THAY DA ĐỔI THỊT CHƯƠNG 4

2511 Words
Con người là loài sinh vật kì lạ nhất. Yếu ớt, ngoan cố, thù dai, sinh hận... Đa phần chúng ta đều nghĩ rằng mình sẽ không như vậy. Nhưng ngay cả kiến cũng có cắn người liệu chúng ta sẽ không? Triết lý sinh tồn. Đừng quá tốt sẽ bị lợi dụng; đừng quá tin sẽ bị phản bội; hãy dìm kẻ khác để mình dẫm lên. Dần xa rời bản thân, bán đi linh hồn hay chính họ trở thành ác quỷ. Chúng ta gọi nó là tha hóa!   An Nhiên mở mắt nhìn đã là trần nhà trắng toát, rèm che bên cạnh đung đưa theo luồng gió từ quạt trần. Cô ôm đầu, tựa sát vào lưng gối, ngồi dậy. Nhìn xuống bên dưới có một đôi giày thể thao trắng muốt, sắc mặt âm trầm, cô kéo mạnh tấm rèm che.   Trước mặt cô là nam sinh cùng khối đang ngồi tựa lưng, đọc sách. Dáng người nhỏ nhưng không mảnh khảnh, nước da trắng sứ cùng khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt to tròn và môi màu hồng đào. Trông cậu như một con búp bê đáng giá hàng ngàn tỉ. Có điều, sự lạnh lùng tỏa ra khiến người ta có cảm giác rợn sống lưng. Khó chịu, Cô ngồi sát vào thành giường.   “Xin hỏi... Cậu là....?”   Hạ quyển sách, Thần Phù nhìn thẳng vào cô ta. Cậu cười nhẹ: “Thần Phù, lớp 3A ban tự nhiên.”   “Ưu tú như vậy…” Dù khóe miệng An Nhiên có nhoẻn cười vẫn không che được dư vị ghen ghét trong giọng nói. “Vì sao cậu lại ở đây, phòng y tế?”   “Quên rồi à?” Thần Phù đặt quyển sách xuống nép giường, đứng dậy, áp sát gương mặt cô. “Cũng không có bị đập đầu, kỳ lạ nhỉ?” Dứt lời cậu lùi ghế ra sau, cầm lại quyển sách, nhún vai. “Cậu đánh nhau trên phòng âm nhạc, ngã từ cửa sổ tầng 2 xuống bên dưới, là bọn tôi đem cậu đến đây.”   An Nhiên 'À' một tiếng đầy lãng tránh, nụ cười gượng gạo, cô cảm thấy mình cần rời đi ngay bây giờ. Ở chỗ này không nắm bắt được tin tức. Hơn nữa, cậu bạn cùng khoa này tỏa ra mùi rất nguy hiểm.   Thần Phù đột nhiên nhìn đối phương cười rạng rỡ nhưng lời nói thốt ra lại khiến An Nhiên tái mặt: “Lột da, có đau không?”   Cô nhanh chóng rời giường, không nói câu nào, chạy vội ra ngoài cửa. Đúng lúc Trương Minh tiến tới, vai bị va trúng đau nhói.   “Shhh…” Tay xoa xoa miết miết, Trương Minh thật sự cảm thấy như bị tông trúng rất mạnh vậy. “Người cô ta làm bằng đá à, sao đau dữ vậy?” Ngước đầu nhìn Thần Phù đang chăm chăm lên chỗ nằm của An Nhiên khi nãy.   “Trương Minh, đóng cửa.”   “Sao thế?” Trương Minh tròn mắt chỉ thấy thằng bạn từ khi nào đã bước đến tủ thuốc lấy chai dầu nóng.   “Tự làm hay tớ làm?” Thần Phù cong cong đuôi mắt đầy nham hiểm, tiếp theo đó căn phòng vang lên tiếng la đau đớn của Trương Minh.   “Cậu quá đáng lắm luôn” Trương Minh ôm vai méo cả mặt mũi: “Mạnh tay dữ vậy.” Liếc nhìn thằng bạn với cặp mắt hình viên đạn, y không tin được là mình chơi thân với người này nhiều năm rồi.   Thần Phù vươn vai, tâm trạng khá thoải mái như thể cậu vừa trút hết phiền muộn vào việc bóp thuốc cho thằng bạn cùng bạn.   “Anh Minh, anh Phù” Vương Niên đứng chờ trước cửa lớp, thấy họ liền vẫy tay.   “Sắp vào tiết sau rồi còn ở đây?” Trương Minh nhéo nhéo cái tai của đứa em mình.   Vương Niên la oai oái, nó bảo chỉ muốn biết tình hình khi nãy. Sau đó liền có phần thất vọng khi biết được An Nhiên không có chút hề hấn gì mà rời đi.   Thần Phù chú ý đến chút mất mát trong mắt của Vương Niên, đứa trẻ này không bình thường.   “Em đi đây, chiều em về với anh nha” Vương Niên rời khỏi sau khi tiếng chuông chuyển tiết vang lên.   Những giờ học còn lại diễn ra như mọi hôm bình thường nhưng không hiểu sao ngoài ô cửa kính cứ có một chú chim sẻ bay rồi đậu, nghiêng đầu ngắm nhìn lớp học.   Chiều nay học sinh vẫn được thông báo tan trường sớm, khác với lại bầu trời chuyển giông bão đêm qua. Sắc hoàng hôn đã chớm tô vẽ lên từng khu nhà, nền đất, tán cây. So với hôm qua thì học sinh cũng không còn vẻ hoang mang hay lo lắng nữa. Tuổi ăn tuổi học, tuổi mau quên.   Vương Niên đeo lệch balo một bên, cố gắng chạy về phía cổng trường: “Em xin lỗi, nay tới phiên trực của em. Xin lỗi vì đã để hai anh đợi.”   “Không sao.” Trương Minh phủi ít bụi phấn trên vai đứa nhỏ. “Trễ rồi, về thôi”   Cả ba chàng trai cùng sánh vai nhau bước trên lối đi quen thuộc. Trên đầu họ lâu lâu lại bóng chim sẻ bay lượn rất tự nhiên.   “Tính ra là em ở cùng nhà với Trương Minh luôn?” Thần Phù vặn nắp chai nước chanh dây đưa cho thằng bạn.   Vương Niên gật đầu dứt khoác: “Đúng ạ. Em tạm thời sẽ ở cùng anh Tiểu Minh.”   Trương Minh vừa hạ chai nước đã cốc vào đầu thằng em: “Ai nhỏ? Có em nhỏ đấy.”   Vương Niên oan ức, rõ ràng lúc nhỏ còn luôn kêu mình gọi anh là Tiểu Minh này Tiểu Minh nọ, sao giờ lớn tướng tánh kỳ ghê.   Thần Phù cười khẽ: “Trương Tiểu Minh rấ hợp mà.”   Trương Minh cảm thấy mạch máu trên thái dương đang nhảy disco, giật liên hồi. “Không cho ai trong hai người gọi như vậy.”   “Dạ/Vâng, Trương Đại Phật Gia.” Vương Niên cùng Thần Phù đồng thanh cúi đầu với Trương Minh. Chọc cho tên da mặt mỏng nổi đóa, tai cổ cũng đỏ theo.   Bất thình lình, tiếng hét chói tai đầy đau đớn phát ra từ phía đường lớn, đầu con hẻm.   Ba người bọn họ nhìn nhau rồi áp sát vào phần tường của con hẻm. Thần Phù chợt nhận ra trời chưa tối nhưng con đường lớn lại vắng lặng không bóng người? Yên lặng quan sát tứ phía bốn bề đều là kết giới, cung đường này bị chặn rồi.   Không hay rồi, cậu ngóng nghiên xung quanh, không thấy Phương Duệ. Môi mím lại, tuy rằng cậu có thể phá loại kết giới này nhưng tình huống này không cho phép. Không thể nào sử dụng ma thuật trước mặt họ, nhất là Vương Niên.   Xoạch. Xoành xoạch. Tiếng xe lăn vang vọng làm ba người giật mình, họ nép sát vào tường. Nhịp thở như ngừng lại, không gian tĩnh lặng tạo cảm giác rợn óc gáy.   Hình bóng An Nhiên đẩy chiếc xe lăn, xiên xẹo tiến ngang qau chỗ họ. Cô không xinh đẹp như lúc sáng, không còn trong sáng lấp lánh tự tin. Giờ đây cả người cô đều có sẹo, to nhỏ khắp nơi. Mùi tanh tưởi tỏa ra khi cô lướt ngang qua, bàn tay đẩy đánh xe cũng trật vụt như cổ tay sắp gãy đến nơi vậy.   Vương Niên hơi liếc nhìn hai người anh phía trước. Trương Minh thì khỏi nói vì mặt tên này đã tái nhợt, từ bé vốn đã không xem được phim ma chứ nói gì mấy cái hình ảnh kinh dị đến từ cô bạn cùng trường. Thần Phù khác biệt rõ rệt, vẻ mặt lãnh tĩnh của cậu đã nói lên tất cả.   Trương Minh cắn răng, cố thử nghía đầu nhìn cho rõ. Thần Phù nhanh tay kéo y trở lại sau lưng mình: “Đừng nhìn. Thần kinh yếu đừng có chơi trội.”   Vẻ mặt Trương Minh lộ sắc thái nhợt nhạt, đúng là vừa nãy thoáng thấy bóng dáng của An Nhiên đã khiến y buồn nôn. Không khí hôm nay cứ như bị bóp nghẹn khiến Trương Minh hít thở không thông.   “Ai đó?” Bất ngờ giọng An Nhiên vang lên. Nó đục ngầu, pha lẫn âm khàn đặc rất khó nghe.   Thần Phù hơi nhíu mày, đẩy cả hai người vào góc tối cuối con hẻm. Trương Minh cảm nhận được áp lực kinh khủng to lớn tiến lại gần, y ngất gục lên vai của Vương Niên.   Vương Niên hoảng hốt định há miệng gọi anh thì giây sau liền bị bàn tay thon dài của Thần Phù ôm lấy. Tại nơi thiếu sáng nhưng thằng em vẫn thấy rõ ràng vẻ đưa ngón tay trước môi biểu thị sự im lặng. Nó gật nhẹ đầu, bịt lấy miệng mình cùng Trương Minh tránh phát ra âm thanh. Nó nhẹ nhàng hạ người, ôm chắn trước anh mình.   Thần Phù nhìn một màn này khẽ cong môi. Vương Niên đúng có phần đáng lo nhưng thương anh hai thì đúng là thật rồi.   Thứ mang âm thanh " lách... cách... " không hình hài tiếp cận bọn họ. Mùi tanh tưởi xông vào buồng phổi, vương nhẹ trong khoang miệng, giống như bọn họ nếm máu trực tiếp vậy. Toàn bộ quá trình diễn ra rất chậm rãi, ngay cả Thần Phù cũng cảm thấy áp lực khi đang đè lên thần kinh của mình.   Mắt mở to nhìn phía trước, hàng lông mi dài không chút run rẩy, Thần Phù nhìn thấy rõ nét thứ kì dị đỏ lòm màu máu, từng khối thịt lúc nhúc, mấy cái căng ra rồi vỡ tỏa đầy hơi tanh nồng hư thối. Nhiều chỗ thịt vữa ra, chảy xuống nhoã nhoẹt, gây cảm giác buồn nôn.   Phải hồi lâu, dường như không cảm nhận được gì, thứ kinh dị đó từ từ rời đi. Trải quãng dài, Thần Phù và Vương Niên nghe được tiếng lách xách xe lăn xa dần, họ mới dám thở ra.   Hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng kiểm tra thể trạng của Trương Minh. Xác nhận tên thần kinh yếu này còn ngủ rất ngon, cả hai mới thả lỏng tinh thần.   Vương Niên đỡ anh mình một bên đứng dậy, có điều ánh mắt nó rơi trúng mớ máu thịt thối rửa nhiễu đầy đất. Không nói tiếng nào, đẩy Trương Minh cho Thần Phù, nó gục đầu xuống nôn thốc nôn tháo. Quá mức kinh khủng, cả đời nó chưa từng thấy thứ gì kinh tởm như vậy cả. Vừa nôn vừa suy nghĩ khiến cơ bụng nó quặn lên đau xót. Sau khi đã nôn sạch sẽ, nó ôm bụng đứng dậy. Đằng sau là Thần Phù chìa sẵn chiếc khăn tay, Vương Niên nhỏ giọng cảm ơn, lau miệng rồi phụ đỡ anh mình ra ngoài.   Ngoài đường lớn bỗng dưng khác hẳn lúc nãy. Bây giờ đã tối hẳn nhưng người đông đúc, vẫn nhộn nhịn như ngày thường. Âm thanh và ánh sáng đã lấy lại sự bình tĩnh sau cơn khủng bố vừa rồi.   Thần Phù vỗ vai Vương Niên: “Cõng Trương Minh được chứ?”   Vương Niên gật đầu, nó ngồi thấp xuống để Thần Phù đỡ anh trai lên lưng mình: “Chuyện lúc nãy…” Điều chỉnh tư thế thoải mái cho Trương Minh, nó mạnh dạn nhìn thẳng Thần Phù.   “Trước mắt đưa Trương Minh về nhà. Chuyện hôm nay đừng nhắc lại.”   “Sẽ không.” Vương Niên liếc nhìn Trương Minh nói chắc nịch. “Vậy em đi đây. Mai gặp lại.” Nếu Thần Phù không có ý mở lời, nó cũng có cách tự tra được. Thần Phù cười khẽ cũng đồng ý mai gặp. Cậu nhìn bọn họ cho đến khi mất dạng, lưng ngã ra sau.   “Anh đã rất sợ.” Lồng ngực Phương Duệ chớp mắt đỡ lấy lưng cậu, ôm sát vào người: “Khi nãy anh không tìm được em.”   “Gọi cảnh sát.” Thần Phù nhắm mắt ôm lấy hơi ấm giúp cậu thư giãn.   “Ừ.” Phương Duệ một tay đỡ cậu, tay còn lại nhấn số gọi đường dây nóng.   “Cảnh sát nghe.” Ngay khi đầu dây bên kia vang lên tiếng nói thì Phương Duệ cúp máy, tháo sim và ném vào trong hẻm tối.   “Rất chuyên nghiệp nha.” Thần Phù cười khẽ rồi dụi trán mấy cái, hít hà mùi lily bị ám lên từ cậu.   “Do em đào tạo.” Phương Duệ cất điện thoại cũng thuận tay ôm ngang chân Thần Phù, bế cậu về nhà.   Bóng tối cuối đường che đi thứ ánh sáng mờ còn sót lại. Gió bất chợt thoáng quá trong hẻm không rộng cũng không hẹp. Hình dáng hai người họ mờ dần đi như không khí, thoảng mất không ai để ý.   _____________________________________________________   Lách cách lạch cạch…   An Nhiên vừa đẩy xe lăn đến ngôi nhà hoang quen thuộc. Cô đứng dậy như trước đây chưa từng có vấn đề về chân.   Mở cửa bước vào, cô cởi ngay chiếc áo khoác thể thao đã cũ rách. Từ trong rớt ra một bộ da máu thịt đỏ hỏn, mịn màn còn hơi ấm. An Nhiên đứng giữa phòng khách, cửa không đóng, cô từ từ dùng móng nắm lấy da mặt xé rách. Cơn đau quen thuộc đã không còn tra tấn, mỗi cảm giác lột da đều thấy khoản khái, cô bị nghiện nó. Từng chút một, tận hưởng quá trình tự lột da mình, cô vươn vai sau khi cơ thể chỉ còn mớ cơ sẫm màu, vài chỗ đã sinh dòi.   An Nhiên đưa tay gãi gãi mấy cái, máu thịt trộn lẫn rớt ra cùng mấy con dòi mập núc ních. Cô không lo lắng cơ thể sẽ có mùi, với bộ da mới này, cô trụ được cả tháng trời. Cầm bộ da mới, An Nhiên nâng niu như báu vật ngàn năm, hết sờ rồi vuốt. Cô áp nó lên mặt nhẹ nhàng chà sát.   “Thật mềm mại.”                                                                                                Bên ngoài trời bỗng lóe lên ánh chớp cùng tiếng sấm gầm vang. Trong tia sáng ấy, bóng An Nhiên phản chiếu lên nền đất hỗn độn không hình thù như một khối thịt nhão biết đi. Cô chìm đắm trong sự sung sướng với tấm da mới mà vẫn không biết rằng bản thân còn ghê tởm hơn cả quái vật. Buồn nôn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD