Thần Phù ngủ một giấc trong lòng của Phương Duệ, cảm giác êm ái của giường nệm đánh thức cậu.
“Xin lỗi, anh làm em tỉnh à?”
Không mở mắt, Thần Phù tận hưởng hơi ấm đang vuốt ve khuôn mặt cậu. Khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, ôm lấy hông Phương Duệ, cậu gối đầu lên đùi hắn như đứa trẻ con.
Thần Phù đột nhiên bật người dậy, lo lắng nhìn Phương Duệ: “Tiểu Chu. Khi nãy em không cảm nhận được khí tức của nó.”
Hồng chu đã hóa thành nhện đi theo An Nhiên giờ đây đang tìm đường về. Nó đã chứng kiến tất cả. Tóm lại ngắn gọn chỉ vỏn vẹn hai từ buồn nôn.
Phương Duệ xoa đầu, trấn an Thần Phù: “Hồng Chu vốn không còn con nít, trong nhà chắc có mình anh không cưng nó.”
Thần Phù bĩu môi, vốn là hắn nên cưng cậu chứ. Tự nhiên ăn giấm chua với con nhện còn chưa qua thành niên kia, có hơi kỳ.
Phương Duệ thở dài, đúng là không đem đứa nhỏ kia về liền thì lòng Tiểu Phù nhà hắn không yên mà. Nghĩ rồi hắn đứng dậy, bước ra mở ô cửa sổ quen thuộc, đặt tay lên môi, hắn huýt sáo.
Thần Phù tròn mắt nhìn một màn quyến rũ trước mắt. Thần sắc ánh lên vẻ thèm thuồng đói khát. Tên hộ thần này của cậu cũng quá đẹp, quá nhức mắt, quá tỏa sáng.
Chú chim sẻ nâu từ đâu bay xuống đậu lên tay hắn. Nó dụi khẽ vào hơi ấm quen thân thuộc.
“Tìm Hồng Chu. Mang về.”
Rất kiệm lời, Phương Duệ hất tay cưỡng ép con chim vâng lệnh. Chú chim nhỏ lảo đảo xèo cánh bất đắc dĩ mắng chửi chủ mình không có lương tâm.
Hắn đóng cửa sổ, quay lại liền bắt trúng cặp mắt đầy chiếm hữu của người mà hắn thương. Quá đáng yêu khiến lòng hắn rục rịch muốn thoát vẻ cầm thú.
“Tiểu Phù.” Giọng khàn nhẹ, khóe mắt vương tơ máu hồng, hắn bước đến bên xuống, mạnh mẽ hôn Thần Phù.
Cậu cũng đáp lại cảm giác cuồng nhiệt này. Chuyện hồi sớm gây áp lực nặng nề lên thần kinh cậu, nhận dịp này xả ra mới được. Quyết định thế, cậu dùng chân khóa eo của Phương Duệ, thuận thế lật người ngồi phía trên. Từ từ cởi áo ngoài, rồi từng chiếc cúc một, dưới góc nhìn của Phương Duệ, cậu hấp dẫn đến lạ. Làn da trắng mút thoáng ẩn hiện dưới ánh sáng mờ nhạt hắc từ cửa sổ.
Thân hình với vòng eo nhỏ ấy áp xuống yết hầu của hắn, mút lấy, liếm lấy. Cơn nóng nảy truyền từ phía dưới lên trên. Phương Duệ nghiến răng gầm một hơi, nắm lấy eo Thần Phù áp ngược trở xuống nệm mềm.
“Đêm nay em đừng mong dừng lại.”
Câu nói ứng nghiệm trên người Thần Phù. Suốt đêm này cậu không thể ngủ.
_____________________________________________________
Trong khi không khí trong nhà ấm áp đầy nồng cháy thì bên này Hồng Chu đang sống chết bỏ chạy thục mạng.
Nhỏ đến lớn nó cứ tưởng tộc nhền nhện của mình đã là to nhất rồi, vậy cái thứ khủng bố đang đuổi theo nó là cái giống gì cơ chứ.
Âm thanh lạt sạt của thứ nhiều chân, nhiều lông vươn cặp càng bén nhọn về phía Hồng Chu, cắn mạnh xuống.
“Đệt.” Hồng Chu chửi bậy một tiếng. Nhảy loạn sang bên trái, mắt nhìn cái cây bên cạnh đã vỡ nát. “@#$!#$%....” Não nó loạn cả lên rồi. Đồng loại thịt đồng loại là có thiệt.
Đúng vậy, sau lưng Hồng Chu là con nhện khổng lồ, to gấp 2 lần người thường. Với tốc độ chóng mặt, Hồng Chu không đảm bảo bản thân toàn mạng.
Trong gan tấc, chiếc hàm lởm chởm hướng về phía Hồng Chu thì tiếng kêu rít lên từ trên không vụt xuống. Chú chim sẻ vươn móng cào vào mắt kẻ thù khiến nó đau đớn mà điên tiết. Nhân lúc mọi thứ còn hỗn loạn, con nhện với cái bụng đỏ, phóng tơ mềm bám vào chân chim sẻ rồi cả hai biến mất.
Lúc nãy suýt chút đã giết được đứa con hoang đó, con nhện lớn gầm lên dùng chân phá nát cái cây bên cạnh cho bỏ tức. Làn khói trắng mờ nhạt xẹt ngang, đứng nơi đó chỉ có một thân người đang ôm phần mặt đầu máu lầm bầm quay về: “Phải giết đứa con hoang đó… phải giết nó. Giết chết nó…”
Hồng Chu từ từ bò lên đỉnh đầu chim sẻ nghỉ ngơi. Lúc nãy quá nguy hiểm, thiếu chút nữa là nó không gặp lại chủ nhân rồi. Dụi tấm thân lên đầu chú chim nó cảm thấy bản thân yếu ớt, chuyện nhỏ cũng làm không xong. Hơi tủi thân, Hồng Chu ngủ thiếp đi.
Chưa được vài phút âm thanh của Thần Phù đã làm đứa nhỏ giật mình. Bé nhỏ nằm trong tay cậu, nó thấy rõ nét lo lắng hằn lên ánh mắt ấy.
Con nhện nhỏ hé cái hàm răng nhọn phát tiếng nỉ non: “Chủ nhân. Anh Phù, suýt là nghỏe luôn rồi.” Dứt lời, hình hài đứa trẻ hiện ra đứng giữa nhà khóc lớn trong sự đau lòng của Thần Phù.
“Ngoan nào. Lỗi ta.” Cậu thở dài, bình thường Tiểu Chu toàn làm giấy tờ trong nhà, do đợt này gấp gáp nên mới cho nó đi do thám. Cậu sơ suất không cử người kèm chung, xem ra là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng.
Thần Phù vừa dỗ dành đứa nhỏ vừa đưa mắt nhìn Phương Duệ, nhận được cái gật đầu của hắn. Cậu ôm lấy Tiểu Chu lên giường dỗ dành như trẻ sơ sinh, Phương Duệ vừa ra ngoài, môi cậu bật ra âm thanh nhẹ nhàng êm ái, ru bé nhện nhỏ sợ hãi từ từ ngủ mất.
Mất vài tiếng sau, Thần Phù đắp gọn chăn mềm cho Tiểu Chu, khẽ vuốt đầu chú chim sẻ bên cạnh và rời đi. Đứng chờ cậu là Phương Duệ ngoài cửa phòng, im lặng ôm lấy người mình yêu ra xuống phòng khách.
Phương Duệ vừa rót cho cậu ly sữa vừa mở lời: “Tiểu Tước nói có con nhện khổng lồ truy sát Hồng Chu. Nó mới đến đã thấy vậy cũng không rõ bắt đầu từ đâu.”
Thần Phù nhận ly sữa mặt âm trầm: “Tộc nhện trước giờ đứng đầu là tộc nhện đỏ cũng là tộc của Tiểu Chu. Theo tư liệu cách đây mấy trăm năm đã không còn giống nhện to như vậy. Điều này chứng tỏ có kẻ đã lén lút lai giống hoặc là có bí mật khác mà chúng ta chưa biết.”
Phương Duệ hạ người xuống bên cạnh để đầu cậu dựa vào vai mình: “Anh nghĩ việc này nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng. Một con thì thích lột da mặc vào, một con nhền nhện đã tuyệt chủng.”
Thần Phù uống ngụm sữa, cảm nhận năng lượng từ từ lan tỏa. Cậu cùng Phương Duệ im lặng. Không gian đọng lại chỉ còn âm thanh của tiếng đồng hồ biểu thị thời gian trôi.
Thần Phù đột nhiên đặt ly sữa xuống, đổi tư thế gối đầu lên đùi Phương Duệ: “An Nhiên giống như rắn ếch, có thể lột da.”
Hắn vuốt tóc cậu lắc đầu nói: “Theo anh ốc mượn hồn. Loại chuyên tìm nơi làm nhà.”
Thần Phù mắt sáng lên: “Nhưng lần này là đoạt da. Cô ta ngang nhiên lột tầng da của người khác mặc vào. Thay da đổi thịt nghĩa đen nha.”
Phương Duệ thở dài: “Rõ ràng câu đó mang nghĩa tích cực.”
Thần Phù cười khẽ nhổm dậy hôn chóc lên môi hắn: “Đặt vào tình thế này thì không tích cực rồi. Cô ta chính xác đã thay da mình với người khác, còn chưa biết lòng tham lam đến đâu để đổi thịt.”
“Em còn mong đổi thịt?”
“Tất nhiên là không.”
Hai người thảo lận một mạch đến lúc trời hừng sáng phía đông. Màu vàng nhạt dần thế chân bóng tối nhung lụa, chim bắt đầu hót, người tấp nập rộn ràng.
Thức trắng cả đêm nên giờ phút này Thần Phù đã ngủ vù vù bên chân đùi của Phương Duệ. Hắn không buồn ngủ nhưng không nỡ để người thương nằm chỗ này. Nghĩ là làm, hắn dịu dàng ôm lấy cậu, từng bước vững trải tiến lên phòng trên.
Vừa lên được tầng trên đã thấy Tiểu Chu mở cửa dụi mắt. Nó nhận thức được Thần Phù đã ngủ nên im lặng mím môi về phòng mình, trong tay là chú chim sẻ đã mệt mỏi thiếp đi.
Phương Duệ đặt Thần Chu ngủ say lên giường rồi bản thân cũng thay đồ nằm xuống. Hắn ôm lấy cậu khẽ khàng nhắm mắt.
….
[ Bản tin nóng trong ngày.
Tại hẻm X phát hiện nhiều thi thể chất đống. Có người đã nặc danh báo án nên cảnh sát mới tìm thấy. Không biết đã qua bao lâu nên đa số phần thi thể đều phân hủy. Pháp y tiến hành giám định ADN và kiểm tra số người mất tích.
Đây là vụ việc có nhiều thi thể nhất từ trước tới nay. Các chuyên gia đang được điều động để hỗ trợ. Vấn đề còn đang bỏ ngõ, hy vọng sẽ có nhiều tiến triển khác.]
Ting … Ting …. Ting…
Tiếng chuông đánh thức Thần Phù, cậu mở mắt đã thấy Phương Duệ cầm điện thoại đến trước mặt mình. Nhíu mày nhìn dãy số lạ hoắc, cậu bắt máy: “Alo”
“Anh Phù, em Vương Niên, TV chiếu tin tức chiều hôm qua chúng ta đụng phải.”
“Đừng để Trương Minh xem.”
“Em đã chuyển kênh lâu rồi, hôm nay anh hai xin nghỉ.” Đầu dây bên kia hơi im lặng, tiếng sột soạt nhẹ có vẻ như là chuyển địa điểm. Vương Niên nhỏ giọng tiếp tục: “Ngủ qua đêm đã quên mất chuyện hôm qua. Em vẫn sợ chứng mất trí nhớ do kích động này của anh ấy nặng hơn.”
Thần Phù cười khẽ, cậu trấn an đứa em: “Yên tâm. Cậu ta còn khỏe lắm.” Ngừng vài giây cậu tiếp lời: “Đừng nghĩ lợi dụng cậu ấy, Trương Minh là anh trai cậu đấy, Vương Niên.”
Bên kia Vương Niên nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng hơi khô. Dường như Thần Phù đã biết chuyện gì đó về mình. Đánh bạo đứa nhỏ hỏi thẳng: “Anh Phù thật sự biết em là ai?”
Đầu Thần Phù nghiêng về sau tựa vào lồng ngực của Phương Duệ. Đôi môi màu đào mấp máy: “Em là Vương Niên. Là em cùng mẹ khác cha với Trương Minh. Đừng nghĩ hại cậu ấy.” Theo sau là một cái nhếch môi nhẹ và cậu cúp máy.
Vương Niên hạ điện thoại khẽ rùng mình, ánh mắt u tối nhìn Trương Minh đang thoải mái ăn trái cây xem ca nhạc thần tượng: “Sẽ không. Làm sao mình có thể hại anh ấy chứ. Báu vật của em.”
_____________________________________________________
Sau khi cúp máy, Thần Phù liền ném điện thoại sang một bên, cậu ngáp một hơi thật dài rồi xoay người ôm lấy Phương Duệ.
“Anh xin nghỉ học cho em.”
“Ừ.”
“Nhớ nấu canh trứng cho em.”
“Ừ. Mau ngủ đi.” Phương Duệ cong môi, hôn nhẹ lên trán cậu rồi vỗ lưng cho cậu an giấc.
Thần Phù có được lời hứa chắc nịch liền ngủ nghiêng trời lệch đất. Đợi đến khi cậu tỉnh lại đã là 8 giờ tối. Ngồi đờ đẫn trên chiếc giường rộng trong căn phòng trống, cậu bất giác nhớ đến lần đầu tiên nhận lấy công việc này.
Năm đó tuyển dụng ồ ạt nhưng chỉ có mỗi Thần Phù trúng tuyển. Đi cùng cậu năm ấy cũng chỉ có Hắc Tử và Bạch Tử. Mấy trăm vạn năm trước loạn vô cùng, cậu bận tối tăm mặt mũi, thời gian ăn ngủ không có mới có thể xử lý ổn định đến hôm nay.
Bây giờ lại có điều gì đó lạ thường, cậu cảm nhận được lãnh đạo đã không còn giống năm đó, sự việc này đang mở đầu cho làn sóng mới. Thứ gì đó nguy hiểm đang đến gần.
Âm thanh Phương Duệ vào phòng cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Hắn cười ấm áp khi nhìn thấy vẻ ngây ngốc trên giường của cậu. Đáng yêu chết được.
Nhìn Phương Duệ mà mắt Thần Phù sáng lên: “Canh trứng của em đâu?”
“Mau rửa mặt thay đồ mới có ăn.”
Câu nói chưa dứt, bóng hình của cậu đã biến mất sau cửa phòng tắm. Phương Duệ cười khẽ, chỉ có ở cạnh hắn, Thần Phù mới có dáng vẻ này. Dù năng lực cậu mạnh nhưng mọi việc đều muốn dựa dẫm hắn.
Mở tủ chuẩn bị đồ cho Thần Phù, Phương Duệ vô tình chạm tay vào chiếc hộp sắt trong góc tủ. Nó là món quà đầu tiên cậu tặng hắn, một chiếc bông tai có chú bảo hộ.
Hắn từ tốn cầm lấy chiếc hộp, mở ra ngắm nhìn chiếc khuyên tai bình thường ánh đỏ tía như màu mắt của cậu. Đẹp dị thường nhưng hú mất hồn hắn. Định đóng hộp thì phát hiện nơi phần nắp có cái mảnh giấy lộ ra. Hắn nhớ trước đó không có mà nhỉ hay do hắn không để ý. Kéo lấy mảnh giấy nhẹ nhàng, hắn ấm giọng đọc nội dung thành tiếng:
“Từng có người cầu khẩn trời đất
Cầu bảo hộ người
Cầu người vô sự
Cầu người an nhiên”
Thần Phù đang tắm liền nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu đoán được là Phương Duệ nên nói vọng ra ngoài: “Anh để đồ ở đó, em xong ngay.”
Bỗng dưng bàn tay ai đó ôm ngang lưng cậu, vòi hoa sen phun ướt đôi người. Dưới làn nước, mùi hương của Phương Duệ ập đến, quấn lấy môi cậu đùa giỡn chậm rãi.
“Anh sao thế?” Thần Phù đẩy nhẹ hắn ra thở hổn hển, mặt này khó hiểu nhìn tên người yêu nổi cơn động dục.
Phương Duệ ôm lấy cậu, dịu dàng siết lấy, môi khẽ thì thầm vào tai cậu từng từ một. Sắc đỏ từ tai chuyển xuống cổ rồi chạy lên mặt, cậu ấp úng: “B-Bị anh phát hiện rồi”
Phương Duệ nhìn vẻ lãng tránh ngại ngùng của Thần Phù, hắn nghiến nhẹ răng: “Em đừng nghĩ ăn canh trứng nữa.”
Hai người lại đổi thêm lần nữa nồng nhiệt. Âm thanh từ cửa phòng tắm khép hờ lan khe khẽ xuống tầng dưới, lọt vào tai đứa nhỏ chống cằm nhìn bàn ăn phong phú.
Tiểu Chu quay sang nhìn chim sẻ, nó thở dài, đẩy dĩa châu chấu non đến: “Chúng ta ăn trước, bọn họ chắc sẽ không ăn.”
Tiểu Tước gật đầu hiểu chuyện cúi đầu mổ lấy phần mình, Hồng Chu cầm đũa theo thói quen ăn như đánh trận.
Hai con nhện và chim đã ăn quá nửa bữa thì Phương Duệ bồng Thần Chu đỏ au như tôm hấp chín xuống lầu. Tiểu Chu quen thuộc kéo cái đệm ngồi đặt lên ghế cho chủ nhân nó, tâm thầm nghĩ mấy trăm năm nay đều quá độ như vậy, bệnh thận đến sớm đấy.
Thần Phù cốc nhẹ lên đầu đứa nhỏ khi phát hiện ra vẻ mặt kỳ dị của nó: “Không cho nghĩ bậy.”
Tiểu Chu dẩu môi ôm trán, chủ nhân xấu. Nó không có nghĩ bậy.
Đợi Phương Duệ cầm đũa ăn, Thần Phù mới vào vấn đề: “Tiểu Chu, thứ đuổi theo em thuộc tộc nhện khổng lồ à?”
Hồng Chu nuốt miếng há cảo nhân tôm trong miệng liền lắc đầu: “Đã mấy trăm năm không xuất hiện nhện khổng lồ nữa. Em nhìn thấy dưới bụng nó có rất nhiều đầu, là may thành như vậy.”
Thần Phù hơi nhíu mày nhưng điều đó không ảnh hưởng khẩu vị cậu, quay sang phải hớp lấy muỗng canh trướng Phương Duệ đút, cậu tiếp lời: “Còn An Nhiên?”
“Đúng như chủ nhân suy đoán, cô ta đích thị đã lột da người khác, còn nâng như châu báu.”
Nghĩ đến màn biến thái, nó lắc lắc đầu để không chán ăn: “Có điều cô ta không biết bản thân đã tha hóa đến mức nào rồi. Em không nghĩ còn có thể cứu được cô ta.”
“Đúng là không thể cứu.” Ngón tay Thần Phù theo tật xấu nhịp nhịp trên mặt bàn. Trong lá thư của Lão Hạ không đề cập đến việc cứu An Nhiên, xem ra cha già đó đã biết trước cô ta hết cứu nổi.
“Vậy tiếp theo chúng ta làm thế nào?”
Hồng Chu để lại câu hỏi tay nó vẫn tiếp tục gắp miếng báng phồng cho vào miệng.
“Chứng cứ chưa đủ thành lập tội danh, hơn nữa lần này có sự tham gia của con nhện khổng lồ hàng fake nên chúng ta cần thêm thông tin.”
Phương Duệ thay Thần Phù trả lời, hắn đút cho người yêu nghiêm túc như chăm sóc một đứa trẻ.
Hồng Chu vừa nhai vừa nhìn trần, rõ ràng nó mới là đứa nhỏ.
Thần Phù miệng nhai đầu vẫn suy nghĩ, hiện tại đúng như Phương Duệ nói, chứng cứ chưa đủ mà nửa đường lòi ra con hàng giả kia. Rõ ràng có kẻ biết Hồng Chu do thám đêm qua. Trùng hợp sao? Không chắc lắm.
Thần Phù uống miếng sữa liền lên tiếng quyết định: “Ngày mai em ở nhà, tìm giúp ta tư liệu về ốc mượn hồn và động tĩnh của nhện khổng lồ. Ta cùng Phương Duệ mai vào trường điều tra thêm về An Nhiên.
Tiểu Chu gật đầu với muỗng cơm trong miệng, nó quyết định ăn thật nhiều để làm luôn tối nay. Vốn đã quen công việc về đêm, việc chủ nhân giao không làm khó nó.
_____________________________________________________
Rắc. Bàn tay to lớn bóp vụn chiếc ly bạc trong tay. Cặp mắt vàng lóe lên trong không khí.
“Ta nói có sai không? Lão Hạ đã ra tay rồi đấy, gã không chần chừ hất cẳng ngươi, Trung Hiện.”
Lão Trung bị gọi thẳng tên cau mày bất mãn nhưng ông ta cũng không phản bác. Rõ ràng là Lão Hạ hất thau nước bẩn này vào người ông.
“An Nhiên đã tha hóa, mặc kệ cô ta, chỉ là đá lát đường thôi”
Âm thanh du dương tiếp tục thoảng qua tai của Trung Hiện, như có như không kích động ông già mấy trăm ngàn tuổi này.
“Ta chưa tính.”
Đương nhiên là tuổi đã cao, leo lên được vị trí này ông ta chắc chắn sẽ không dễ dàng nghe thổi gió mát bên tai như vậy. Cũng chẳng sao, cặp mắt vàng chậm rãi nhắm lại, không vội không vội. Thời gian còn dài, từ từ chơi mới vui.