ vập làm Thần Phù không thể theo kịp tiết tấu. Dây dưa một hồi lâu, hắn buông cậu ra. Chiêm ngưỡng tác phẩm của riêng mình, hắn hài lòng: “Đúng là hôn một cái, ấn ký mất rồi.”
Thần Phù đang mê mang cũng chợt tỉnh lại. Cậu chỉ đùa giỡn thôi, ai dè thiệt à? Cậu nhanh chóng bước tới gương lớn, miệng há hộc.
“Thật là mất rồi. Biết thế lúc trước tìm người hôn một cái là được.”
Vô ý vô tứ lời nói thoát khỏi đầu môi, cậu đang ngắm nhìn cơ thể không còn chút màu đen nào, sát khí từ sau ập đến.
“Xem ra em không biết sai!”
Phương Duệ không để Thần Phù kêu một lời, trực tiếp ôm lên giường tiếp tục chuyện đêm qua. Thần Phù cảm thấy đau khổ không thôi, đúng là họa từ miệng mà ra.
_____________________________________________________
“Chủ nhân dậy chưa?” Câu hỏi quen thuộc của Tử Bạch cất lên trong trẻo. Cô nhìn Tiểu Chu đang mặt mày âm u ngồi ở bậc cầu thang.
“Đã dậy nhưng lại ngủ rồi.” Giọng đứa nhỏ như hởn dỗi. Nó đưa tay chống cằm, lòng rối bời.
Tử Bạch mặt mày vô cảm nghiêng nghiêng cái đầu như không hiểu. Mãi lúc lâu, Tiểu Chu ôm mặt hét lớn rồi chạy xuống nhà ăn bỏ lại khoảng không chỉ có Tử Bạch.
“Đã bị ăn sạch mấy trăm năm rồi còn chưa quen được sao?”
“A, ra là em cái gì cũng hiểu.” Hắc Tử với điệu cười tới mang tai bước tới bất ngờ. Trên mặt của Tử Bạch chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Bọn hồ ly luôn biết mùi của nhau. Đối diện với ánh nhìn chăm chăm của cô nàng trước mặt, Hắc Tử vươn tay: “Cùng xuống nào.”
Không nói lời nào, Tử Bạch biến thành con hồ ly trắng muốt nhảy lên tay của Hắc Tử. Bọn họ cùng nhau xuống lầu. Không gian yên tĩnh có chút khói trắng còn sót lại.
_____________________________________________________
“Đủ rồi.” Thần Phù thở dốc đẩy Phương Duệ ra. Cậu gác tay lên trán ổn định tinh thần, trễ học chắc luôn.
“Cho em chừa tội nói bậy đi.” Phương Duệ nằm vật xuống bên cạnh, giọng khàn khàn quyến rũ.
Cộc… cộc… cộc…
Tiếng gõ vang lên ngoài khung cửa sổ. Phương Duệ mặc lại quần, hắn xuống giường đến bên ô cửa.
“Ối giồi ôi”
Chất giọng chua chát xuyên qua khỏi tai của Thần Phù, cậu bật người dậy: “Hạ lão?”
“Sáng sớm mà hai bây làm gì đấy, hại mù mắt ông già này đây.” Ngoài tấm kính là con quạ đen thui đang há mỏ mà phát ra mùi vị chua loét kia.
Phương Duệ cảm thấy mạch máu trên thái dương hắn giật đùng đùng. Tóm lấy con quạ, rút lá thư dưới chân rồi ném thật xa ra khỏi tầm nhìn mà không nói lời nào.
“THẰNG LÁO TOÉT KIA. TAO GHIM!!!”
Tai mắt như mù như điếc, hắn nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, cầm lá thư ngồi bên cạnh Thần Phù.
Cậu mở lá thư còn vương mùi mực mới, đọc đến độ hàng lông mày xô đẩy nhau.
Phương Duệ dùng tay vuốt ấn đường cho cậu: “Từ từ nói.” Hắn luôn dịu dàng chờ đợi cậu.
Thần Phù thả lá thư xuống giường, tia lửa xẹt lên, tro tàn tan biến. Cậu nhào đến ôm lấy hắn, ấn trán mình vào hõm vai rắn chắc ấy: “Lại làm việc.”
“Ừa.” Phương Duệ cười khẽ, những lúc này cậu rất giống trẻ con.
Thần Phù giữ tư thế đó nói về việc đã thấy hôm qua, bao gồm cả An Nhiên và mớ thịt hỗn độn. Cậu tặc lưỡi: “Ai mà đoán được thứ lợi dụng An Nhiên lại có liên quan đến Lão Trung.”
Phương Duệ vẫn một tay xoa lưng cho cậu, một tay vuốt tóc: “Lão Hạ nói?”
Thần Phù gật đầu nhưng vài giây sau môi cậu lại dẩu lên: “Không đáng tin đâu.”
Hắn cười khẽ, cái hôn nhẹ nhàng rơi lên tóc cậu: “Nhanh chuẩn bị, chủ nhân của anh.”
Cậu nhéo cái eo hắn: “Không cho gọi bậy.” Bước xuống giường trong tư thế chẳng đẹp đẽ gì, cậu lầm bầm: “Nào có ai hành chủ nhân mình cơ chứ, nên ngoan ngoãn như Tiểu Chu.”
Với tay mặc chiếc áo sơ mi vào, Phương Duệ cười: “Em muốn lần nữa?”
Đáp lại hắn là tiếng đóng sầm cửa phòng tắm.
Phương Duệ mặc quần áo chỉnh tề, sơ mi trắng nhưng không cài hết cúc, quần bò xanh thẫm. Dáng vẻ trẻ trung thoải mái, cực kỳ gây sức hút. Hắn từng nghĩ do vẻ bề ngoài này mà Thần Phù giữ hắn bên cạnh nhưng không phải. Nghĩ tới cậu, Phương Duệ bất giác cười. Phản chiếu trong gương là hình ảnh người đàn ông dịu dàng, ánh mắt ấm áp đầy tình yêu.
Thần Phù mở cửa đúng lúc bắt gặp hình ảnh cười ngốc của ai đó. Điều này làm tâm trạng cậu phơi phới vui vẻ hẳn ra. Được Phương Duệ quan tâm chăm sóc khiến tâm trạng cậu cực kỳ vui vẻ. Mang theo loại cảm xúc này, cậu nhảy chân sáo về phía phòng bên dưới.
Tiểu Chu đang ngấu nghiến cái bánh bao nhân thịt trên tay, thấy mặt mày rạng rỡ của Thần Phù, nó lên tiếng hỏi: “Chủ nhân, mặt nở hoa à?”
Cậu vui vẻ kéo ghế ngồi xuống, ừ một tiếng với đứa nhỏ cũng không chỉnh lại xưng hô với nó.
Tiểu Chu nhìn Phương Duệ cũng hạ mình xuống bên cạnh, nó bĩu môi tiếp tục gắp đồ ăn cho vào miệng.
Phương Duệ bóc trứng gà thả vào chén cậu cũng thuận tay đặt ly sữa nóng Hắc Tử vừa mới đưa ra đến trước mặt Thần Phù: “Ăn nhiều chút.”
Thần Phù gật cái đầu với tay lấy cái bánh bao ngọt. Cậu quay qua há mồm nhận lấy đũa mỳ Phương Duệ gắp đưa qua.
Bữa sáng yên tĩnh nhưng không gian ấm áp, bọn họ đã như vậy mấy trăm năm không thay đổi. Như gia đình như người thân, chưa từng rời xa. Giữa năm dáng hình này là sự liên kết về niềm tin, sự quan tâm vượt qua cả công việc đặc thù.
Đợi ăn uống ổn thỏa, Tiểu Chu ưỡn bụng thỏa mãn, Tử Bạch rửa chén xong xuôi cũng đã an ổn trên ghế. Hắc Tử vẫn giữ điệu cười khó nhìn tự vào thành bếp. Thần Phù nhai kẹo rôm rốp nhìn Phương Duệ đang lau tay cho mình.
“Hiện tại có hai luồng vi phạm đáng chú ý. Trước là vụ nhảy lầu ở chung cư ABC, năm vụ rồi nên cảnh sát đã căng dây, cử người canh chừng tránh người nhưng ta nghĩ không có tác dụng. Hắc Bạch, hai người đi quan sát, đừng đánh động gì hết, chỉ nhìn thôi.”
Dưới lời của Thần Phù, Hắc Tử và Tử Bạch biến mất dưới hình dạng hai con mèo đen trắng. Cậu quay sang nhìn hai người còn lại: “Anh với Tiểu Chu theo em đến trường, chúng ta xử vụ An Nhiên trước, Lão Hạ không đáng tin nhưng đã đánh động Lão Trung, cha già đó sẽ đẩy nhanh tiến độ.”
Nhiệm vụ được giao, tất cả đều tuân theo không có nửa lời phản đối. Vì thế, Trương Minh đang ngồi mốc trong lớp lại thấy thằng bạn thân mình lọ mọ bước tới, vẫn là đến muộn cùng cái balo có con nhện bông nhưng là sau tiếng chuông chuyển đổi tiết thứ ba.
Trợn mắt thật to, Trương Minh không nói nên lời. Tận đến khi Thần Phù ngồi xuống, thằng bạn thân mới thở ra được câu duy nhất: “Cậu gan to nhỉ?”
Thần Phù bĩu môi chìa ra ly Starbuck hôm qua đã hứa: “Đại gia tha mạng?”
Trương Minh nhận ly nước nhưng có cảm xúc mãnh liệt muốn ký đầu thằng ngồi bên cạnh này. Không nói lời nào, miệng hút nước nhưng tay chìa ra hai cuốn vở để Thần Phù chép bài.
Cậu cúi đầu chép đến vui vẻ lại quên mất ánh mắt sáng quắc của con chim sẻ đậu ngoài tấm kính lớn. Thoải mái chép bài xong mới nhận được cảm giác lạnh gáy thì chú chim đã mất dạng rồi.
“Ê.” Giọng Trương Minh ngạc nhiên đẩy tay Thần Phù: “Không phải An Nhiên sao? Cậu ta nghỉ hết cả học kỳ trước lận á. Ủa? Tớ nhớ cậu ấy ngồi xe lăn, sao lại…”
Thần Phù nhìn theo hướng tay của Trương Minh, cậu đã hiểu vì sao tên này nói không nên lời.
An Nhiên tự tin tiến về phía trước, mái tóc đen óng ả, ánh mắt to tròn đầy sức sống. Quan trọng là cô ta không ngồi xe lăn, đi đứng bình thường. Cách một bước tường của lớp học còn có thể nhận ra sự thu hút kỳ lạ.
Thần Phù nhíu mày, môi mấp máy: “Hồng Chu.” Dứt lời con nhện bông thả mình xuống đất thành nhền nhện sống thật sự. Bụng đỏ với đường sọc trên chân, nó nhỏ đến mức khó có thể nhìn thấy nếu không chú ý kỹ. Nó phóng lên vách tường, tốc độ thăn thót theo đuôi An Nhiên.
Mọi việc tiến triển đến mức cậu cũng phải bất ngờ. Hôm qua cô ta còn ngồi xe lăn, tóc tai xơ xác mà da thịt đầy vết thương cùng sẹo. Hôm nay lại như một con người mới hoàn toàn, lạ lẫm quyến rũ đầy nguy hiểm.
“Cảm giác ghê ghê sao ấy.” Câu nói của Trương Minh khiến Thần Phù giật mình quay lại.
“Cậu nói gì?”
“Tớ nói, nhìn An Nhiên đáng sợ sao ấy. Tớ không biết y học nhưng từ tiểu học đã nghe nói chân cậu ta không thể chữa. Nghĩ một học kỳ còn thể biến đổi như vậy, như thay da đổi thịt ấy.” Trương Minh rút lại hai cuốn vở đã được Thần Phù chép xong. Quay đi quay lại chuyện của An Nhiên bay phắt ra khỏi đầu tên này luôn.
Thần Phù hơi nhíu mày nghĩ về lời nói của thằng bạn bên cạnh. Thay da đổi thịt, chuyển vỏ. Nghe hơi quen nha.
Sự việc náo động khi nãy khiến Thần Phù không chú tâm nghe lời giảng của giáo viên. Thời gian tức tốc trôi nhanh đến giờ ăn trưa, Trương Minh bất ngờ chụp lấy tay cậu, ánh mắt rạng ngời, nói: “Cùng ăn trưa đi.”
“Hả?”
Thần Phù tròn mắt, thằng bạn mình nào giờ chỉ ăn bánh nướng, sandwich, thức ăn nhanh chứ đâu có ăn trưa đàng hoàng. Hôm nay, lạ à nhen.
Trương Minh kéo tay dẫn Thần Phù đến sân sau của tòa nhà thể chất, nơi đây bãi cỏ xanh mướt đã chờ sẵn hình bóng một người.
“Vương Niên.”
Trương Minh gọi lớn. Cậu thiếu niên trước mặt quay đầu, nét cười tỏa nắng, vẫy tay với Trương Minh.
“Anh hai”
Cách xưng hô làm Thần Phù dừng chân. Cậu há hốc nhìn Trương Minh và Vương Niên trước mặt, anh em? Đâu có giống nhau.
Trương Minh vỗ vai cậu giải thích đây là em trai cùng mẹ khác cha. Hai anh em rất thân nhau, thằng bé nấu ăn cũng rất ngon.
Thần Phù gật gù như thấu hiểu, cả ba liền ngồi xuống bãi cỏ lấp đầy cái bụng.
“Anh Thần Phù nấu ăn ngon quá nha.” Vương Niên miệng khen không ngớt, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu như muốn quỳ xuống bái sư.
Thần Phù bất đắc dĩ, cậu vốn không biết nấu ăn cũng không thể sơ chế đồ ăn. Sản phẩm đều từ tay Hắc Tử hoàn thành.
Trương Minh cũng không ngờ thằng bạn mình chơi nhiều năm vậy mà có tư chất thành đầu bếp đại tài. Thiết nghĩ nên ăn cơm trưa của cậu thay vì ăn bánh nướng căn tin, lành mạnh hơn đấy chứ.
Ba người đang vui vẻ bỗng có âm thanh gây gỗ từ phía trên lầu. Tầng trên của toà nhà thể chất là phòng học nhạc. Hai cánh cửa sổ mở toang, phát ra âm thanh cãi nhau chói tai.
“Tại mày mà bạn tao phải chết. Mày cũng nên đi theo nó.”
“Tôi không hề làm gì cô ta cả.”
“Tao nói mày làm chính là do mày.”
…
Trương Minh và Thần Phù nhìn nhau. Tiếng cãi nhau một lúc một lớn, hơn nữa cũng có âm thanh đổ vỡ.
“Nhanh gọi thầy giám thị.” Trương Minh đẩy Vương Niên đang xanh mặt đờ người ra, nó gật đầu rồi chạy đi.
Chưa được bao lâu thì có thân người từ cửa sổ ngã xuống cùng với tiếng hét “NÊN CHẾT ĐI”
Thân hình của bạn nữ mềm yếu rơi xuống từ tầng hai tòa nhà, Trương Minh cùng Thần Phù hoảng hốt chạy tới. Thần Phù nhanh chóng hé môi không âm thanh: “Phong.”
Cùng lúc ba người chạm vào nhau có cơn gió lớn thổi ngang, cơ thể ngã đập xuống Trương Minh và Thần Phù được đỡ phần nào. Có điều tư thế không thuận nên cả người của Thần Phù ngã đập xuống nền cỏ. Tuy không bị thương tật gì lớn nhưng cơn đau lan tỏa toàn thân, cậu biết kiểu gì cũng bầm mảng lớn.
Chiếc đầu hơi ló ra cửa sổ nhìn rồi biến mất tăm. Bọn Trương Minh chật vật ngồi dậy cũng là lúc thầy giám thị cùng Vương Niên chạy đến. Cả đám đỡ lấy cô nữ sinh đang bất tỉnh nhân sự.
Thần Phù với Trương Minh ngạc nhiên. Từ góc độ này không thấy được vẻ lạnh tanh vô cảm của Vương Niên.
“An Nhiên?”